Chiến dịch quân sự đặc biệt ngay và luôn.Ly khai xong mà được sát nhập vào Mẽo thì ngon lành. Nhưng sợ là khó, chỉ cần có mùi sắp ly khai thì có khi Can đã can thiệp quân sự vào để khống chế rồi. Lúc đó cứ bảo yếu tố bên ngoài đe dọa chủ quyền Canada là xong
Fen biết vì sao không, đọc bài này nhé. Nó có lý do cả đấy. Tôi đã viết rất kỹ.Thằng Can và Đan Mạch phúc lợi xã hội nó còn cao hơn cả Mẽo. Bọn Châu Âu nó k mạnh bằng Mẽo nhưng đa phần dân bọn nó phúc lợi xã hội cao, trong khi y tế được free
via theNEXTvoz for iPhone
free mà woke chết mẹ, nhập cư ồ ạc y tế tắc nghẽn khám bệnh chờ lâu vclThằng Can và Đan Mạch phúc lợi xã hội nó còn cao hơn cả Mẽo. Bọn Châu Âu nó k mạnh bằng Mẽo nhưng đa phần dân bọn nó phúc lợi xã hội cao, trong khi y tế được free
via theNEXTvoz for iPhone
)) dm lol carneyChửi mạnh lên cũng éo thay đổi được gì.free mà woke chết mẹ, nhập cư ồ ạc y tế tắc nghẽn khám bệnh chờ lâu vcl)) dm lol carney
Vừa rồi có vụ ông kia ở Edmonton đi cấp cứu mà chờ 8 tiếng rồi chết luôn tại viện đó thôi.Chửi mạnh lên cũng éo thay đổi được gì.![]()
Đăng ký chụp MRI não mất 6 tháng mới được chụp. Chụp xong cách đây 3 tuần,mà kết quả chưa trả về nên éo biết có bị bệnh gì ko.
Dân Québec khôn lắm, thi thoảng hú phát để xin thêm quỹ tấm lòng Alberta thôi. Chứ tách thật thì còn cái nịt. Trước đây Montreal là số 1 xong thập niên 7-80 ra luật tự huỷ làm đám cty to nó té hết về Ontario, độc lập xong chắc chả còn ma nào nữaTrường hợp của Alberta như trường hợp "quỹ tấm lòng" ở nước nào đó. Ngân sách nộp về trung ương thì đầu bảng, nuôi báo cô thằng Quebec, còn thằng Quebecois lâu lâu dở chứng đòi ly khai (chỉ vì tụi tau nói tiếng Pháp), nên Alberta nó cay cú, mày đòi ly khai thì tao cũng đòi ly khai. Ngoài ra, Alberta là cái nôi của cao bồi bảo thủ, vốn không ưa chính quyền cánh tả hiện tại.

Có bao nhiêu quân đâu mà hú hét.Canada đã tuyên bố đáp trả gì bọn Nga chưa nhỉ?

Bọn này mà cho phép khéo chúng nó Quebecois lives matters cmnlDân Québec khôn lắm, thi thoảng hú phát để xin thêm quỹ tấm lòng Alberta thôi. Chứ tách thật thì còn cái nịt. Trước đây Montreal là số 1 xong thập niên 7-80 ra luật tự huỷ làm đám cty to nó té hết về Ontario, độc lập xong chắc chả còn ma nào nữa![]()

Này tôi trêu thằng Tàu + thôi, làm gì căng thế.

Dân có nhõn 5-6tr người, ko cho nhập cư khéo trăm năm nữa chả còn aiPhúc lợi đám đan mạch cao vãi linh hồn![]()
![]()
mà nó toàn đánh vào người giàu người nghèo thu có mấy đâu

Ổn nhỉ, tiếp tục đi bro, đang đợi nèFen biết vì sao không, đọc bài này nhé. Nó có lý do cả đấy. Tôi đã viết rất kỹ.
Đầu tiên, mọi người luôn nghĩ về cái gọi là luật pháp quốc tế là chuẩn mực nên thành ra cứ nước Mỹ làm thế này, nước Nga nước Trung Quốc làm thế kia thành ra mới bị shock. Nhưng thực tế toàn bộ lịch sử loài không có cái nào gọi là “luật pháp quốc tế”, nên bàn về khía cạnh đạo đức là thiếu thực tế. Các quốc gia nói chung hành động đều vì “lợi ích quốc gia” mà thôi. Tuy nhiên mỗi vị đứng đầu quốc gia đó lại có cách nhìn nhận về lợi ích quốc gia của họ đạt được bằng các lối tư duy riêng, từ đó họ sẽ hành động theo cách họ nghĩ, và tất nhiên không phải lúc nào hành động đó cũng theo hướng có lợi, có khi là có hại nhưng họ vẫn làm. Ví dụ như Nga đánh Ukraine chẳng hạn, Putin đã đánh giá sai lầm tình hình, giờ lâm vào 1 cuộc chiến bế tắc, giờ có thắng đi chăng nữa, thì nước Nga cũng không bao giờ quay lại được như xưa, nói chung sức mạnh tổng thể quốc gia đã suy giảm quá nhiều và đang tiếp tục bị bào mòn từng ngày.
Bây giờ phải quay ngược lại về vấn đề mô hình kinh tế bao năm qua vẫn dựa trên trật tự do nước Mỹ thống trị sắp đặt. Chúng ta sẽ quay ngược lại bắt đầu từ năm 1991 trở đi, sau khi cực Liên Xô tan rã và thất bại,khi đó nước Mỹ là nước có công nghệ, quân sự và quy mô lớn nhất thế giới, tất cả các quốc gia đều dựa vào đó để làm ăn, sử dụng đồng tiền USD để dự trữ và trao đổi, 1 hệ thống chằng chịt phức tạp về tài chính ra đời. Mỹ cũng dùng công cụ kinh tế với các bộ luật phức tạp để điều hành nó, chúng ta gọi đồng Dollar là sức mạnh mềm, nó cũng là vũ khí kinh tế. Ngoài ra khi nói đến sức mạnh cứng chính là nền tảng quân sự số 1 thế giới, với vô số căn cứ đóng trên toàn địa cầu với nguồn lực vũ trang vô hạn, đó chính là cách NATO hay EU dựa vào cái ô bảo vệ của Mỹ để phát triển. Dưới cái ô bảo vệ của Mỹ, nền kinh tế EU, các nước đồng minh như Nhật, Hàn, Úc…. Thậm chí cả Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á…được ổn định và phát triển đều đặn qua các năm. Thế nhưng lâu dài lại phát sinh 1 thứ đó là vì Mỹ bảo vệ quá yên bình nên các nước EU bắt đầu cắt chi phí quốc phòng, sử dụng vay nợ nhiều hơn để trợ cấp cho nền kinh tế, thông qua an sinh xã hội để lấy phiếu bầu của dân. Lúc trước mình đã nói các nước EU tự nói là nền dân chủ, kinh tế tự bản tự do nhưng hoạt động như mô hình xã hội chủ nghĩa là như vậy, ví dụ như Pháp, dân chỉ làm có 35 tiếng/1 tuần, đi làm nhởn nhơ ăn chơi, dân thất nghiệp cũng được trợ cấp như người đi làm, đây là 1 vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nó không khiến kinh tế chết ngay mà chết từ từ. Còn các nước EU tự coi đó là mô hình ưu việt mà Mỹ không có, thực tế EU đáng lẽ phải cải tổ nó càng sớm càng tốt, để bây giờ nợ công Pháp đã vượt quá 120% GDP, sắp rơi vào cảnh vỡ nợ rồi. Đây là vấn đề về an ninh kinh tế cực kỳ nghiệm trọng mà nhiều quốc gia EU đang gặp phải, duy chỉ có Đức giữ được kỷ luật tài chính mới vẫn đang ổn đinh. Nhưng Đức lại vướng vào cái bẫy tinh vi khác không kém, đó là lệ thuộc vào năng lượng của Nga, từ thời Obama cho đến Trump rồi lại Biden, các tổng thống Mỹ đã nói Đức không nên phụ thuộc vào Nga nhưng vì ham rẻ và dân túy nên không ông nào chịu nghe, lại tin vào cái năng lượng xanh, đúng ra nước Đức phải nên đa dạng về nguồn cung năng lượng, vừa có nhiệt điện, tỉ trọng hạt nhân cao, và năng lượng xanh nên chỉ ở mức thấp, thì đã không có cú shock về kinh tế trong chiến tranh Nga-Ukraine, đây cũng là 1 cái mình nói rất nhiều về cái bẫy”năng lương xanh” hay còn gọi là an ninh năng lượng. Tiếp theo nói đến an ninh quân sự, các nước EU vì trợ cấp an sinh xã hội quá nhiều để đổi lấy phiếu bầu mà họ quên rằng các quốc gia bất kỳ thời nào cũng vậy, vấn đề quân sự luôn phải được ưu tiên hàng đầu, quốc gia chỉ có thể giữ được chủ quyền và sức mạnh khi bạn có 1 nền quân sự hùng mạnh.
Giờ nói tại sao trước kia EU không quan tâm tới quân sự thì vẫn ổn định, giờ thì họ lại cần phải đầu tư rất nhiều cho quân sự. Nhưng chả ông nào nghe Trump nói từ nhiệm kỳ thứ nhất năm 2016, đến khi Biden nói cũng chả thằng nào EU nghe, tối thiểu mức chi 2% GDP cho quân sự là tạm ổn thôi, Đông Lào còn chi gần 3%, Mỹ chi tận 3,5%. Nhưng các nước EU ngoài Pháp chi 1,9% ra thì phần lớn chỉ loanh quanh 1%, Tây Ban Nha và Ý còn có 0,9%. Họ đã quá quen dựa dẫm vào Mỹ mà quên đi thực tại là Mỹ ở bên kia đại dương, còn Nga mới là kẻ thù sát bên cạnh. Tất nhiên không phải phát triển quân sự để đối đầu với Nga, nhưng phải đủ mạnh đẻ kẻ thù không dám tấn công mới là thượng sách. Nhưng vì mô hình kinh tế EU đã dựa trên việc trợ cấp quá nhiều do dân chúng ăn chơi và hưởng thụ như xã hội chủ nghĩa, các chính trị gia không dám nói thật cho dân chúng hiểu vấn đề của quốc gia, đúng ra phải có 1 người lãnh đạo với ý chí đanh thép cắt đi khối ung nhọt và sửa đổi nó, thay vì vậy họ tìm cách đổ lỗi cho Mỹ và chửi Trump. Thay vì trợ cấp cho đám ăn bám, cần phải cắt giảm ngân sách an sinh xã hôi, sử dụng nguồn vốn đó đầu tư nhiều hơn cho quân sự, ngoài ra việc cắt giảm ngân sách an sinh xã hội tài trợ quá mức, cũng sẽ giảm nợ công mà các quốc như như Pháp, Ý...đang ngày càng phình to và nguy ngập. Trump và Biden đã có những lời nói nhẹ nhàng ở nhiều năm trước yêu cầu nâng ngân sách, nhưng các lãnh đạo EU đều không coi ra gì, thậm chí còn chửi Trump là ngu dốt và lố bịch. Vì vậy Trump buộc phải sử dụng 1 cách thô thiển hơn là sẽ bỏ rơi EU và cuộc chiến Ukraine, đó là cách buộc các nước EU phải cải tổ nền kinh tế, giảm trợ cấp cho bọn ăn bám, tăng ngân sách quân đội, tự chủ hơn về quốc phòng và vấn đề nội tại.
Tiếp đến phần tiếp theo vì sao Mỹ ngày xưa lại bảo hộ EU như vậy, giờ lại trở lên phũ phàng thế. Thực ra cái này không có gì mới, nó là 1 tiến trình kéo dài 20 năm rồi, nhưng các lãnh đạo ngây thơ của EU đều không tự nhận ra vì mải mê theo đuổi chủ nghĩa dân túy cánh tả. Tóm lại Nga thực sự đã suy yếu và không còn là sức mạnh đủ đe dọa EU, các nước EU có thể tự tăng ngân sách để phòng thủ trước Nga. Giờ Trung Quốc mới là mối đe dọa chung của Mỹ và đồng minh, tuy nhiên một lần nước các nước EU lại nghĩ đó là việc của Mỹ chứ không phải là việc của EU. Nhưng thực tế khi kinh tế và quân sự Trung Quốc hùng mạnh, thì kinh tế và nền công nghiệp EU còn bị đe dọa và chết nhanh hơn nền kinh tế của Mỹ. Trong sách trắng quốc phòng của Mỹ đã công khai từ thời 2016 dưới thời Trump, cho đến Biden rồi lại quay lại Trump đều cho thấy Mỹ đã xoay trục ưu tiên việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Nước Mỹ hiện tại không còn đủ mạnh duy trì trật tự như sau năm 1991 để một mình chống lại tất cả các nước phe độc tài. Lúc này Mỹ cân nhắc tập trung nguồn lực ở Thái Bình Dương, buộc họ phải cắt nguồn lực ở châu Âu, họ đã đưa ra nhiều đường lối và quyết sách để EU cùng họ đi theo con đường đó. Tuy nhiên các nước EU như những đứa trẻ được nuông chiều không chịu lớn, họ vẫn tìm cách dựa dẫm vào Mỹ, lên ra rả những đạo lý không có thật và đổ lỗi cho sự vi phạm trắng trợn của Mỹ về trật tự và luật pháp quốc tế. Trump có thể thô lỗ và dùng những biện pháp cưỡng ép thô bạo, nhưng chỉ có cách như vậy mới khiến đồng minh như EU shock lại tâm lý và hiểu được hiện thực khách quan. Bởi vì vậy chưa bao giờ các nước EU lại đạt được đồng thuận ngân sách quốc phòng 2% cao như hiện tại và dự kiến đạt 5% vào 2035, tất nhiên chúng ta phải hiểu đây là thời kỳ chiến tranh, điều này là cần thiết trước khi bước vào giai đoạn tái tạo lại trật tự toàn cầu mới. Sắp tới chúng ta sẽ còn thấy các cuộc cạnh tranh trở lên khốc liệt hơn. Và thực sự mà nói EU không thể sống sót nếu không liên minh với Mỹ, sẽ là ảo tưởng nếu các chính trị gia EU muốn tách rời khỏi Mỹ và trở nên độc lập, nhưng cũng là tâm thần nếu nghĩ ngây thơ rằng chỉ dựa vào Mỹ là sẽ được che chở bảo vệ. Cuối cùng có lẽ các lãnh đạo EU nên nghĩ về câu nói kinh điển “không có bữa trưa nào miễn phí”, có lẽ đây là kim chỉ nam tốt nhất khi đưa ra bất kỳ chính sách nào mới.
Còn Canada thì sao? Cũng giống EU a? Đến giờ chưa hiểu tại sao trump có thù với Canada hoặc luôn bị chọc vậy?Fen biết vì sao không, đọc bài này nhé. Nó có lý do cả đấy. Tôi đã viết rất kỹ.
Đầu tiên, mọi người luôn nghĩ về cái gọi là luật pháp quốc tế là chuẩn mực nên thành ra cứ nước Mỹ làm thế này, nước Nga nước Trung Quốc làm thế kia thành ra mới bị shock. Nhưng thực tế toàn bộ lịch sử loài không có cái nào gọi là “luật pháp quốc tế”, nên bàn về khía cạnh đạo đức là thiếu thực tế. Các quốc gia nói chung hành động đều vì “lợi ích quốc gia” mà thôi. Tuy nhiên mỗi vị đứng đầu quốc gia đó lại có cách nhìn nhận về lợi ích quốc gia của họ đạt được bằng các lối tư duy riêng, từ đó họ sẽ hành động theo cách họ nghĩ, và tất nhiên không phải lúc nào hành động đó cũng theo hướng có lợi, có khi là có hại nhưng họ vẫn làm. Ví dụ như Nga đánh Ukraine chẳng hạn, Putin đã đánh giá sai lầm tình hình, giờ lâm vào 1 cuộc chiến bế tắc, giờ có thắng đi chăng nữa, thì nước Nga cũng không bao giờ quay lại được như xưa, nói chung sức mạnh tổng thể quốc gia đã suy giảm quá nhiều và đang tiếp tục bị bào mòn từng ngày.
Bây giờ phải quay ngược lại về vấn đề mô hình kinh tế bao năm qua vẫn dựa trên trật tự do nước Mỹ thống trị sắp đặt. Chúng ta sẽ quay ngược lại bắt đầu từ năm 1991 trở đi, sau khi cực Liên Xô tan rã và thất bại,khi đó nước Mỹ là nước có công nghệ, quân sự và quy mô lớn nhất thế giới, tất cả các quốc gia đều dựa vào đó để làm ăn, sử dụng đồng tiền USD để dự trữ và trao đổi, 1 hệ thống chằng chịt phức tạp về tài chính ra đời. Mỹ cũng dùng công cụ kinh tế với các bộ luật phức tạp để điều hành nó, chúng ta gọi đồng Dollar là sức mạnh mềm, nó cũng là vũ khí kinh tế. Ngoài ra khi nói đến sức mạnh cứng chính là nền tảng quân sự số 1 thế giới, với vô số căn cứ đóng trên toàn địa cầu với nguồn lực vũ trang vô hạn, đó chính là cách NATO hay EU dựa vào cái ô bảo vệ của Mỹ để phát triển. Dưới cái ô bảo vệ của Mỹ, nền kinh tế EU, các nước đồng minh như Nhật, Hàn, Úc…. Thậm chí cả Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á…được ổn định và phát triển đều đặn qua các năm. Thế nhưng lâu dài lại phát sinh 1 thứ đó là vì Mỹ bảo vệ quá yên bình nên các nước EU bắt đầu cắt chi phí quốc phòng, sử dụng vay nợ nhiều hơn để trợ cấp cho nền kinh tế, thông qua an sinh xã hội để lấy phiếu bầu của dân. Lúc trước mình đã nói các nước EU tự nói là nền dân chủ, kinh tế tự bản tự do nhưng hoạt động như mô hình xã hội chủ nghĩa là như vậy, ví dụ như Pháp, dân chỉ làm có 35 tiếng/1 tuần, đi làm nhởn nhơ ăn chơi, dân thất nghiệp cũng được trợ cấp như người đi làm, đây là 1 vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nó không khiến kinh tế chết ngay mà chết từ từ. Còn các nước EU tự coi đó là mô hình ưu việt mà Mỹ không có, thực tế EU đáng lẽ phải cải tổ nó càng sớm càng tốt, để bây giờ nợ công Pháp đã vượt quá 120% GDP, sắp rơi vào cảnh vỡ nợ rồi. Đây là vấn đề về an ninh kinh tế cực kỳ nghiệm trọng mà nhiều quốc gia EU đang gặp phải, duy chỉ có Đức giữ được kỷ luật tài chính mới vẫn đang ổn đinh. Nhưng Đức lại vướng vào cái bẫy tinh vi khác không kém, đó là lệ thuộc vào năng lượng của Nga, từ thời Obama cho đến Trump rồi lại Biden, các tổng thống Mỹ đã nói Đức không nên phụ thuộc vào Nga nhưng vì ham rẻ và dân túy nên không ông nào chịu nghe, lại tin vào cái năng lượng xanh, đúng ra nước Đức phải nên đa dạng về nguồn cung năng lượng, vừa có nhiệt điện, tỉ trọng hạt nhân cao, và năng lượng xanh nên chỉ ở mức thấp, thì đã không có cú shock về kinh tế trong chiến tranh Nga-Ukraine, đây cũng là 1 cái mình nói rất nhiều về cái bẫy”năng lương xanh” hay còn gọi là an ninh năng lượng. Tiếp theo nói đến an ninh quân sự, các nước EU vì trợ cấp an sinh xã hội quá nhiều để đổi lấy phiếu bầu mà họ quên rằng các quốc gia bất kỳ thời nào cũng vậy, vấn đề quân sự luôn phải được ưu tiên hàng đầu, quốc gia chỉ có thể giữ được chủ quyền và sức mạnh khi bạn có 1 nền quân sự hùng mạnh.
Giờ nói tại sao trước kia EU không quan tâm tới quân sự thì vẫn ổn định, giờ thì họ lại cần phải đầu tư rất nhiều cho quân sự. Nhưng chả ông nào nghe Trump nói từ nhiệm kỳ thứ nhất năm 2016, đến khi Biden nói cũng chả thằng nào EU nghe, tối thiểu mức chi 2% GDP cho quân sự là tạm ổn thôi, Đông Lào còn chi gần 3%, Mỹ chi tận 3,5%. Nhưng các nước EU ngoài Pháp chi 1,9% ra thì phần lớn chỉ loanh quanh 1%, Tây Ban Nha và Ý còn có 0,9%. Họ đã quá quen dựa dẫm vào Mỹ mà quên đi thực tại là Mỹ ở bên kia đại dương, còn Nga mới là kẻ thù sát bên cạnh. Tất nhiên không phải phát triển quân sự để đối đầu với Nga, nhưng phải đủ mạnh đẻ kẻ thù không dám tấn công mới là thượng sách. Nhưng vì mô hình kinh tế EU đã dựa trên việc trợ cấp quá nhiều do dân chúng ăn chơi và hưởng thụ như xã hội chủ nghĩa, các chính trị gia không dám nói thật cho dân chúng hiểu vấn đề của quốc gia, đúng ra phải có 1 người lãnh đạo với ý chí đanh thép cắt đi khối ung nhọt và sửa đổi nó, thay vì vậy họ tìm cách đổ lỗi cho Mỹ và chửi Trump. Thay vì trợ cấp cho đám ăn bám, cần phải cắt giảm ngân sách an sinh xã hôi, sử dụng nguồn vốn đó đầu tư nhiều hơn cho quân sự, ngoài ra việc cắt giảm ngân sách an sinh xã hội tài trợ quá mức, cũng sẽ giảm nợ công mà các quốc như như Pháp, Ý...đang ngày càng phình to và nguy ngập. Trump và Biden đã có những lời nói nhẹ nhàng ở nhiều năm trước yêu cầu nâng ngân sách, nhưng các lãnh đạo EU đều không coi ra gì, thậm chí còn chửi Trump là ngu dốt và lố bịch. Vì vậy Trump buộc phải sử dụng 1 cách thô thiển hơn là sẽ bỏ rơi EU và cuộc chiến Ukraine, đó là cách buộc các nước EU phải cải tổ nền kinh tế, giảm trợ cấp cho bọn ăn bám, tăng ngân sách quân đội, tự chủ hơn về quốc phòng và vấn đề nội tại.
Tiếp đến phần tiếp theo vì sao Mỹ ngày xưa lại bảo hộ EU như vậy, giờ lại trở lên phũ phàng thế. Thực ra cái này không có gì mới, nó là 1 tiến trình kéo dài 20 năm rồi, nhưng các lãnh đạo ngây thơ của EU đều không tự nhận ra vì mải mê theo đuổi chủ nghĩa dân túy cánh tả. Tóm lại Nga thực sự đã suy yếu và không còn là sức mạnh đủ đe dọa EU, các nước EU có thể tự tăng ngân sách để phòng thủ trước Nga. Giờ Trung Quốc mới là mối đe dọa chung của Mỹ và đồng minh, tuy nhiên một lần nước các nước EU lại nghĩ đó là việc của Mỹ chứ không phải là việc của EU. Nhưng thực tế khi kinh tế và quân sự Trung Quốc hùng mạnh, thì kinh tế và nền công nghiệp EU còn bị đe dọa và chết nhanh hơn nền kinh tế của Mỹ. Trong sách trắng quốc phòng của Mỹ đã công khai từ thời 2016 dưới thời Trump, cho đến Biden rồi lại quay lại Trump đều cho thấy Mỹ đã xoay trục ưu tiên việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Nước Mỹ hiện tại không còn đủ mạnh duy trì trật tự như sau năm 1991 để một mình chống lại tất cả các nước phe độc tài. Lúc này Mỹ cân nhắc tập trung nguồn lực ở Thái Bình Dương, buộc họ phải cắt nguồn lực ở châu Âu, họ đã đưa ra nhiều đường lối và quyết sách để EU cùng họ đi theo con đường đó. Tuy nhiên các nước EU như những đứa trẻ được nuông chiều không chịu lớn, họ vẫn tìm cách dựa dẫm vào Mỹ, lên ra rả những đạo lý không có thật và đổ lỗi cho sự vi phạm trắng trợn của Mỹ về trật tự và luật pháp quốc tế. Trump có thể thô lỗ và dùng những biện pháp cưỡng ép thô bạo, nhưng chỉ có cách như vậy mới khiến đồng minh như EU shock lại tâm lý và hiểu được hiện thực khách quan. Bởi vì vậy chưa bao giờ các nước EU lại đạt được đồng thuận ngân sách quốc phòng 2% cao như hiện tại và dự kiến đạt 5% vào 2035, tất nhiên chúng ta phải hiểu đây là thời kỳ chiến tranh, điều này là cần thiết trước khi bước vào giai đoạn tái tạo lại trật tự toàn cầu mới. Sắp tới chúng ta sẽ còn thấy các cuộc cạnh tranh trở lên khốc liệt hơn. Và thực sự mà nói EU không thể sống sót nếu không liên minh với Mỹ, sẽ là ảo tưởng nếu các chính trị gia EU muốn tách rời khỏi Mỹ và trở nên độc lập, nhưng cũng là tâm thần nếu nghĩ ngây thơ rằng chỉ dựa vào Mỹ là sẽ được che chở bảo vệ. Cuối cùng có lẽ các lãnh đạo EU nên nghĩ về câu nói kinh điển “không có bữa trưa nào miễn phí”, có lẽ đây là kim chỉ nam tốt nhất khi đưa ra bất kỳ chính sách nào mới.