Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề El_Salvador
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

El_Salvador

Senior Member
Hello anh em
Tôi viết chuyện này để xả stress chuyện gia đình
Câu chuyện diễn biến cũng hơn 30 năm nay rồi nên sẽ kể bằng những mảnh kí ức mà tôi nhớ được, là góc nhìn từ cá nhân tôi và có thể sai số đi chỉ còn chuẩn cỡ 90-95%

p1:
Gia đình tôi ở phố cổ HN, trên tôi có 2 bà chị, đều hơn tôi cả giáp, tôi là thằng con út - đẻ cố của bố mẹ.
Thời kì đó bố tôi mở 1 xưởng cơ khí ở căn nhà ở gần đê, mẹ tôi làm giáo viên - nhưng sau khi có tôi thì nghỉ hưu (thời đó không cho đẻ 3 con), và chăm lo việc nội trợ, chăm sóc 3 con và lo việc tài chính - hậu cần cho bố tôi.

Sau khi tôi được 2 tuổi, bố tôi có bồ (gọi là H), được ông bạn thân (gọi là A)của bố giới thiệu (qua các câu chuyện kể lại hóng được thì H đang cặp kề với A, quay ra cặp kè với bố tôi.

H thì trước đó có 1 con gái riêng, như bây giờ thì gọi là single mom.
Bố tôi cùng H và ông A rủ nhau làm ăn, mở 1 xưởng bia ở 1 căn nhà của bố tôi ở Ba Đình
Được 1 thời gian thì thua lỗ không ăn thua, thế là bán lỗ hết thiết bị vật tư. Nhưng căn nhà ở chỗ Ba Đình đó sau đó thành "chốn đi về" của bố tôi về với bà H, còn gia đình tôi thì ở chỗ nhà có xưởng cơ khí ở gần đê.

Thời gian đầu, việc cặp kè này chỉ là lén lút, lâu lâu bố tôi đi công chuyện, đi công tác thì ghé qua bên bà H kia.
Sau này khi bị phát hiện - tôi khoảng 5 6 tuổi - trong ký ức mơ hồ của tôi là 1 đêm bố tát mẹ tôi 1 cái rồi bỏ đi, mẹ tôi và 2 chị gái khóc rất nhiều, tôi còn nhớ hồi đó mẹ bảo là đi theo mẹ ... nhưng trí óc non nớt của tôi chỉ nhớ đến thế, sau đó thì bằng 1 cách nào đó, mẹ chấp nhận câu chuyện là bố có bồ, gia đình vẫn yên ấm, chỉ là giờ bố tôi công khai hơn.

Thời gian đầu là 3 ở - 1 đi. Hiểu nôm na là 4 ngày thì bố tôi ở nhà với mẹ tôi 3 hôm, và 1 hôm về với bên kia.

Đợt tôi vào lớp 2, gia đình tôi chuyển về nhà ở phố cổ sống, thời gian đó thì buổi tối mẹ tôi sẽ phải ra căn nhà ở đê để trông xưởng cơ khí cho gia đình, cứ tối là tôi sẽ đi theo mẹ ra đó ngủ lại.
Hồi đó, nhớ là xem được phim Ma cây của 2 chị gái, chỉ xem 1 đoạn nhỏ thôi nhưng tôi bị ám ảnh nặng. Kiểu buổi tối ở bên nhà ở đê cùng với mẹ tôi là tôi sẽ rất sợ cảnh mẹ biến thành con ma như trong phim - sợ nhưng là sợ kiểu trẻ con, chỉ nghĩ trong đầu nhưng không kể với ai.
Trong 4 ngày thì 3 ngày bố buổi tối sẽ về với mẹ con tôi (hồi đó thì bố cứ bảo bận công việc - nhưng sau này thì tôi mới hiểu, làm gì có ai bận hàng ngày như vậy) những ngày có thêm đàn ông ở nhà buổi tối, cảm giác an toàn hẳn, không sợ gì nữa, nhưng hôm nào không có thì ... vẫn trôi qua thôi, nhưng nỗi sợ của trẻ con nó cứ dai dẳng suốt thời cấp 1 như vậy. Bây giờ ngẫm lại nghĩ những đứa trẻ không có bố, con của single mom, bố mẹ bỏ nhau thì nó thiệt thòi thật, ngôi nhà đôi khi chỉ cần có bóng dáng đàn ông nó cũng khác hẳn.


Tạm thời hôm nay kể đến đây thôi đã, có thời gian tôi sẽ kể thêm

.........................................................................................................................................................................


rảnh rảnh buổi trưa lại kể lể tiếp, chuyện về cả gia đình hơn 30 năm qua nên nghĩ đến đâu kể đến đấy, có thể không theo thứ tự gì

update p2: Những đứa con của 2 gia đình

Bố mẹ tôi có 3 đứa con:
Chị cả và chị hai tôi trên tôi cả giáp, là con gái phố cổ ngày xưa, đều học giỏi, chăm chỉ, đoan trang. Đến giờ thì 2 chị đều đã có gia đình và con lớn. Gia đình đều thành đạt, sự nghiệp vững chắc.
Tôi thì là con giai út - đẻ cố, nói là ít được bố quan tâm nhưng mẹ rất chiều nên học hành chỉ ở mức khá, hay ỉ lại - không được như các chị. Hiện giờ thì đã cưới vợ và 1 cô con gái nhỏ.

Về phần bố tôi và bà H bên kia
Bà H kia có 1 con gái lớn, kể đến đây thì nhớ ra là hình như chồng chết trẻ, vì tôi từng thấy con gái bà đăng fb nhớ bố.
Con gái bà thì trước có làm chủ quán cafe mèo trong SG, sau ra HN làm cafe cùng bà mẹ, cưới chồng, có 1 con trai nhưng sau thì lại bỏ chồng. Sau này có 1 lần duy nhất tôi sang "đánh ghen" có lôi chuyện đó ra để móc mỉa bà H kia (sẽ dần dần kể sau).
Bà H và bố tôi có 1 thằng con trai riêng - nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Thằng này học hết cấp 3, giờ cũng lông bông, làm việc chạy bàn cafe.

Tôi cảm nhận được mong muốn của bố tôi từ xưa, là muốn cho 2 "gia đình" của bố tôi thuận hòa, tôi nhớ đợt còn cấp 2, sau khi 2 chị của tôi đi lấy chồng hết, thi thoảng bố tôi sẽ dắt thằng em "riêng" (sau này cứ gọi là thằng em cho dễ) về qua nhà ở chỗ phố cổ để làm quen với tôi và mẹ. Mẹ tôi là một người cam chịu, bố bảo sao làm vậy nên vẫn nấu cơm cho nó ăn.
Đến 1 ngày khi bố tôi đưa nó qua, chị gái thứ 2 của tôi về thăm mẹ, thấy thằng em và hỏi mỉa: "Thằng bỏ mẹ này là thằng nào?" Từ đó bố không đưa nó sang chơi nữa.
Thời đó tôi để dành tiền mừng tuổi, mua được máy chơi game gameboy advance, tôi vẫn nhớ một ngày nọ tôi đi du lịch với lớp học 2 ngày về, tìm không thấy cái máy gameboy đâu nữa. Hỏi ra thì bố tôi bảo cho thằng em nó mượn ... vài hôm sau thì kêu cái máy bị hỏng rồi ... vậy là tôi bị lấy mất cái máy, cũng cam chịu và chẳng biết đổ lỗi cho ai. Trẻ con vô tư, buồn, ấm ức cũng để trong lòng.
Sau này tôi mua được 1 máy chơi game khác là xbox360, cũng lại là 1 lần tôi đi vắng, về thì thằng em cũng lại bê mất cái máy về, lần này thì tôi làm căng kêu đòi bằng được, bịa đủ thứ chuyện là cái máy con mua chung với đứa bạn ... sau thì tôi cũng đòi được cái máy về. Lúc này thì lớn hơn, nhận thức hơn và cũng dần hiểu được 2 chữ "Tranh giành".
Sau này khi tôi đi làm, bố có nhờ tôi dắt nó đi mua máy tính, để nó học thêm IT, tôi cũng ok dắt đi. Bụng nghĩ cũng chẳng thích thú gì, nhưng bố bảo thì làm - cũng hiểu được mong muốn của ông là để cho 2 anh em thân nhau, có thể sau này bảo ban nhau hoặc xa xôi hơn nữa là sau này không tranh giành tài sản gì của nhau.

p2 này tạm dừng ở đây đã, phần này kể lể vậy thôi, phần sau chắc tôi sẽ kể về những xung đột - drama



...........................................................................................................................................................................

p3: Con dâu - người nổ phát súng đầu tiên ở bán đảo Sơn Trà

Tôi quen vợ ở năm nhất đại học (gọi là V đi). Hai đứa cùng khoa, khác lớp, quen qua những hoạt động tình nguyện, giao lưu khoa của trường.
Thời gian quen nhau, 2 đứa luôn dính với nhau, cứ tóm gọn trong 1 chữ "hợp"
Qua thời gian 1 2 năm đầu, tôi dắt vợ về làm quen với mẹ. Anh em còn nhớ câu chuyện 3 ở 1 đi, thì qua 10-15 năm dần câu chuyện quá đà dần thành "2 ở 1 đi", rồi "1 ở 1 đi".
V cũng biết qua qua chuyện gia đình tôi là bố tôi có bồ và có con riêng nên rất thương mẹ, thời gian làm quen đầu thì qua làm quen chào hỏi, quen thân hơn thì thi thoảng có phim gì hay ngoài rạp thì rủ mẹ tôi đi xem phim, ăn tối.
Vợ tôi cũng dần dần làm quen với các cháu của tôi - chị cả tôi thời gian này có 2 đứa học cấp 2, thi thoảng khi anh chị đi công tác thì nhờ tôi qua trông bọn trẻ - nghĩ lại nhớ lại kỉ niệm ban đầu con cháu gái tôi thì đanh đá, không thèm chào, không làm quen, nhưng sau mấy lần gặp thì cũng thân với cô V lắm.

Đối với bố tôi, tôi cảm thấy ông nhìn nhận con dâu bằng con mắt khắt khe, tiêu chuẩn kì vọng cao
Ví dụ như hồi sinh viên tôi xuề xòa, đi con xe máy số cũ của bố tôi để lại, xe tôi đi từ lúc tập: nứt yếm, thường xuyên bẩn - bố tôi bảo tôi phải rửa xe sạch sẽ cho tử tế "tao không hiểu con kia nó như thế nào mà xe máy bẩn thỉu như thế nó cũng ngồi lên được??"
Một lần khác, ông cũng bảo tôi phải yêu nhiều vào, yêu nhiều người để có sự lựa chọn
Cũng có lần tôi được ông anh rể kể lại, bố tôi từng bảo hay mày dắt nó đi chơi gái cho thêm trải nghiệm (đây là sau khi tôi có ny) - cũng là 1 câu chuyện để biết thêm thôi.
Cũng không phải cái đánh giá nào cũng là thấy ghét, bố tôi vẫn là người hiểu chuyện. Tôi nhớ sau lần gặp đầu tiên với mẹ tôi, vào sinh nhật mẹ V có tự làm 1 cái bánh sinh nhật tặng, không cầu kì - long lanh như ngoài shop. Lúc nhận được, bố cũng bảo với mẹ tôi: "Của một đồng, công một nén", ghi nhận tâm sức của người tặng quà
V tôi khi học đại học giữ chức bí thư ở lớp, bố tôi thì luôn có một định kiến là những đứa làm ở đoàn - hội thì luôn tính toán, hô khẩu hiệu,
Nhìn lại thì thời gian yêu nhau, tuy bố tôi hay có những cái nhìn khắt khe, hay là lời khuyên con mình trải nghiệm yêu nhiều lên (kiểu đàn ông nói với nhau), nhưng cũng không phải là xấu, kinh nghiệm nhìn nhận của người đi trước mà - chỉ là đôi khi không phù hợp với tôi.

Sau khi ra trường, tôi có đi làm ở nhà máy của bố tôi ở tỉnh xa, mỗi ngày di chuyển 80-100km, lúc này cảm thấy tình yêu trải qua đã chín, tôi về bảo với mẹ là cho con cưới vợ thôi, thế là ok. Hai bên gia đình gặp mặt, một thời gian sau đám cưới diễn ra êm đềm.

Lại kể lan man một chút, thời tôi còn bé đúng là gần như chẳng bao giờ có bố ở nhà, rất ít khi được tiếp xúc, nhận được sự chỉ dạy của bố. Sau này khi đi làm cùng bố, bố tôi dạy tôi nhiều thứ và cũng định hình một phần tính cách, cách làm việc của tôi sau này - không phải cái nào bố dạy cũng tốt. Cũng giống như bố tôi - không có ai là xấu hoàn toàn, có thể là gia trưởng và phó mặc 3 đứa con cho mẹ chăm nuôi, nhưng thực tế cả 3 đứa con đều trưởng thành, xây dựng gia đình, thành đạt - à có tôi là cùi nhất.

p3 này còn dài, đoạn sau cưới thì mới nhiều vấn để xảy ra, tan làm rồi, hôm sau t viết thêm nhé ae
văn mộc, câu cú lủng củng, nhưng thôi cứ viết chân thật thế, được nhiều anh em chia sẻ cũng thoải mái tâm tư hơn nhiều.



-----------------------------------------------------------------

Tranh thủ hết giờ làm ngồi thêm ở cty thêm 30p viết thêm kẻo để lâu nguội
p3b tiếp tục kể về con dâu

Vợ tôi như thổi một luồng gió mới vào nếp sống của mẹ tôi. Trước giờ mẹ tôi sẽ có một phong cách "thời xưa" với kiểu quần áo là áo vải kiểu điệu của người già và một chân váy dài đen, cùng với đó là đôi guốc mộc nhìn đã thấy đau chân. Sau này có con dâu về động viên, bà thay đổi dần phong cách, mặc những bộ váy nhìn hiện đại hơn, đi giày thể thao (Hay mua cho bà loại Skechers - đi rất êm - anh em mua để đi bộ rất ok). Con dâu lập cho bà facebook, zalo, từ đó bà có cuộc sống kết nối dễ dàng với mọi người xung quanh hơn, thậm chí còn kết nối lại được với hội các bà bạn giáo viên cũ - để từ đó có những hoạt động của hội chị em phụ nữ, đi ăn đi chơi khuây khỏa tuổi già - điều mà có khi phải gần 30 năm nay bà rất hiếm có cơ hội được làm.
Mẹ tôi trước đây thuộc nếp người xưa, bà rất ngại tiếp xúc với công nghệ, học những cái mới, xưa cách giải trí của bà chỉ có xem tivi truyền hình, mấy bộ phim cả vài trăm tập hay chiếu trên vtv và đọc báo giấy (à nhưng cũng phải ghi nhận người động viên bà tập dùng máy tính bảng để giải trí là bố tôi).
Nhưng việc kết nối với mạng internet cũng kèm theo một sự củ chuối, đó là bố tôi bắt đầu hay khoe những bức ảnh, những câu chuyện đi chơi với bà H bên kia, và hay khoe là bên đó tinh khôn biết nhiều.
Lại kể lan man tiếp, bố tôi thường xuyên lúc nào cũng tỏ ra là một người bận rộn - thực tế khi đi làm cùng tôi biết ông cũng lắm chuyện để giải quyết thật, nhưng trong 10 câu chuyện bận đôi khi chỉ là 7 8 cái bận, còn 2 3 cái còn lại nói ví von như kiểu "tỏ ra bận rộn"
Gia đình tôi kể từ khi 2 chị gái ổn định gia đình, thì hàng năm thường có một hai chuyến đi chơi cả gia đình với nhau trong hoặc ngoài nước, thường trong chuyến đi lúc nào bố tôi cũng bận rộn với công việc ở nhà, cá biệt là có 1 chuyến đi cả nhà đi du lịch Nhật, khoảng những năm 2014, hồi đó có thể coi là chuyến đi "xịn" nhất của cả gia đình tôi. Nhưng chuyến đó đúng trước 1 ngày bố tôi báo bận giải quyết việc không thể đi được --- mãi đến sau này ông mới lỡ hớ tiết lộ là bà H kia giấu hộ chiếu của ông đi và làm đủ thứ khó khăn để ông không đi được.
Ở mặt khác, đối với bà H, bố tôi lại thường xuyên có những chuyến đi du lịch cùng - gọi là thường xuyên vì nó diễn ra có lẽ còn nhiều hơn là đi với gia đình tôi. Nhớ có lần chắc tôi cỡ cấp 2, ông đi mấy ngày về và bảo đi công tác TQ (việc cơ khí của bố tôi thường xuyên dính đến TQ), và ông mang về một con sư tử lai cá lưu niệm ... bật công tắc lên thì nó hát lên to đùng "Welcome to Singapore" --- vậy là đủ hiểu ông đi chơi và giấu. Hay một lần khác ông đi Châu Âu cùng bà H kia, chắc là cỡ năm 2010-2012, mua cặp đồng hồ đôi Omega trên 500tr - và về kể với mẹ tôi đi bên đó thích lắm, ở bên Thụy Sĩ có những cái làng có thể nghỉ dưỡng ở cả tháng thanh bình mà không bao giờ chán ....
Mẹ tôi từ xưa tới giờ thì cam chiu, hi sinh cho gia đình, chẳng bao giờ chống lại bố tôi và vì sự cam chịu hi sinh đấy mà bố tôi đánh đồng với việc mẹ tôi chấp nhận --- và thường xuyên kể, khoe chuyện ở bên bà H kia hơn như nó là một việc đáng tự hào - mà đáng lẽ với người khác việc ngoại tình nên chê đậy bớt đi.

Nhưng mẹ tôi cam chịu như thế, bố tôi hay thích về khoe khoang để "tẩy não" dần mẹ tôi như thế nhưng bà H kia thì còn kinh khủng - tham vọng - sân si hơn nhiều.
Trên fb cá nhân của bà ý, luôn là các ảnh thân mật, đi ăn đi chơi với bố tôi --- không chỉ dừng lại ở đó, còn thường xuyên là những hình ảnh đứng ở đầu phố nhà tôi (ở phố cổ) chụp ảnh áo dài, công khai và tự đắc --- không hề kiêng nể gì việc bố tôi là người có gia đình mà công khai ngay ở con phố mà mẹ tôi ở. Thêm vào đó bà H còn thường xuyên có những ảnh "nói mỉa" mẹ tôi như là khi gia đình đi du lịch về thì đăng lên fb hình ảnh một con chó già tóc bạc màu trắng hom hem và nói "Con chó ngoan đã về"
Lại quay về kể về con dâu, bà H không chỉ bóng gió xúc phạm mẹ tôi trên fb, mà còn thường xuyên đả kích vợ tôi - người chẳng liên quan gì đến bà ý.
Cũng tương tự, khi fb vợ tôi đăng một câu chuyện vui gì đó, như khi ngày tết vợ tôi đăng ảnh chụp gia đình bên vợ mặc áo dài xanh đỏ, thì bên kia sẽ có một cái stt về đàn lợn xanh lợn đỏ tạo dáng bên hồ. ... Hay đôi khi dùng những từ như con hà mã, hoặc những từ tồi tệ hơn ...
Nếu là anh em, khi mình bị xúc phạm, thậm chí là mẹ chồng mình, gia đình mình bị xúc phạm thì anh em sẽ cảm thấy như thế nào? Câu chuyện còn nực cười nữa là người xúc phạm mình lại là ... bồ của bố chồng.

Năm đó là tết 2019, khoảng 27 28 tết tôi đưa vợ về quê, sau khi đọc được cái tút lợn xanh lợn đỏ kia thì tối đó "xin phép" tôi cho đáp trả, và sau đó thì đăng lên fb của vợ tôi một cái stt, t sẽ trích dẫn ở dưới đây:

---
Nhân 1 dịp xin phép chồng cho nói về "con giáp thứ 13"
Chuyện sẽ không có gì nếu không có những câu chuyện dở người mà bản thân đọc được trên sách báo :))
Chuyện rằng thì là mà bị chồng kêu "em sân si quá " nhưng thật lòng là có những câu chuyện chỉ mang tính giải trí lại làm cho bản thân thấy "nhức nhối "
😂

Chồng e bảo đấy là chuyện "thiên hạ",e để tâm làm gì? Nhưng nếu bức xúc quá thì cứ xả ra
😂

Thường thường thì cái câu chuyện "ngoại tình" thì sẽ được "nội tình" giấu giếm hoặc là sẽ có bất cứ động thái nào đấy để mng không biết "chuyện mình đang làm" ấy vậy mà có những ng "ăn vụng kb chùi mép" hoặc là không biết thân biết phận lại cứ ì ra mà khoe khoang huhu
Chả là có trường hợp rõ ràng chả có danh có phận,đã tranh vợ cướp chồng nhưng vẫn chình ình lên fb khoe ta đây hp với chồng ng khác (wtf - chuyện j đang xảy ra ở thế giới này vậy?)
Hay là lại có ông chồng rõ ràng đi ngoại tình lại về mắng chửi vợ con rồi bênh bồ nhí ...
Thêm TH đi với vợ con thì cứ như trên giời còn đi vs bồ thì... Ba chấm lắm
😢

Thiết nghĩ mấy sự tình này bây h ở xã hội kp là ít nhưng thực sự e chưa thấy cái cuộc đời nào đi tranh chồng ng khác mà đáng thương cả. Họ cứ nói họ không cần gì cả thế nhưng họ có nhà,có xe,có tiền tỉ và dần dần có cả chồng của ng khác
🙁

Thế rồi họ vẫn bảo họ TRẦM CẢM và muốn tự tử
😢
xin lỗi chứ em chỉ trầm cảm khi không có tiền thôi
😢

Chả biết mấy các bạn gái văn minh ở đâu nhưng thử hỏi các bạn nếu chồng ngta k thành đạt,không có TIỀN và QUYỀN thì các bạn có theo không? Xin lỗi chứ cái thời 1 túp lều tranh vs 2 trái tim vàng chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Hay là các ông chồng ạ ,các ông cứ thử già nua,xấu xí ngày uống hàng chục loại thuốc và "mất khả năng chi trả" cho mấy đòi hỏi của các ẻm xem các ông có còn là gì trong mắt ng tình bé nhọ hem
😂

Các ông chồng ạ,đừng vì vợ mình hiền lành nhẫn nhịn mà lấn tới rồi các ông sẽ thấy chả ai tốt với các ông bằng ng bạn thuở hàn vi đâu.
Thế nhé!
Túm cái váy lại
CỐNG RÃNH THÌ ĐỪNG SO SÁNH VỚI ĐẠI DƯƠNG.
Thối lắm k ngửi đc đâu
🙂

Thân ái vả 1 cái tát sâu sắc vào cái bạn ở trong câu chuyện của mình nhé hihi
Bạn tài giỏi ở đâu mình ứ biết. Chỉ biết với mình bạn chả đáng để mình nhắc đến thêm lần nữa đâu. Mình cũng khuyên bạn tốt nhất đừng thể hiện nữa nhaaaaa, đến lúc "tức nước vỡ bờ" thì bạn tiu đấyyyyy
Fb đáng sợ quá
🙂
nhiều khi bị chửi mà chẳng biết phải làm gì
😢

----


Tạm thời nay viết thế đã,nghĩ không dài mà viết mãi chưa xong, sẽ còn phải part 3c
Viết ra để chia sẻ cho nhẹ đầu, anh em còm thêm cho xôm nhé


.................................................................................................................................................................

Tiếp tục part 3c
Sau quả tút để xả nỗi ấm ức về bà H kia, mọi thứ lại tiếp tục bình thường. Các ngày chuẩn bị cho tết giao thừa vẫn hối hả, bận rộn qua nhanh.
Sau khi lấy vợ thì vợ chồng tôi ở 2 nhà, 1 nhà phố cổ là 2 vợ chồng ở từ t2-t6, ở 1 buồng nhỏ ở tầng 1.5, còn mẹ tôi thì ở tầng 2, hàng ngày đi làm về thì ăn cơm cùng mẹ. Đến t7 chủ nhật thì 2 vợ chồng về ở nhà ở bên Long Biên, bên này bố tôi xây 1 căn khu nhà ở chung cư mini, ở các tầng dưới bán đi, còn tầng 7 và 8 giữ lại để ở, mỗi tầng 120m2.
Lại kể qua về căn nhà ở Long Biên, mảnh đất này bố tôi mua và xây dựng lên từ những năm 2011 2012, nhưng việc xây lên bán và thu tiền về thì là ở bà H kia, và hồi tầng 7 và 8 này thì mẹ tôi trả cho bố tôi (hay nói đúng hơn là bên kia) 2 tỉ. Hồi đó thì đơn giản là nhà có tiền thì bố tôi bảo chi trả ra sao thì mẹ tôi làm vậy, cũng không suy nghĩ gì.

Năm 2018 sau khi có con thì vợ chồng tôi chuyển về ở hẳn bên Long Biên, và thời gian 2 năm đầu thì mời bà ngoại lên phụ giúp chăm bé. Tết 2019 thì cả 2 ông bà ở lại Long Biên, không về quê với lí do vợ chồng tôi thuyết phục: cả gia đình ở đâu thì ở đó ăn tết cho sum vầy đầm ấm

Quay lại câu chuyện về tết 2019, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đêm giao thừa theo truyền thống 2 vợ chồng bế con nhỏ về nhà phố cổ dự đêm giao thừa, xem pháo hoa và chúc tết bố mẹ, sau đó đến sáng m1 thì 2 vợ chồng về cùng bố mẹ đi phủ Tây hồ lễ.
Sau khi đi lễ về, bố tôi bảo sẽ lên Long Biên để chúc tết 2 ông bà thông gia.
Cứ tưởng tết năm đó là 1 năm êm đềm, vợ chồng được sum vầy cả 2 nhà nội ngoại, nhưng không. Bố tôi lên Long Biên để "dằn mặt" con dâu và 2 ông bà thông gia.
Ông dõng dạc tuyên bố với 2 ông bà thông gia: ông là người có 2 gia đình, rằng việc này đã diễn tiến được 30 năm nay, không có ai ý kiến gì, vợ con ông không ý kiến gì, các con rể không ý kiến gì, mọi người đều chấp nhận chuyện này và con dâu ông, là người đến sau 30 năm, không có quyền gì để can thiệp vào đời sống của bố mẹ. Vậy mà nó (con dâu) dám chỉ trích bố trên mạng, như vậy là không được phép và ông bà thông gia phải dạy bảo lại con gái.
Với vợ chồng tôi, với mẹ tôi, với bố mẹ vợ thì hôm đó quả là 1 cú sốc đầy bất ngờ. Mùng 1 tết, ông bà thông gia cứ ngỡ gả được con gái vào gia đình đàng hoàng tốt đẹp thì ông bố lên tuyên bố có 2 vợ và chê trách con dâu. Vợ tôi thì bị lôi tận bố mẹ lên nói, cả 2 vợ chồng và mẹ tôi đều choáng váng không biết nói gì - sau này lúc bà đọc được tút đó nhờ các chị đưa cho xem thì bà mới hiểu và bảo vợ tôi làm thế là đúng - nhưng cũng không dám phản kháng lại bố tôi.

Sau hôm đó thì tôi chỉ nhớ vợ đã khóc rất nhiều, bố mẹ vợ thì bị sốc nặng, các tết năm sau đó ông bà không bao giờ ở lại nữa. Sau này có lần mẹ vợ còn hỏi vợ tôi: "nếu được chọn lại thì con có chọn chồng con không??" và bà cũng có lần từng bảo với con gái là lần đó bị bất ngờ, nếu sau này ông thông gia còn nói con gái họ như thế thì sẽ nói lại thẳng mặt.

Sau lần đó, sự tôn trọng của vợ tôi với bố chồng cũng giảm đi nhiều.
Đến cuối năm 2019, bố tôi bị đột quỵ. Trong 1 hôm đi làm ở tỉnh, buổi trưa ông bị đau rát ở gáy, ăn xong cơm trưa thì nằm lịm xuống ghế, may hôm đó đi làm thì có cả tôi ở gần, ngay hôm đó chở ông vào bệnh viện bạch mai.
Tôi vẫn nhớ ngay khi vừa nhập viện được 1 lúc thì bà H kia ập đến, tay lăm lăm dí 1 tờ giấy vào tay bố tôi mà tôi đoán sẽ là 1 tờ di thư nào đó để ông ký mà đảm bảo quyền lợi cho bà (là căn nhà ở Ba Đình).
Đợt đó bố tôi nằm viện khoa hồi sức tích cực, tôi mượn 1 cái túi ngủ và nằm trông ông ở ngoài hành lang hàng đêm. Vẫn nhớ cứ nửa đêm 1 lúc lại có tiếng khóc lóc và xe đẩy 1 giường bệnh ra ngoài, báo hiệu ai đó vừa qua đời.
Cũng may của bố tôi chỉ là đột quỵ thoáng qua và sau đó ông bình phục dần, đến năm 2020 thì đặt 3 cái stein và ổn định sức khỏe cho đến giờ.



Tạm hết p3 ở đây, phần sau tôi sẽ kể nhiều về công việc làm ăn của gia đình và kể dần tiếp các bất hòa sau này.



------------------------------------------------------------------------



p4: Các công việc làm ăn trong gia đình
Part này khô khan, chủ yếu kể về bố mẹ tôi đã làm ăn kiếm tiền như thế nào, tuy nhiên ae có thể tự đọc và luận ra "nền kinh tế" của 2 gia đình như thế nào, để dần dần dẫn dắt đến tình hình tài sản của gia đình tôi hiện nay.
Phần này thì kể lại khá khó vì thời điểm trước khi tôi ra đời - còn nhỏ nhiều khi không để ý gì nên chỉ kể lại được theo các mẩu được kể lại - độ chuẩn xác coi như cỡ 80%, sau này tôi làm cùng bố thì độ chính xác sẽ cao hơn.

Kể lại: mẹ tôi làm giáo viên, bố tôi làm cơ khí máy móc sản xuất giấy, cũng như đủ các loại nghề khác.
Thời mới lấy nhau, bố và mẹ tôi về ở căn nhà ở phố cổ hơn 150m2 3 tầng. Thời đó thì 3 thế hệ: ông bà nội tôi -bố mẹ tôi cùng các bác, các cô trong gia đình. Ông tôi có 4 con trai và 6 con gái - bố tôi là người con thứ 8, có 2 cô nữa ở dưới.
Lại kể căn nhà ở phố cổ thì phần 70m2 mặt tiền cửa hàng hồi xưa nhà nước thu lại hồi cải cách ruộng đất 1954 và cho mở hợp tác xã làm ăn ở đó. Nên thực tế căn nhà của gia đình tôi là ở hơn 80m2 phía trong và tầng 2 - tầng 3. Đến sau này bố mẹ tôi mua lại một hợp tác xã ở một căn nhà cạnh đó trong phố và đổi với cái hợp tác xã ở tầng 1 nhà tôi. Thế là bố tôi có thể coi là lấy lại tầng 1 ngôi nhà của gia đình. Sau này bố tôi mua lại quyền thừa kế của 3 bác gái và 1 cô trong nhà nữa là 5 suất thừa kế/ 10 suất của căn nhà.

Mẹ tôi vẫn kể hồi đó, bà làm giáo viên, tối về thì chăm sóc con cái (2 chị gái tôi) và làm thêm các việc bố tôi mang về (bố tôi hay kiếm thêm các công việc chân tay ở ngoài để mang về cho bà làm kiếm thêm thu nhập).
Thời gian này, có thể nói là 2 ông bà đồng lòng, làm ăn, có của ăn của để.
Đến khoảng những năm cuối 198x đầu 199x thì bố mẹ tôi mua và chuyển về căn nhà ở gần đê, vì ở đó mới mở được xưởng cơ khí. Sau này mở thêm 1 xưởng nữa ở phố Hàng Bồ

Đến khoảng năm 1996 (khi bắt đầu bập vào bên bà H kia), thì bố tôi về và bảo mẹ đưa tiền tiết kiệm của gia đình (110tr thời đó) để mở quán karaoke làm chung với ông bạn thân tên A tôi kể ở p1, được một thời gian thì kêu thua lỗ và bán hết đi, chỉ giữ lại được chiếc điện thoại nokia nắp gập cục gạch.
Cùng thời gian đó bố tôi mua được 1 căn nhà ở Thụy khê và Ba Đình (căn ở Ba Đình là bà H đang ở bây giờ) và mở 1 xưởng bia ở chỗ Ba Đình mà sau này cũng kêu thua lỗ và bán hết - giải tán.

Đến khoảng năm 2000, vì cần tiền để trả nợ(căn nhà đó có 2 mảnh cạnh nhau), bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà ở Hàng Bồ đi. Bán đi được khoảng 150tr, nhưng tổng số tiền cần là 200tr (khoảng 50 cây vàng thời bấy giờ). Sáng hôm đó, hơn 9h30 sáng bố tôi mới từ chỗ bà H kia bên Ba Đình về và chở mẹ tôi đi bán vàng và sau đó qua nhà 1 người bạn nữa để mượn tiền. Lúc đó tôi hơi ốm, quấy khóc nên ông bà cho đi theo, ngồi ở phía đầu xe máy. Sau khi qua nhà bạn và mượn, dồn đủ tiền thì ông bà tiếp tục đèo nhau đi đến chỗ trả nợ.
Biến cố xảy ra, trên đường đi ông bà đã bị cướp giật tiền. Hai tên cướp đã theo dõi ông bà từ lúc ra khỏi tiệm vàng, và canh đi xe máy giật bọc tiền của mẹ tôi ôm trong người. Sau này 2 ông bà báo công an và mãi sau 1 thời gian mới bắt được 2 tên cướp. 2 kẻ này đều nghiện và đã cướp giật nhiều vụ - nhưng vụ cướp được của bố mẹ tôi là khổng lồ nhất. Số tiền thì được khai là đã ngay đêm đó đánh bạc ở Hải Phòng hết sạch - hoặc có thể hiểu là được tẩu tán hết.

Sau đợt mất tiền đó, bố mẹ tôi đã phải bán đi 1/2 căn nhà ở đê để có tiền trả nợ.
Kể đến đây thì tôi hiểu sao hồi đó lại "được" về lại phố cổ ở rồi, vì hồi đó bán đi nửa nhà rồi làm gì còn chỗ mà ở. Về ở lại phố cổ rồi thì tính ra mẹ tôi vẫn vất vả, vì buổi tối vẫn phải đi ra nhà ở đê để trông xưởng cơ khí - như tôi kể ở p1, lúc này bố tôi vẫn suốt ban ngày là đi làm - ở với bà H kia đến tối mịt mới về -3 ở, 1 đi.

Đến khoảng năm 2005, rộ lên phong trào xây chung cư mini, bố tôi quyết mua lại 1/2 căn nhà ở đê và xây dựng chung cư lên từ đó (tầng 1 giữ lại làm xưởng cơ khí). Thời điểm này nhà tôi cũng gần như không có tiền. Vậy mà bố tôi, cầm về 100 cây vàng, kêu là vay của bà H kia (một người sống với tư cách tiểu tam, sống ở căn nhà của bố mẹ tôi - nhưng lại trong tay có 100 cây vàng???). Bằng số tiền đó, bố mẹ tôi mua lại 1/2 căn nhà ở đê và xây chung cư lên 8 tầng, mỗi tầng 4 phòng.
Sau khi xây xong, bán đi hết, lúc này có tiền rồi, có lãi rồi thì trả vàng cho bà H kia, nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy. Bà đó ghi ra giấy: với số tiền gốc 100 cây vàng này, tính như đầu tư vào xây căn nhà ở đê, và bà ý được hưởng lãi từ hoạt động xây nhà đó - đòi mẹ tôi 140 cây vàng. Bố tôi chấp nhận. Và kết quả là mẹ tôi chỉ trả được nợ và lãi ra chút ít - tiền thì vẫn về túi "gia đình thứ 2" của bố tôi.

Đến khoảng năm 2010, bố tôi được bạn của bà H kia giới thiệu cho 1 nhà máy cơ khí ở Hưng Yên rộng 3.5 hecta. Nhà máy này trước của nhà nước, sau cổ phần hóa. Lần này bố tôi tiếp tục dồn hết tiền tích cóp của bố mẹ tôi để mua lại toàn bộ cổ phần ở nhà máy này. Công việc của bố tôi sang 1 trang mới, là giám đốc của 1 nhà máy cơ khí.


Tạm dừng p4 này ở đây, từ part sau tôi sẽ kể về công việc của tôi sau khi ra trường và về làm cùng bố tôi.




..............................................................................................................................................


p4b: Ra trường và đi làm cùng bố

Đến khoảng những năm 2014 - 2015 vào năm cuối đại học, bố tôi bắt đầu kéo tôi về và tham gia dần vào công việc của bố tôi. Ban đầu thì tôi đang làm thêm ở quán cafe thì bố tôi kéo về bảo đi theo 1 ông thợ già ở xưởng cơ khí ngoài đê, tên là ông C, công việc là chạy mua các vật tư cơ khí để phục vụ cho nhà máy ở Hưng Yên.

Cái tầm gần ra trường thì nhân sinh quan vẫn còn màu hồng, kiểu đi làm với tâm lý "bị gọi thì đi" nên công việc cũng lơ tơ mơ - cái này các anh em nghĩ lại hồi mới đi làm chắc cũng mường tượng ra được. Kiểu đầu óc trên mây trên gió, hôm nào vướng học thì nghỉ, đêm hôm trước thức khuya cũng nghỉ, vui cũng nghỉ mà buồn cũng nghỉ. Ông C dạy cho được cái gì thì cũng lơ mơ, có những cái đơn giản thôi như là đi làm thì mang theo cuốn sổ để ghi chép các công việc - nhưng ghi được thì ghi, không ghi được thì thôi. Đến khi ra trường thì hàng ngày tôi sẽ đi cùng xe oto riêng của bố xuống nhà máy ở Hưng Yên, cứ tầm 9h-10h sáng hàng ngày là xuất phát từ căn nhà ở Ba Đình mà bố tôi và bà H kia sống chung. Đi thì muộn nhưng về cũng muộn, toàn 6h-7h tối về từ Hưng Yên, 7-8h về đến Hn.

Ai đi làm rồi cũng dần trưởng thành qua thời gian, tôi vẫn ghi nhận là tôi học được nhiều thứ (cả tốt và xấu) trong thời gian làm cùng bố tôi. Đơn giản như ông giục tôi đi học lái xe oto, với cái tính lông bông và ỉ lại bình thường tôi sẽ không bao giờ tự học, mà đến khi học rồi thì hiểu nó là kĩ năng quan trọng trong cuộc sống như nào. Những thứ học được kể ra thì lan man rất dài, nhưng có thể ví dụ nhanh như mấy câu mà bố tôi hay nói: "Mua của người chán, bán cho người cần", "kể giàu với người có, kể khó với người không", "Quen sợ dạ, lạ sợ y" ... v.v....

Nhà máy ở Hưng Yên quy mô khoảng 60 người cả quản lý cả lao động, tôi làm về công việc quản lý tài chính - kế toán cho bố.



Những ngày đầu đi làm, ở đây có 4 kế toán, và tôi bắt đầu đến làm đúng lúc ở đây có 1 phốt: mua vật liệu xây dựng, nôm na là nhân viên dưới này mua 100kg cát chẳng hặn, nhưng trong phiếu thanh toán không ghi thành tiền, ông quản lý thu mua dưới này kí giấy thanh toán - sau đó người bán đi lên phòng kế toán, sửa lại 1 số như thêm 1 số 0 hoặc thành 180kg. Kế toán thì sổng sểnh không ghi thành tiền vẫn thanh toán như thường. Đến lúc bố tôi phát hiện và điều tra lại thì phạt tiền người thu mua, phạt tiền kế toán.

Nếu chỉ dừng lại ở phạt tiền và cẩn thận điều tra thì thôi, nhưng bố tôi là 1 người rất độc mồm và nói dai, hàng ngày ông có thể ngồi cả 1 2 tiếng đồng hồ để chửi, xúc phạm đội kế toán đó ngu dốt, việc đó diễn ra liên tục cả tháng trời và đến 1 hôm cả phòng kế toán đó không chịu được nữa và đột ngột nghỉ việc tất. Sự kiện đó chính thức làm tôi phải nhập tâm vào làm việc vì mình không làm thì ai làm và làm thay toàn bộ công việc kế toán ở đó - cũng như chính tay tuyển mới nhân viên thay thế. Cũng mất nguyên 1 năm đầu là tự lái xe xuống cty từ 6h sáng - được cái là đến sớm nên chiều cũng có lúc tránh được việc họp giao ban lúc 5h-7h hàng ngày (thời gian họp giao ban đó chủ yếu là bố tôi cùng 4 5 cán bộ quản lý ngồi kể ra những sai hỏng công việc hàng ngày, quy trách nhiệm, mắng nhiếc) và về sớm hơn, khoảng 6h là về đến HN.



Kể 1 ví dụ ở trên để thấy rằng ở một nhà máy cổ phần từ nhà nước thì bất cứ khâu nào cũng là ăn chặn, ăn trộm tiền của công ty. Từ khâu mua phế liệu - cân hàng ngày phải xem lái xe có ăn gian ngồi trên xe để thêm 50-70kg không, trong phế liệu có trộn cát trộn nước không? Hoặc nguyên liệu đốt lò lởm, ẩm nhưng người bán cho tiền nhân viên đốt lò để bỏ qua, v.v.v. khâu nào cũng có ăn chặn. Tôi đi làm khi gặp khách hàng cũng phải học tính đút lót từ quản lý chất lượng, kinh doanh, phòng kế hoạch ...

Nói như vậy để hiểu nhanh là làm cả 1 nhà máy rất khó có lãi, vì quy mô nó lớn quá, không kiểm soát hết được và có thể nói hơn 10 năm làm ở đây, bố tôi gần như không làm thêm được ra tiền. Nhìn khách quan vào thì ông không có đủ tay chân giỏi việc, cũng như bản thân không đủ năng lực quản trị để làm to như vậy - và cả tôi cũng năng lực có hạn.



Về phần tiền đầu tư vào nhà máy, thì từ lúc tôi làm cho đến những năm 2018 2019 thì vốn vay là 35 tỉ, trong đó 20 tỉ là vay của mẹ tôi - thế chấp vay ngân hàng căn nhà ở đê và tiền tích cóp của bà dồn lại. 15 tỉ còn lại là vay của bà H kia, thế chấp của căn nhà ở Ba Đình cũng như tiền riêng của bà ý.

Công việc làm ở nhà máy thì rất dài và nếu kể khó kể hết được, nên tôi tua nhanh đến giai đoạn thoái trào, năm 2019, tôi nhận được lời mời đi làm ở HN, lúc này làm ở nhà máy cũng đang thua lỗ - vì đầu tư nhiều lan man quá mà chưa đi vào sản xuất được, mỗi tháng lỗ cả 100 200tr, cộng với việc năm 2019 bố tôi bị đột quỵ thoáng qua nên ông quyết định bán nhà máy đi.

Đội này mua đất với giá 1tr/ m2, bán được nhà máy 35 tỉ, đủ trả hết nợ. Tôi tìm được bên mua lại máy móc thiết bị giá sắt vụn bán được cỡ 6 tỉ, tính gom thu hồi được công nợ 2 đầu thì bố tôi sẽ có 7-10 tỉ cầm về tay khi nghỉ ở nhà máy này.

Nhưng với tính cách của bố tôi, bán đứt đoạn 1 phát là xong – nhưng ông không làm vậy. Bên mua đất cho bố tôi thời hạn nửa năm để giải tán công việc nhà máy, giải tán tồn kho, trang thiết bị, ngoài 6 tháng đó thì phải trả cho bên thuê 100tr/ tháng nhưng không quá 1 năm để giải tán. Nhưng khi hết nợ rồi, làm có lãi thì ông lại cố làm thêm để kéo đến hơn 2 năm chưa trả mặt bằng cho bên mua – điều này dẫn đến rất nhiều xích mích – khó có thể kể hết ở đây.



Đỉnh điểm mâu thuẫn ở việc bán nhà máy này, là vào hôm chốt hạ thanh toán tiền, bố tôi không hề nói 1 câu với mẹ tôi, cũng không bàn riêng gì với tôi (người quản lý tài chính cho ông), hôm đó người xuống nhận tiền lại là bà H kia. Ngay khi biết chỉ có mình bà H kia xuất hiện, tôi đã ngay lập tức gọi cho mẹ và chị gái tôi để chở ngay mẹ tôi xuống để lấy tiền – vì với quan điểm của tôi – sau 5 năm là cùng bố và va chạm nhiều cùng bố lẫn bà H kia – thì ok tôi có thể tin bố tôi, nhưng dù cho thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ tin bà H kia, 1 người cướp chồng của mẹ tôi và chắc chắn không bao giờ có mong muốn gì tốt đẹp với bà cùng các con của bà.

Ngày hôm đó, như tôi đã phím trước với chị gái là phải đòi bằng được 25 tỉ tiền bán đất về để trả nợ ngân hàng – và đúng như tôi đã dự tính, nếu hôm đó không quyết liệt báo thông tin về thì bố tôi định rằng chỉ đưa về cho mẹ tôi khoảng 3-5 tỉ để trả bớt nợ, còn lại tiền ông sẽ dùng để trả nợ vay một mảnh đất mà ông mua gần sân bay Long Thành (là của ông chung với bà H kia) – nghĩa là nếu hôm đó tôi không can thiệp, bà H kia có thể coi như là trả hết được nợ nần, trong khi mẹ tôi thì vẫn ôm nợ và không biết bao giờ có thể trả được khi tài sản hiện hữu lớn nhất của gia đình hiện tại là nhà máy thì đã bán mất

Tạm thời kể đến đây thôi đã, part sau thì tôi sẽ kể về những mâu thuẫn sau khi tôi nghỉ làm ở nhà máy.


......................................................................................................................



p5: Những mâu thuẫn ở gia đình phố cổ

Đến maximum dung lượng 1 bài viết luôn rồi anh em ạ, nên tôi thử chèn link nhé
''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-%C4%91inh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-39981067)


kể thêm một số chuyện lan man để ghép vào tổng thể câu chuyện
* Câu chuyện nhỏ sau khi bố tôi đột quỵ
'''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-%C4%91inh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-40097461)

* Câu chuyện về thời nhỏ, xích mích với gia đình họ hàng
'''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-%C4%91inh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-40120800)

................................................................................................

part 6a: Đi con đường riêng và bớt chịu sự ảnh hưởng

''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-%C4%91inh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-40142535)

---------------------------------------------

part phụ: *Chuyện tình cảm của bố và mẹ tôi
'''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-%C4%91inh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-40190877)


------------------------------------------

part 6b: Cuộc sống gia đình sau khi bán nhà máy - bắt đầu có những bất hòa rõ rệt về tài sản.

''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-dinh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-43317760)

part 6 c:
''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-dinh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-43321761)

-------------------------------------------

part 7: Bòn rút tài sản, khi tất cả những người con đều là đứa bất hiếu
'''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-dinh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-43335040)

-------------------------------------------

part phụ: các người con của bà H - đánh ghen lần 1
''''Câu chuyện về người bố "có 2 gia đình" --- viết dần dần khi có thời gian và nghĩ lại (https://voz.vn/t/cau-chuyen-ve-nguoi-bo-co-2-gia-dinh-viet-dan-dan-khi-co-thoi-gian-va-nghi-lai.1157751/post-43405324)
 
Sửa lần cuối:

Bây giờ ngẫm lại nghĩ những đứa trẻ không có bố, con của single mom, bố mẹ bỏ nhau thì nó thiệt thòi thật, ngôi nhà đôi khi chỉ cần có bóng dáng đàn ông nó cũng khác hẳn.
Vào đề thấy hay nên đặt gạch sớm.
Mà sao nhiều người hay quan trọng hoá việc có người bố vậy nhỉ.
Nhà tôi cũng ly dị, 2 chị em sống với mẹ thấy bình thường chả có ganh tỵ hoặc tiếc nuối gì cả
 
Vào đề thấy hay nên đặt gạch sớm.
Mà sao nhiều người hay quan trọng hoá việc có người bố vậy nhỉ.
Nhà tôi cũng ly dị, 2 chị em sống với mẹ thấy bình thường chả có ganh tỵ hoặc tiếc nuối gì cả
mỗi thím thôi, gia đình t yên ấm hơn 20 năm rồi, giờ nghĩ tới cảnh đấy đã thấy rợn người chứ bình thường cl gì. Cái việc bình thường hoá việc li dị, gia đình tan nát mới là thứ khiến xã hội suy đồi, lụn bại về mặt đạo đức đấy
 
Vào đề thấy hay nên đặt gạch sớm.
Mà sao nhiều người hay quan trọng hoá việc có người bố vậy nhỉ.
Nhà tôi cũng ly dị, 2 chị em sống với mẹ thấy bình thường chả có ganh tỵ hoặc tiếc nuối gì cả
tôi chỉ đặt lại góc nhìn của 1 đứa trẻ hồi đó thôi, có thể vẫn sẽ thấy bình thường, khó khăn nhiều tự quen. Tuy nhiên cái cảm giác sợ ma mà chỉ khi có bố ở nhà mới không sợ, hay muốn chơi đá bóng nhưng không có ông bố nào để dạy ... tự nhiên nó để lại 1 khoảng trống trong lòng hồi xưa
 
Tôi thấy vài đứa con ko có bố rồi

- Nhỏ bạn cấp 3, mẹ nó là single mom, bồ nhí ông cốp nào đó, kiểu coi con mình là cả thế giới. Con bả quen thằng bồ, chia tay xong, bà mẹ viết danh sách từng món quà, từng cuộc đi date, gửi cho thằng bồ đòi quà. Kết quả con đó bị tẩy chay, chuyển qua lớp tôi. Sau này quen bồ khác, cũng chả lâu dài, vác mông chạy hết. Con mẹ kiểm soát quá.

- Thằng gần nhà, bồ nhí cốp tiếp, cốp ngủm, tự nuôi con mà cũng kiểu ôm ấp vậy. H nó đù luôn, đã tự kỷ rồi mà h giống như tâm thần phân liệt, kiềm cảm xúc kém.

Điểm chung là mấy người single mom họ nuôi con cực đoan, giống như thù cả thế giới vậy, con là thứ duy nhất của họ. Anh nào cưới con của single mom nên coi kỹ tại sao lại ntn.

Nhưng mà sống trong gia đình cha mẹ cãi đánh nhau liên tục cũng chả hay ho gì, vote ly dị còn hơn.
 
Tôi thấy vài đứa con ko có bố rồi

- Nhỏ bạn cấp 3, mẹ nó là single mom, bồ nhí ông cốp nào đó, kiểu coi con mình là cả thế giới. Con bả quen thằng bồ, chia tay xong, bà mẹ viết danh sách từng món quà, từng cuộc đi date, gửi cho thằng bồ đòi quà. Kết quả con đó bị tẩy chay, chuyển qua lớp tôi. Sau này quen bồ khác, cũng chả lâu dài, vác mông chạy hết. Con mẹ kiểm soát quá.

- Thằng gần nhà, bồ nhí cốp tiếp, cốp ngủm, tự nuôi con mà cũng kiểu ôm ấp vậy. H nó đù luôn, đã tự kỷ rồi mà h giống như tâm thần phân liệt, kiềm cảm xúc kém.

Điểm chung là mấy người single mom họ nuôi con cực đoan, giống như thù cả thế giới vậy, con là thứ duy nhất của họ. Anh nào cưới con của single mom nên coi kỹ tại sao lại ntn.

Nhưng mà sống trong gia đình cha mẹ cãi đánh nhau liên tục cũng chả hay ho gì, vote ly dị còn hơn.
trẻ con khi nuôi nấng thiếu cha, thiếu mẹ là thiệt thòi lớn
 
Tôi thấy vài đứa con ko có bố rồi

- Nhỏ bạn cấp 3, mẹ nó là single mom, bồ nhí ông cốp nào đó, kiểu coi con mình là cả thế giới. Con bả quen thằng bồ, chia tay xong, bà mẹ viết danh sách từng món quà, từng cuộc đi date, gửi cho thằng bồ đòi quà. Kết quả con đó bị tẩy chay, chuyển qua lớp tôi. Sau này quen bồ khác, cũng chả lâu dài, vác mông chạy hết. Con mẹ kiểm soát quá.

- Thằng gần nhà, bồ nhí cốp tiếp, cốp ngủm, tự nuôi con mà cũng kiểu ôm ấp vậy. H nó đù luôn, đã tự kỷ rồi mà h giống như tâm thần phân liệt, kiềm cảm xúc kém.

Điểm chung là mấy người single mom họ nuôi con cực đoan, giống như thù cả thế giới vậy, con là thứ duy nhất của họ. Anh nào cưới con của single mom nên coi kỹ tại sao lại ntn.

Nhưng mà sống trong gia đình cha mẹ cãi đánh nhau liên tục cũng chả hay ho gì, vote ly dị còn hơn.
Ông toàn lấy các case đặc thù ra mà nói thì chịu thua.
Riêng cái suy nghĩ chấp nhận làm bồ nhí đã cho thấy tư tưởng thực dụng và bất chấp. Hiển nhiên là họ sẽ dạy con cái suy nghĩ đó, hoặc không cố ý nhưng những hành động lời nói hàng ngày sẽ làm gương cho đứa trẻ.
Nếu bố mẹ sống không hợp ly dị thì tôi thấy bình thường. Thà không có bố còn đỡ hơn là suốt ngày nghe chửi bới đánh nhau.
Nhà tôi 2 chị em biết nghèo nên ráng học, chả có đua đòi gì cả. Vẫn chơi cùng bạn bè chứ không phải mọt sách. Tôi vẫn nhớ nhà cũ ở Phú Nhuận nát đến mức không có tiền sửa, nứt 1 đường từ dưới đất lên nóc. Sáng xem tivi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào trong nhà quá là ảo diệu.
 
Không biết có bác nào khi còn nhỏ nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ không, như em nhớ như in khoảnh khắc đó, dù hồi đó chắc chỉ 3 tuổi
nếu cs bây giờ tốt đẹp, thì nên bỏ qua đi bạn ạ
ai cũng có những thời khắc lúc nhỏ ko thể quên được, nhưng hãy nhìn vào hiện tại, quá khứ luôn làm ngta đau lòng, còn tương lai mới chính là thứ khiến ta vui vẻ
 
Tôi thấy vài đứa con ko có bố rồi

- Nhỏ bạn cấp 3, mẹ nó là single mom, bồ nhí ông cốp nào đó, kiểu coi con mình là cả thế giới. Con bả quen thằng bồ, chia tay xong, bà mẹ viết danh sách từng món quà, từng cuộc đi date, gửi cho thằng bồ đòi quà. Kết quả con đó bị tẩy chay, chuyển qua lớp tôi. Sau này quen bồ khác, cũng chả lâu dài, vác mông chạy hết. Con mẹ kiểm soát quá.

- Thằng gần nhà, bồ nhí cốp tiếp, cốp ngủm, tự nuôi con mà cũng kiểu ôm ấp vậy. H nó đù luôn, đã tự kỷ rồi mà h giống như tâm thần phân liệt, kiềm cảm xúc kém.

Điểm chung là mấy người single mom họ nuôi con cực đoan, giống như thù cả thế giới vậy, con là thứ duy nhất của họ. Anh nào cưới con của single mom nên coi kỹ tại sao lại ntn.

Nhưng mà sống trong gia đình cha mẹ cãi đánh nhau liên tục cũng chả hay ho gì, vote ly dị còn hơn.
Chắc trường hợp cá biệt thôi, tôi có quen một sgm, con cũng thông minh hoạt bát bình thường, mà có tới 3 đứa không giống nhau, không biết có cùng bố không.
 
rảnh rảnh buổi trưa lại kể lể tiếp, chuyện về cả gia đình hơn 30 năm qua nên nghĩ đến đâu kể đến đấy, có thể không theo thứ tự gì

update p2: Những đứa con của 2 gia đình

Bố mẹ tôi có 3 đứa con:
Chị cả và chị hai tôi trên tôi cả giáp, là con gái phố cổ ngày xưa, đều học giỏi, chăm chỉ, đoan trang. Đến giờ thì 2 chị đều đã có gia đình và con lớn. Gia đình đều thành đạt, sự nghiệp vững chắc.
Tôi thì là con giai út - đẻ cố, nói là ít được bố quan tâm nhưng mẹ rất chiều nên học hành chỉ ở mức khá, hay ỉ lại - không được như các chị. Hiện giờ thì đã cưới vợ và 1 cô con gái nhỏ.

Về phần bố tôi và bà H bên kia
Bà H kia có 1 con gái lớn, kể đến đây thì nhớ ra là hình như chồng chết trẻ, vì tôi từng thấy con gái bà đăng fb nhớ bố.
Con gái bà thì trước có làm chủ quán cafe mèo trong SG, sau ra HN làm cafe cùng bà mẹ, cưới chồng, có 1 con trai nhưng sau thì lại bỏ chồng. Sau này có 1 lần duy nhất tôi sang "đánh ghen" có lôi chuyện đó ra để móc mỉa bà H kia (sẽ dần dần kể sau).
Bà H và bố tôi có 1 thằng con trai riêng - nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Thằng này học hết cấp 3, giờ cũng lông bông, làm việc chạy bàn cafe.

Tôi cảm nhận được mong muốn của bố tôi từ xưa, là muốn cho 2 "gia đình" của bố tôi thuận hòa, tôi nhớ đợt còn cấp 2, sau khi 2 chị của tôi đi lấy chồng hết, thi thoảng bố tôi sẽ dắt thằng em "riêng" (sau này cứ gọi là thằng em cho dễ) về qua nhà ở chỗ phố cổ để làm quen với tôi và mẹ. Mẹ tôi là một người cam chịu, bố bảo sao làm vậy nên vẫn nấu cơm cho nó ăn.
Đến 1 ngày khi bố tôi đưa nó qua, chị gái thứ 2 của tôi về thăm mẹ, thấy thằng em và hỏi mỉa: "Thằng bỏ mẹ này là thằng nào?" Từ đó bố không đưa nó sang chơi nữa.
Thời đó tôi để dành tiền mừng tuổi, mua được máy chơi game gameboy advance, tôi vẫn nhớ một ngày nọ tôi đi du lịch với lớp học 2 ngày về, tìm không thấy cái máy gameboy đâu nữa. Hỏi ra thì bố tôi bảo cho thằng em nó mượn ... vài hôm sau thì kêu cái máy bị hỏng rồi ... vậy là tôi bị lấy mất cái máy, cũng cam chịu và chẳng biết đổ lỗi cho ai. Trẻ con vô tư, buồn, ấm ức cũng để trong lòng.
Sau này tôi mua được 1 máy chơi game khác là xbox360, cũng lại là 1 lần tôi đi vắng, về thì thằng em cũng lại bê mất cái máy về, lần này thì tôi làm căng kêu đòi bằng được, bịa đủ thứ chuyện là cái máy con mua chung với đứa bạn ... sau thì tôi cũng đòi được cái máy về. Lúc này thì lớn hơn, nhận thức hơn và cũng dần hiểu được 2 chữ "Tranh giành".
Sau này khi tôi đi làm, bố có nhờ tôi dắt nó đi mua máy tính, để nó học thêm IT, tôi cũng ok dắt đi. Bụng nghĩ cũng chẳng thích thú gì, nhưng bố bảo thì làm - cũng hiểu được mong muốn của ông là để cho 2 anh em thân nhau, có thể sau này bảo ban nhau hoặc xa xôi hơn nữa là sau này không tranh giành tài sản gì của nhau.

p2 này tạm dừng ở đây đã, phần này kể lể vậy thôi, phần sau chắc tôi sẽ kể về những xung đột - drama
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
El_Salvador,
Người trả lời cuối
Súng của anh đây,
Trả lời
236
Lượt xem
31.404
Quay lại
Lên đầu trang