sống kiểu vậy thấy hại quá, nó cho mình cái này cũng lấy mất của mình cái khác, thậm chí là rất nhiều.
có nhỏ em đồng nghiệp cũ, sn 92, lỡ thời quen với 1 thằng cùng tuổi từ hồi đại học, định lâu dài gặp mặt gia đình rồi thì mới biết thằng đó bấu váy mẹ, nó chán rồi chẳng thiết tha quen ai cũng suốt 3 4 năm.
sau đó làm chung thì mình kêu nó chơi tinder, nó quẹt trúng tiếp 1 thằng cùng tuổi nữa, thằng này thì ổn hơn, con một, 2 đứa nghiêm túc hết nên quen được 1 năm, rồi cũng không biết lí do gì mà chia tay, nó cũng chỉ nói là không khiến nó thấy được che chở.
xong từ đó đến giờ cũng thêm 1 năm nữa, nó không có thêm ai, cũng chẳng thiết tha tìm tình cảm nữa, chỉ đi làm, đi yoga, gym rồi quanh quẩn mấy người bạn cũ, chả mở rộng thêm mqh mới (hoặc theo cách nó nói là ngại).
mình hay khuyên nó chơi tinder lại đi, nó chỉ cười rồi nói "không, em lười rồi'' - nó nói giờ cứ sống vậy, tới đâu tới, không tìm kiếm không hi vọng, cho nhẹ đầu. nó cũng nhận ra nó chai dần cảm xúc mà, mình cũng chẳng biết nói gì với nó, thật chứ ca này đau đầu