em nói câu này bác đừng giận, cái vấn đề của bác đéo phải gian dối, mà là hèn bỏ mẹ. cuộc đời thằng đàn ông làm sao để mình đừng hổ thẹn với chính lòng mình là đc, nếu ko phải chơi bời hút hít cờ bạc cá độ thì sợ lol. nói thế cho vuông.
còn làm ăn thì đừng nên tham bát bỏ mâm, cái gì chắc thì làm, có làm cũng chỉ trong mức chịu đựng đc, tức là xác đinh luôn, kể cả vỡ nợ, thì đi làm thuê làm mướn vất vả 1,2 năm cũng trả hết đc. chứ đừng muốn 1 bước lên trời. em cũng đã từng nợ, cũng từng khổ hơn 1 con chó rách, cũng bị nguòi ta lừa. 200 củ, với bác có thể nó nhỏ, nhưng với em nó cũng rất to, vì nhà em nghèo. chả có gì để mà bán mà đỡ cả. ngày vỡ trận, em đến gặp từng đầu nợ, giờ tao đi làm shipper, tháng chỉ đc chục triệu hết vẹo, mỗi tháng tao chỉ trả đc 1-2tr, thương xót thông cảm giúp đc thì giúp, ko muốn làm đéo gì thì làm, giết đc thì giết luôn đi. em chả ngửa tay xin ông bà già 1 xu nào, mình làm mình chịu. mình dốt thì mình trả giá, nhưng mình tự tin nói, tao có thể ngu nhưng ko phải 1 thằng nát. ai hiểu đc thì hiểu, ko thì thôi, còn người còn của. có thể ăn đói ăn khổ, có thể vất vả mệt mỏi. nhưng mình làm mình chịu. thằng nào cảm thấy máu người ăn đc cứ ăn. còn có sao mình nói vậy, kể cả hội cho vay nặng lãi nó cũng cần tiền chứ ko cần cái mạng bác, còn nếu vay người nhà ae thì nói với họ 1 câu cho tử tế, sông có khúc người có lúc,ai chẳng có lúc mụ mị sai lầm. miễn đừng đánh mất mình là được. còn em nói thật vài trăm 1 tỷ nó to thì to lắm đấy, nhưng làm mãi cũng ra, mình đen đủi thì mình chấp nhận dùng sự vất vả của tương lai để bù lại. còn cứ vỡ 1 tí lại bố mẹ bán cái này cái kia đi trả nợ cho thì muôn đời đi vào vết xe đổ ý.