TxP141
Senior Member
Từ sau đợt dịch Covid, mình cảm thấy phong trào câu cá ngày càng phổ biến. Cũng trong khoảng thời gian đó, mình có dịp ôn lại những kỷ niệm cũ liên quan đến câu kéo lúc nhỏ. Càng câu, mình lại càng thấy bộ môn này thật sự thú vị và dễ "gây nghiện" – đặc biệt là cái cảm giác hồi hộp khi cá cắn câu, rồi sự tiếc nuối khi lỡ sẩy mất.
Nói chung, câu cá mang lại đủ cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, sung sướng cho đến tiếc nuối... và quan trọng là nó là một hoạt động rất lành mạnh. Cá nhân mình đặc biệt thích câu lure – vì vừa được gần gũi với thiên nhiên, vừa được vận động thể chất như một hình thức thể dục, vừa được khám phá những địa điểm mới, những điều mới, Thậm chí mình còn gặp rắn, kì đà, thỏ,... ngoài tự nhiên.
Không biết ở đây có bác nào cũng nghiện bộ môn này giống mình không?
Nói chung, câu cá mang lại đủ cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, sung sướng cho đến tiếc nuối... và quan trọng là nó là một hoạt động rất lành mạnh. Cá nhân mình đặc biệt thích câu lure – vì vừa được gần gũi với thiên nhiên, vừa được vận động thể chất như một hình thức thể dục, vừa được khám phá những địa điểm mới, những điều mới, Thậm chí mình còn gặp rắn, kì đà, thỏ,... ngoài tự nhiên.
Không biết ở đây có bác nào cũng nghiện bộ môn này giống mình không?

Thời sinh viên còn ở trọ, xóm trọ có mấy ông làm thì lương không tới chục củ, vợ con gì ở trọ hết mà cứ cuối tuần là tót đi câu bỏ vợ con nheo nhóc ở nhà, vợ không bỏ mới lạ.


