thảo luận Cầu Trường Rực Lửa

Cầu Trường Rực Lửa
Tác giả: sheepboy

Chương 1: Tiền Đạo Bị Sét Đánh



“Đức… Đức… tỉnh dậy…”



“Đức, có sao không hả Đức.”



“Tỉnh kìa, hình như thằng Đức tỉnh rồi.”



Lý Đức nghe tiếng gọi tên của mình, lờ mờ mở cặp mắt trắng dã của hắn ra. Hắn chầm chậm hé mắt, nhìn những người xung quanh. Toàn những gương mặt xa lạ. Hắn không biết những người này.



“Đây là cái quỷ gì đây?” Lý Đức mấp máy môi, đưa tay ra sờ sờ vào sau đầu, thấy cộm cộm, ngạc nhiên nghĩ: “Hình như băng gạc, mình bị băng đầu rồi.”



“Mày ngớ người cái gì đó Đức, tao còn tưởng mày chết rồi cơ.” Một người thanh niên khoảng 22 tuổi, có gương mặt điển trai với đôi mắt mí lót, trên tay đeo băng đội trưởng, cười ha hả nói.



“Ớ, mình bị chảy máu đầu. Mình bị sét đánh cơ mà? Sao lại chảy máu đầu vậy kìa.” Lý Đức thì thào.



Lý Đức nhìn người thanh niên đeo băng đội trưởng có gương mặt xa lạ. Hắn lại nhìn quanh những người khác cũng mặc áo cầu thủ lộ vẻ lo âu, quan tâm hỏi han hắn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đây là những người nào? Hắn không hề quen biết bọn họ.



Lý Đức thực sự không hiểu gì cả. Quả thực là hắn đang đá bóng. Trong khi đang đá bóng thì trời bỗng dưng đổ mưa. Đổ mưa thì có làm sao đâu. Cứ đá tiếp. Đội mưa mà đá. Đội bóng của hắn đang thắng thế. Hắn đang hùng hục chạy thì xoẹt xoẹt đùng đùng. Một tia sét trời ơi đất hỡi từ trên bầu trời giáng xuống. Giáng xuống thật mạnh. Trúng vào người của hắn. Chỉ trúng một mình hắn. Tất cả mọi người đều không trúng. Hắn nhớ rõ ràng là từ khi cha sinh mẹ đẻ hắn ra, hắn chưa làm điều ác gì cả. Thực sự như thế, một điều ác hắn cũng không làm. Thế mà sao, mà sao ông trời nỡ lòng nào đánh chết hắn. Bất công, thực quá bất công. Ông trời ở đâu ở đâu phóng tia sét trên bầu trời giáng xuống trúng vào hắn. Thế là hắn ngất đi. Rồi hắn tỉnh dậy. Và thế này đây. Trước mặt hắn toàn những người xa lạ cũng đang mặc áo cầu thủ đá bóng.



“Sao rồi Đức, mày còn đá được không?” Người đội trưởng có đôi mắt mí lót cất tiếng.



“Được, đá bóng thì phải đá được.” Lý Đức vô thức trả lời.



Cái gì chứ? Hắn còn khỏe hơn cả con bò mộng. Sao lại không đá được? Hắn phải đá cho bằng hết trận. Một ngôi sao bóng đá Lý Đức như hắn sao có thể bỏ dở trận đấu vì một chút máu sau đầu.



Người đội trưởng mừng rỡ, bảo: “Thật là may quá, mày mà không đá được nữa thì toi cơm. Các anh em chấn thương gần hết rồi. Bây giờ những anh em đang đá cũng gượng đau mà đá. Mày rời sân nữa thì đội ta đá thiếu người mất thôi.”



Người đội trưởng trao đổi thêm với bác sĩ cứu thương. Bác sĩ kiểm tra thương thế Lý Đức thêm một lát, thấy không vấn đề gì, mới gật đầu cho phép Lý Đức được tiếp tục thi đấu. Người đội trưởng yên tâm xoay người rời đi, liên hệ với ban huấn luyện và trọng tài để có thể tiếp tục trận đấu.



Lúc này, Lý Đức chầm chậm đứng lên, đầu của hắn ong ong. Một số ký ức hỗn loạn xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn hơi nhức đầu. Hắn lắc đầu mấy cái rồi ngước nhìn xung quanh. Hắn thoáng chú ý tới cái tên sau lưng áo của người đội trưởng, B. H. Due. Không có dấu? Sao lại là không có dấu? Tên người Đại Việt gì mà quái đản vậy? Tên thì có lẽ là tên Duệ rồi, cũng có thể là Duế hay còn có thể là Duể, nhưng B. H. là họ và chữ lót là cái gì thì hắn không hiểu. Đây là ai vậy trời? Hắn nhìn lưng áo của những người khác đang mặc bộ đồng phục áo đỏ giống như hắn, toàn những cái tên xa lạ. Quái chiêu thật, rõ ràng những người này nói tiếng Đại Việt mà sao chữ lại không có dấu? Hay đây không phải là Đại Việt nữa? Có lẽ nào?



Lý Đức lững thững đi vào sân cỏ. Hắn rất muốn ngoái cổ ra đằng sau để nhìn nhưng không nhìn được. Hắn bực bội kéo áo lên qua đầu, dự định nhìn xem cái tên ở sau lưng của mình là cái tên gì. Hắn thực sự rất muốn biết đó là cái tên gì? Hắn nghĩ có lẽ hắn bị tia sét đánh trúng nên bị ngớ ngẩn rồi.



“Ê, ê, làm gì đó Đức, mày cởi áo ra là người ta phạt mày đó, mau kéo áo xuống.” Một người có gương mặt vuông, mũi to, má hơi hóp vào, chạy tới lớn tiếng can ngăn.



Lý Đức nghe thấy thế, đành phải bỏ áo xuống. Hắn cũng biết làm thế sẽ có nguy cơ bị phạt nhưng mà hắn rất muốn dòng chữ đang viết ở sau lưng hắn. Không cho hắn cởi áo ra thì làm sao mà hắn nhìn được dòng chữ đó đang viết cái quái quỷ gì cơ chứ.



Lý Đức khá là bực mình, ngó ra sau lưng người mũi to, thấy dòng chữ N. Đ. Phong, bèn gặng hỏi: “Phong hả, cho tôi hỏi là tôi có họ tên là gì?”



Thanh niên tên Phong nhíu mày, lộ vẻ không vui, bảo: “Này Đức, dám gọi thẳng tên anh rồi xưng tôi à, mày nhỏ hơn anh hai tuổi đấy. Rồi còn cái gì mà hỏi họ tên mày là sao? Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi làm cho mày quên luôn họ tên của mình rồi?”



Lý Đức ngớ người, biết mình thất thố, bèn cúi đầu khẩn khoản: “Dạ, dạ, xin lỗi anh, em quả thật là bị cú ngã gì đó làm cho ngu người luôn rồi. Em đúng là quên luôn cả họ tên của mình. Mong anh, mong anh cho em biết họ tên của mình đi ạ.”



“Thôi chết con bà rồi, không ngờ cú ngã lại nặng tới vậy. Không ổn, tao phải báo lại với ban huấn luyện đưa mày ra sân thôi.” Phong trợn tròn mắt, toan quay lưng tiến về hướng ban huấn luyện đội nhà.



“Ấy ấy, chớ chớ, anh đừng có đưa em ra sân. Em còn đá được, em còn thi đấu được. Bị đưa ra sân chính là sự sỉ nhục đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như em. Em sẽ không bao giờ rời sân và cũng vĩnh viễn không bao giờ rời sân. Số mệnh của em chính là sân cỏ này. Ngay cả ông trời kia có giáng sấm sét xuống đánh chết em, cũng không kéo em ra khỏi cái sân cỏ này được.” Một tay Lý Đức túm áo Phong, một tay chỉ lên trời, liến thoắng nói.



Phong híp mắt nhìn Lý Đức, gật gật đầu: “Lực kéo áo của mày vẫn còn mạnh như thế chứng tỏ mày còn khỏe đấy. Được, vậy thì ở lại sân đá bóng. Nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì nhớ phải rời sân ngay. Không được ráng sức, hiểu không hả?”



“Dạ dạ, em hiểu mà, anh yên tâm.” Lý Đức chắp hai tay rối rít nói tiếp: “Anh Phong thân ái, anh làm ơn làm phúc, có thể nhắc lại họ tên của em cho em được biết hay không?”



“Họ và tên của mày? Mày thật sự không nhớ?” Phong nhếch mép, có lẽ hắn đang cố nín cười.



Lý Đức gật đầu vô cùng quả quyết: “Đúng vậy, em thật sự là không nhớ một cái gì sất. Lúc này trong óc em đang có một mớ hỗn độn hầm bà lằng gì đó khuấy đảo lung tung hết cả lên rồi. Em thật sự là van xin anh cho em biết họ tên của mình.”



“Nhanh lên hai thằng kia, ơ kìa, trọng tài sắp thổi còi bắt đầu trận đấu rồi, hai thằng tiền đạo tụi bây đứng đó dây dưa cái gì?” Đội trưởng Duệ vẫy tay về phía hai người hét lớn.



“Tới, tới, tới ngay.” Phong lớn giọng đáp, đoạn quay sang Lý Đức thấy Lý Đức vẫn đang nắm áo mình, bèn nói: “Nguyễn Hoàng Đức, họ và tên của mày là Nguyễn Hoàng Đức, ôi là trời cái thằng này, bỏ áo tao ra. Nhanh lên, sắp bắt đầu trận đấu rồi.”



Phựt.



Lý Đức ngơ ngác buông áo Phong ra, mặc kệ Phong phóng như bay tới giữa sân, tốc độ của Phong thật là nhanh, nhanh như một chú sóc vậy.



“Nguyễn Hoàng Đức, họ và tên của mình là Nguyễn Hoàng Đức sao? Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Đức…” Lý Đức đứng chôn chân một chỗ, lẩm bẩm như người mất hồn.



p/s: Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu diễn ra ở thế giới khác. Câu chuyện này không diễn ra ở thế giới mà chúng ta đang sống. Những tên nhân vật, thông tin nhân vật, sự kiện, địa danh đều là do tác giả phóng tác. Những tên nhân vật, thông tin nhân vật, sự kiện, địa danh nếu có giống với thế giới mà chúng ta đang sống thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
 
Chương 2: Đức Chân Gỗ



Cuối cùng thì Lý Đức cũng biết được họ và tên của hắn là Nguyễn Hoàng Đức. Khi nghe đến cái tên này thì đầu hắn đột ngột trở nên nhức nhối vô cùng. Hắn cứ lững thững đi như kẻ mất hồn mặc kệ cho tiếng còi tiếp tục trận đấu bắt đầu và trái bóng đã lăn trên sân cỏ.



“Nguyễn Hoàng Đức… Nguyễn Hoàng Đức… Nguyễn Hoàng Đức…”



Cái tên ấy cứ vang lên trong đầu Lý Đức. Rồi một tiếng nổ uỳnh như vang lên trong đầu Lý Đức. Giống như một chai rượu sâm banh bật nắp bất ngờ. Cùng với đó là rượu phun trào ra tung tóe. Những mảnh ký ức ùa vào đầu Lý Đức. Là những mảnh ký ức của Nguyễn Hoàng Đức. Nó vụn vặt, chắp vá, từng mảnh, từng mảnh nhỏ, như những cuốn phim quay chậm, tua ngược lại.



Thì ra chủ nhân của khối thân thể Nguyễn Hoàng Đức này cũng vừa chết. Chết trên sân cỏ. Nguyễn Hoàng Đức nhảy lên cao nhằm đánh đầu, va chạm mạnh với cầu thủ của đội tuyển đối phương. Nguyễn Hoàng Đức bị ngã xuống, giáng nguyên cái lưng xuống đất, đầu đập xuống dưới. Và, Nguyễn Hoàng Đức chết. Cùng lúc ấy, Lý Đức bị sét đánh thế nào lại xuyên không vào cơ thể này hòa nhập vào cơ thể của Nguyễn Hoàng Đức. Rốt cuộc một Nguyễn Hoàng Đức mới được khai sinh. Không còn Lý Đức nữa. Cũng không còn Nguyễn Hoàng Đức cũ, Nguyễn Hoàng Đức của trước kia. Mà bây giờ là một Nguyễn Hoàng Đức. Một Nguyễn Hoàng Đức mới ra đời.



“Ta bây giờ là Nguyễn Hoàng Đức sao? Ta bây giờ chính là Nguyễn Hoàng Đức.” Lý Đức bây giờ chính là Nguyễn Hoàng Đức lải nhải như tâm thần, lững thững đi đi lại lại ở khu vực tiền đạo trung phong.



Nguyễn Hoàng Đức cứ đi thơ thẩn như thế là do bản năng của một tiền đạo cắm dưỡng thành của hắn ở kiếp trước. Có lẽ cũng là do cả ký ức ở kiếp này. Cả hai đều là tiền đạo cắm. Hắn cứ lang tha lang thang, thơ thơ thẩn thẩn vòng quanh cái vị trí trung phong của mình. Cũng chẳng thấy đồng đội nào thèm đếm xỉa đến hắn, bởi vốn dĩ trước giờ hắn đều như thế, đó là phong cách của Nguyễn Hoàng Đức cũ. Lười chạy chỗ, đa phần là đi bộ, mà hình như khả năng chạy chỗ cũng chẳng tinh tế gì cho cam. Nguyễn Hoàng Đức cũ toàn chạy chỗ vào những nơi không có bóng. Tiền vệ người ta chuyền bóng một đằng thì hắn chạy đi một nẻo. Lâu lâu cũng có vài quả xuất thần, hắn chạy chỗ đụng vị trí có bóng, nhưng rồi, hắn sút, lên trời.



“Ê, ê, Đức Chân Gỗ, Đức Chân Gỗ, bóng kìa.”



“Mau tới chỗ kia tiếp bóng.”



“Thằng Đức Chân Gỗ ra sân đi, đá đấm cái gì mà toàn đi bộ như ngáo ngơ thế hả?”



Nguyễn Hoàng Đức ngoáy lỗ tai. Hình như người ta đang gọi hắn thì phải. Dám gọi hắn là Đức Chân Gỗ sao? Hắn là một siêu tiền đạo, một siêu sao bóng đá mà dám bị miệt thị là Chân Gỗ. Hắn cố lục lại ký ức, rồi hắn mới bi ai nhận ra, quả thực như thế, hắn thường được cổ động viên đội nhà đặt cho biệt danh rất chi là khinh thường, Đức Chân Gỗ. Có thể cổ động viên đã quá khắt khe với hắn, nhưng mà một phần nào đó cũng không oan. Đa số những cú sút của hắn toàn là vào thủ môn, bay lên trời, may hơn một chút là trúng cột dọc, dội xà ngang. Còn rất hiếm khi hắn sút vào, tất nhiên là hắn cũng có sút vào mới có thể còn cái chỗ đứng này ở vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển quốc gia.



Nguyễn Hoàng Đức có chân gỗ thật nhưng đầu của hắn không phải đầu gỗ, đầu của hắn không đến nỗi là đầu vàng, có thể là đầu đồng, hoặc nhỉnh hơn một chút là đầu bạc. Tuy nhiên, tuyệt đối không phải là đầu gỗ. Đầu của hắn đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đội nhà. Mỗi cú lắc đầu, hoặc đội ngược đầu, đa số đều tung lưới đối thủ. Đầu của hắn quả thật nhạy bén. Chiều cao 1m85 cũng là lợi thế giúp cho hắn săn bàn thành công trong các pha tranh chấp bóng bổng. Bởi vậy mà hắn rất hay nhảy lên tranh bóng bổng, đội đầu chuyền cho đồng đội, đội đầu ghi bàn. Hắn biết chân của hắn là chân gỗ nên hắn càng cố tâm vào luyện đánh đầu. Không phụ lòng mong mỏi của hắn. Hắn rất biết cách ghi bàn bằng cái đầu không phải đầu gỗ của mình.



Thế cho nên Nguyễn Hoàng Đức vững chắc suất tiền đạo trung phong trong đội tuyển quốc gia. Cũng hơi hơi may mắn là, hắn là một tiền đạo không giỏi, nhưng các tiền đạo trung phong khác ở trong nước của hắn còn không giỏi hơn cả hắn. Đó là nói giảm nói tránh chứ thực tình mà nói thì đó là chữ tệ. Các tiền đạo khác còn tệ hơn cả hắn, còn sút vào thủ môn, sút lên trời, sút cột dọc, sút xà ngang, nhiều hơn cả hắn mỗi khi đứng trước khung thành đối phương. Hắn quả là một Đức Chân Gỗ may mắn. Bằng tất cả những điều trên, không ai có thể cạnh tranh nổi vị trí tiền đạo trung phong của Đức Chân Gỗ.



Sau khi lục lọi ký ức, lùng tìm trí nhớ, thu thập thông tin, Nguyễn Hoàng Đức cũng phải gật đầu công nhận một điều hiển nhiên, chủ nhân của khối thân thể này, là hắn, phải, hắn chính là Đức Chân Gỗ.



“Thằng Đức Chân Gỗ kia, mau quay về hỗ trợ đội nhà.”



“Bọn Thái Lan nó có bóng, đang dốc lên tấn công kìa.”



“Đức Chân Gỗ, mày làm cái trò mèo gì ở chỗ gần khung thành Thái Lan thế hả?”



Tiếng cổ động viên mặc áo đỏ la hét ầm ĩ trên khán đài. Mặc dù khán đài không có cổ động viên ngồi kín sân, nhưng những người cổ động viên áo đỏ vẫn chiếm phần đông hơn cổ động viên mặc áo màu xanh tím than. Tiếng hô hoán của cổ động viên rất lớn.



Nguyễn Hoàng Đức bị tiếng gào rống của cổ động viên làm cho hắn lơ nga lơ ngơ ngó về sân nhà. Quả đúng như tiếng kêu gào của cổ động viên. Đội tuyển phe đối thủ mà cổ động viên gọi là Thái Lan mặc áo vừa thực hiện một đường chuyền cực dài lên tận phần sân của đội tuyển nhà. Thái Lan là cái đội tuyển gì thì hiện tại Nguyễn Hoàng Đức chưa được rõ ràng cho lắm. Hắn có chưa thể tiếp thu được hết vô số ký ức của kiếp này. Còn đối với hắn ở kiếp trước thì không có đội tuyển nào gọi là Thái Lan cả. Hắn chẳng biết Thái Lan là cái tỉnh nào ở trong nước Đại Việt của hắn, cũng chẳng có câu lạc bộ nào trong thế giới của hắn tên là Thái Lan, cho nên hắn vẫn chôn chân một chỗ trong trạng thái mông lung mơ hồ.



Nguyễn Hoàng Đức nhìn xuống trông thấy tình huống khá khôi hài. Thủ môn đội nhà băng ra khỏi vòng 16m50, bước ba bước dài vô cùng dũng mãnh, trông như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi. Lúc ấy trái bóng mà đội Thái Lan đã chuyền xuống, chạm đất một cái lại nảy lên trên cao, lơ lửng trên đỉnh đầu giữa hậu vệ cánh phải phe ta và tiền vệ của đội tuyển Thái Lan. Thủ môn dậm mạnh chân, phóng lên như một vị thần. Chính thế, giống y như một vị thần đầy sức mạnh.



“Đẩy bóng, đẩy bóng ra.”



“Chặn thằng tiền đạo Thái Lan lại.”



“Ngăn cản trái bóng mau.”



Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Hoàng Đức thân là một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn cũng không hiểu lắm hành động của thủ môn trong tình huống ấy. Chạy hùng hục ra ngoài vòng cấm địa, trong khi có một hậu vệ đang tranh chấp trực tiếp trái bóng và một hậu vệ đang án ngữ trước khung thành đội nhà. Thủ môn định làm gì trong tình huống ấy? Thủ môn chạy ra ngoài vòng cấm, cố ý chạm tay vào bóng là sẽ bị trọng tài phạt. Thân là thủ môn thì tất nhiên là càng phải rõ luật lệ vi phạm khi chạm tay vào bóng ngoài 16m50. Đôi khi thủ môn có thể vô ý hoặc không tập trung mà chạm tay vào bóng ngoài vòng cấm địa. Sự vô ý hay cố tình được đánh giá vào sự tinh tường và công minh của trọng tài. Trong thực tế diễn ra thi đấu ở các giải đấu, có không ít pha thổi phạt thiên vị được đưa ra trong nhiều trận đấu. Tuy nhiên, khi thủ môn chạm tay ngoài vòng cấm địa chắc chắn sẽ bị thổi phạt. Còn bị phạt thẻ hay không sẽ tùy thuộc vào lỗi cố ý hay vô ý.
 
Chương 3: Thế Mà Đã 2 – 0 Rồi Sao



Nếu là Nguyễn Hoàng Đức, trong khoảnh khắc ấy, hắn sẽ lui về khung thành, bởi vì quả bóng ấy đang có sự tranh chấp trực tiếp giữa hậu vệ đội nhà và tiền đạo đối phương. Ngoài ra, trước khung thành còn có một hậu vệ hỗ trợ phòng thủ. Hành động lao ra ngoài vòng cấm địa thực sự là quá mạo hiểm rồi. Không hiểu vì sao anh bạn thủ môn, đồng đội của hắn lại chọn phương án ấy.



Trong đầu của Nguyễn Hoàng Đức có những suy nghĩ như thế bởi vì hắn còn chưa tường tận được hết tình huống trận đấu, tố chất cầu thủ, kỹ thuật cầu thủ, tâm lý cầu thủ, sự bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của cả hai bên. Có thể là hắn chưa hiểu hết được về những cầu thủ đồng đội của mình. Hắn không biết có một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển đội nhà. Đó chính là đồng đội của hắn, tồn tại một tâm lý sợ hãi, sợ hãi trước cầu thủ Thái Lan. Có thể là hành động lao ra của thủ môn cũng có lý của mình, khi thấy những cầu thủ Thái Lan khác ở phía sau đang dâng lên rất nhanh. Có thể lúc ấy trong tâm của người thủ môn đó sợ, sợ hậu vệ không thể ngăn cản nổi cầu thủ Thái Lan. Sợ rằng một hậu vệ tranh chấp và một hậu vệ chặn trước khung thành không thể ngăn cản nổi sự tấn công của đội tuyển đối thủ. Và cũng có thể chính bản thân của người thủ môn ấy đang sợ.



Trong khi Nguyễn Hoàng Đức đang có rất nhiều suy nghĩ mông lung mơ hồ thì anh bạn thủ môn đồng đội đã chọn cách lao ra ngoài như một vị thần. Và kết quả là…



“Á…”



Huỵch.



Thủ môn đội nhà dậm mạnh chân, phóng lên cao. Nhưng, nhưng, anh bạn thủ môn không làm gì được với trái bóng, mà, anh bạn thủ môn dội nguyên hai cái đầu gối vào thẳng đầu của một cầu thủ. Không phải cầu thủ Thái Lan, không phải cái gã cầu thủ phe kia bị đánh chặn, không có trái bóng nào bị đẩy đi, mà đó chính là cầu thủ đội tuyển nhà, hậu vệ đội nhà bị thủ môn đồng đội bay song phi táng thẳng hai cái đầu gồi vào đầu, nằm thẳng cẳng một chỗ. Còn trái bóng thì sao?



Lộp bộp. Lộp bộp.



Đó chính là âm thanh trả lời của trái bóng. Trái bóng nảy nhè nhẹ nhè nhẹ, chậm chạm đứng trước đôi chân của cầu thủ Thái Lan. Thế là cái gã Thái Lan có hàng ria mép. Mắt của Nguyễn Hoàng Đức rất tinh tường, đứng tuốt đằng xa cầu môn bên sân khách vẫn nhìn thấy hàng ria mép của gã Thái Lan kia. Đúng thế, cái gã có ria mép, có tên là Worachit, Nguyễn Hoàng Đức còn thấy gã đó nhếch mép cười cợt, hai cái ria mép nhếch lên nhếch xuống cực kỳ đáng hận. Gã Thái Lan vô cùng ung dung, di chuyển những bước nhỏ, trước hai người đội nhà, một hậu vệ nằm ngửa ngay đơ và một thủ môn nằm sấp mặt.



Kết quả đã chứng minh là thủ môn sai lầm rồi. Không những phán đoán tình huống sai lầm mà đến cả kỹ năng cá nhân cũng là một thảm họa. Sai lầm thì phải trả giá. Pha phán đoán tình huống sai lầm của thủ môn đội nhà chắc chắn phải trả giá. Trong tình huống này thì đó chính là sai lầm chí mạng. Nguyễn Hoàng Đức ngẩn tò te nhìn về tình huống khôi hài diễn ra ở cầu môn bên mình. Thủ môn băng ra khỏi khung thành, vượt khỏi vòng 16m50, nhằm cản phá bóng nhưng lại phi thân tông trúng vào hậu vệ đồng đội, để cho trái bóng nhẹ nhàng rơi vào chân của tiền vệ đối phương.



“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở khung thành của đội tôi thế kia?” Nguyễn Hoàng Đức lẩm bẩm.



Thực ra Nguyễn Hoàng Đức còn không biết đội Thái Lan đã mở tỷ số 1 – 0 như thế nào. Nếu như hắn biết tình huống dẫn đến pha ghi bàn trái đầu tiên của đối phương thì hắn còn phải ngao ngán thở dài hơn. Bởi vì bây giờ những ký ức của hắn đang rất hỗn loạn, hắn không thể nhớ được hết tất cả mọi chuyện. Tình huống đó chính là vị thủ môn của đội tuyển nhà đã bắt bóng ngay sau đường chuyền về của đồng đội. Câu chuyện rất đơn giản, cầu thủ đội nhà chuyền bóng về, thủ môn đội nhà dùng tay cầm bóng lên. Vô cùng là đơn giản. Thế là ăn phạt thôi. Đội Thái Lan được hưởng quá đá phạt gián tiếp và bọn họ không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan với cú sút sệt xuyên thủng bức tường phòng ngự của đội tuyển Nguyễn Hoàng Đức.



“Trời ơi, chết rồi.”



“Tiêu tùng rồi, thủ môn làm gì thế không biết?”



“Thủ môn lại phạm sai lầm cá nhân nữa. Đây không biết là lần thứ mấy phạm sai lầm rồi.”



“Tất cả nhanh trở về, mau về cản bóng.” Một ai đó ở phần giữa sân hét lớn.



“Cản cái con khỉ.” Một tay Nguyễn Hoàng Đức chống nạnh, một tay bóp trán, nhìn một vị hậu vệ duy nhất của đội nhà đang bặm môi trợn má đứng tấn cố ngăn cản gã tiền đạo Thái Lan tung cú sút.



Người hậu vệ đó thì Nguyễn Hoàng Đức biết tên, không ai khác là vị trung vệ đội trưởng có tên là Due. Lúc này hắn vẫn chưa biết thực sự là Duệ, Duể hay là Duế. Vị trung vệ đội trưởng vẫn vô cùng quyết tâm cố gắng hết sức để ngăn cản tiền đạo Thái Lan. Tuy nhiên một mình trung vệ đó không thể nào kiêm nổi hai chức năng vừa là hậu vệ vừa là thủ môn được. Hắn thấy vị trung vệ đội trưởng ấy cũng khá là dễ mến vì hắn nhận ra sự lo lắng cho hắn lúc nãy của người trung vệ đội trưởng không phải là giả. Đó là sự chân thành.



Gã tiền vệ Thái Lan nhếch mép cười, bước thêm ba bước nhỏ, rồi cực kỳ ung dung, chuyền nhẹ tênh cho đồng đội Thái Lan của hắn đang từ bên dưới chạy lên. Một mình người trung vệ đội trưởng là quá khó. Người trung vệ đội trưởng bị hớ chân, xoạc ra trên thảm cỏ.



Bịch.



Gã Thái Lan số 13, có vị trí tiền vệ chạy cánh, trên lưng áo có tên Phicha, đứng ở góc khung thành, đệm chân hết sức nhẹ nhàng vào trái bóng. Với pha chuyền bóng dọn cỗ của đồng đội, Phicha hết sức thoải mái đệm lòng chân phải. Trái bóng bay thẳng vào khung thành đội nhà. Người trung vệ đội trưởng rướn theo, tung một chân cố gắng móc chân vào trái bóng, cố đẩy trái bóng ra, nhưng không kịp. Trái bóng bay thẳng qua vạch vôi, đâm thẳng vào mành lưới, khiến cho mành lưới rung lên.



“Vào…”



Vào rồi. Tất nhiên là phải vào. Với pha chuyền bóng dọn cỗ như thế mà không vào thì chỉ có là… bán độ.



“Vào…” Cổ động viên Thái Lan tuy chỉ có một nhúm, ít hơn cổ động viên tuyển nhà nhiều, nhưng giờ đây bọn họ đang nhảy nhót tung trời.



Đám cổ động viên Thái Lan còn mang theo cả lá cờ khổng lồ ba màu đỏ, trắng và xanh tím than. Lá cờ khổng lồ của bọn họ rung lên như sóng trên khán đài. Sự cuồng nhiệt của những cổ động viên đội đối phương cũng rất lớn.



Tỷ số của trận đấu là Thái Lan 2 – 0 Việt Nam.



Nguyễn Hoàng Đức nghe ban tổ chức đọc tỷ số và xướng tên của hai đội bóng mới quay đầu nhìn về phía bảng điện tử. Thái Lan thì Nguyễn Hoàng Đức đã biết là đội bóng bên đối thủ rồi. Còn Việt Nam thì đến bây giờ hắn mới nghe tên và hiểu, à thì ra đây là đội bóng của mình. Câu lạc bộ này có cái tên mới thật, nước Đại Việt mà hắn sống cũng chưa thấy tên câu lạc bộ này bao giờ. Đây quả là một thế giới Đại Việt khác lạ.



Nhưng mà, xem lại coi nào, 2 – 0, đã thua hai trái rồi sao? Không phải vậy chứ, đội tuyển của hắn mà bị thủng lưới tận hai trái ngay ở phút thứ 52 nghĩa là thế nào? Nguyễn Hoàng Đức choáng váng tiếp rồi. Đầu của hắn lại đau nhức.
 
Chương 4: Tình Thế Khó Khăn



Tiếng còi của trọng tài vang lên. Đội tuyển Việt Nam chuyền bóng. Nguyễn Hoàng Đức vẫn đi bộ lẩn thẩn từ giữa sân rồi lên trên theo bản năng chứ hắn cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Đồng đội mặc kệ hắn. Hắn vừa té đập đầu xuống đất, trên đầu vẫn còn đang quấn băng gạc trắng, cũng chẳng ai trách cứ, mà muốn thay người thì cũng không biết thay ai nữa rồi. Mọi người đều đang chấn thương. Ngay cả những người đang thi đấu cũng mang thương tích mà đá.



Đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan những 2 – 0 ngay ở phút 52 có rất nhiều lý do, đến từ mọi mặt, tố chất tâm lý cầu thủ, cách bài binh bố trận, chiến thuật chiến lược, khả năng ứng biến của huấn luyện viên khi trận đấu có các bước ngoặt, sai lầm cá nhân, sự phối hợp của các cầu thủ… Còn nhiều nữa, nhiều trong những lý do đó còn có một lý do nữa là các cầu thủ dính đa chấn thương trên cơ thể. Thực như vậy, các cầu thủ đang đá với đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này đang phải mang nhiều đau đớn trong người, gượng đau mà đấu, nén đau đớn mà thi đấu.



Đá ở giải đấu khu vực này, các cầu thủ Việt Nam còn chưa đủ độ quái, thường xuyên phải thi đấu với các đội tuyển mang phong cách cứng rắn. Những đội chơi phong cách cứng rắn nổi lên nhất là Malaysia và Indonesia. Hai nước Malaysia và Indonesia này có phong cách thi đấu cực kỳ cứng rắn trong giải đấu quốc nội của bọn họ. Xem những trận đấu giữa các câu lạc bộ trong nước của bọn họ thì đều có các pha lao hùng hục lên, xông vào húc nhau vô cùng mạnh mẽ, không thiếu những pha chặt chém liên tiếp, khiến cho trận đấu bị cắt vụn ra thành từng mảnh. Bọn họ còn mang cả phong cách thi đấu đó tham vào các giải đấu khu vực.



Trong trận đấu trước, Việt Nam gặp Indonesia thường xuyên bị các cầu thủ Indonesia thực hiện các cú bay người, xô đẩy, lén lút chơi xấu, thậm chí là có cả pha đánh nguội, thục cùi chỏ vào mặt cầu thủ Việt Nam. Pha thục cùi chỏ đó đã bị trọng tài chứng kiến và rút ra thẻ đỏ đuổi cầu thủ Indonesia khỏi sân thi đấu. Những cầu thủ trẻ Việt Nam ở giải đấu hiện tại vẫn còn quá hiền, chưa đủ độ tinh quái để đối phó với những pha tiểu xảo và bạo lực đến từ đối thủ, nên thường xuyên trúng đòn, dính chấn thương từ các pha tiểu xảo của đội đối phương. Qua các trận đấu tích tụ chấn thương dần dần thì đến trận gặp Thái Lan này, đội tuyển Việt Nam đã không còn có tình trạng thể lực sung mãn nhất, phong độ tốt nhất để thi đấu nữa.



Có thể nói để nhận kết quả thua chóng vánh 2 – 0 ngay ở phút 52, đội tuyển Việt Nam đã phạm phải nhiều sai lầm đến từ nhiều mặt, có sai lầm cá nhân, có sai lầm tập thể, có những nguyên nhân khách quan, có những nguyên nhân chủ quan. Cầu thủ dính nhiều chấn thương là một trong những nguyên nhân ấy, chấn thương đã khiến cho cầu thủ không thể phát huy được sức mạnh tối đa, thực hiện được ý đồ chiến thuật và lối đá thanh thoát vốn có của đội tuyển Việt Nam.



Lứa cầu thủ Việt Nam đang thi đấu trong giải Sea Games 29 này có phải là lứa cầu thủ tệ hại hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Họ là những cầu thủ đầy nội lực. Họ mang trong mình khát khao cháy bỏng. Họ có một trái tim vô cùng nhiệt huyết. Nhưng họ đã không thể phát huy được sức mạnh cao nhất của mình để giành được chiến thắng khi đối đầu với Thái Lan.



Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng, còn xếp trên cả Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam có 10 điểm, Thái Lan có 10 điểm, Indonesia là 8 điểm. Việt Nam giành vị trí nhất bảng, xếp trên Thái Lan nhờ vào hiệu số bàn thắng cao hơn Thái Lan. Và trận chiến của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan chính là trận chiến cuối cùng quyết định xem đội nào sẽ vào vòng sau hay là bị loại ngay từ vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam muốn vào vòng sau thì chỉ có thể thắng hoặc hòa Thái Lan, còn nếu như đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan, mà Indonesia thắng trận đấu khác thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại khỏi Sea Games 29. Khi ấy đội tuyển Thái Lan có 13 điểm, Indonesia 11 điểm và Việt Nam giữ nguyên 10 điểm, kết quả chắc chắn là Việt Nam sẽ bị loại.



Tình hình diễn biến trận đấu diễn ra trên sân Selayang của nước Malaysia, đang hết sức bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Bị đội tuyển Thái Lan dẫn trước đến hai bàn thắng, nhân đôi cách biệt trong hiệp hai, thì nhiệm vụ gỡ gạc là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội tuyển Việt Nam. Chỉ có phép nhiệm màu mới có thể giúp đội tuyển Việt Nam vùng lên trong tình hình cam go này.



“Hổ, nhanh lên, xông vào vòng cấm đi, Phong nó đang cầm bóng rồi.” Một tiền vệ Việt Nam hô lớn.



Cầu thủ tiền vệ chạy cánh tên Hổ nghe tiếng hô, nhanh chóng sải bước chạy vòng từ cánh phải đến gần vị trí vòng 16m50.



Phong đang đóng vai trò là vị trí tiền đạo hộ công, có được bóng liền cực kỳ khéo léo, rê bóng xuống. Dù đối mặt với ba cầu thủ hậu vệ Thái Lan nhưng Phong vẫn không tỏ ra sợ hãi, giữ bóng trong chân, bước những bước dài tiến xuống. Ba hậu vệ Thái Lan vừa lùi về vừa dè chừng Phong. Dường như bọn họ cũng không dám xông tới cướp bóng trong chân của Phong. Phong giữ vị trí tiền đạo hộ công rất tròn vai, ở vị trí thấp hơn tiền đạo cắm thì đòi hỏi Phong phải có thể lực, sự nhanh nhạy và kỹ thuật tốt để tạo ra đột biến và chớp thời cơ ghi bàn. Khả năng tạo đột biến của Phong rất cao. Trong một số trận đấu, những đường bóng lắt léo của Phong đã giúp đội tuyển Việt Nam có được những pha làm bàn đẹp mắt.



Vút.



Phong tung chân chuyền bóng rồi. Cú chuyền bóng cho Hổ đang xông vào từ cánh phải cực kỳ dũng mãnh. Nhưng Hổ mới chạm chân vào bóng đã bị một trung vệ Thái Lan phóng người tới sải chân cản bóng. Cầu thủ hai bên lăn xả vào nhau, khiến cho trái bóng bật ra. Một hậu vệ Thái Lan khác đứng sẵn tại vị trí trái bóng, bấm chân vào trái bóng, chuyền lên trên tiền vệ Thái Lan.



Tình huống đột phá của đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 61 kết thúc. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã bị nhân đôi cách biệt lên đến hai bàn nhưng những cầu thủ vẫn rất quyết tâm xông lên.



“Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên.”



Cổ động viên đội nhà vẫn liên tục khích lệ đội tuyển Việt Nam. Trong tình hình Việt Nam đang bại trận nhưng những cổ động viên đáng quý có mặt trên sân Selayang vẫn không hề ghét bỏ các cầu thủ, vẫn hô vang tên Việt Nam, vẫn động viên những chiến binh khoác trên mình chiếc áo đỏ cố lên. Pha xuống bóng lắt léo của Phong, pha băng mình vô cùng anh dũng của Hổ vào vòng 16m50 mặc dù không thể tạo ra tình huống nguy hiểm đối cầu môn Thái Lan, nhưng đã thắp lên niềm hy vọng cho các cầu thủ cũng như các cổ động viên đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường như thế đấy. Cổ động viên Việt Nam vẫn tin tưởng vào những người con Việt Nam đang gồng mình trên sân như thế đấy.



“Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam.”



Nghe tới cái tên Việt Nam mà cổ động viên đang hô vang thì Nguyễn Hoàng Đức chợt như có một cái gì đó nổ tung trong đầu. Trước kia, trong đầu Nguyễn Hoàng Đức là những ký ức vụn vặt, lẻ tẻ thì giờ những ký ức đó được xếp lại, gắn kết, móc nối vào với nhau như một bức tranh có từng mảnh ghép đang dần hoàn thiện. Tuy rằng các mảnh ghép đó chưa tạo thành một bức tranh hoàn thiện nhưng nó đã giúp Nguyễn Hoàng Đức hiểu hơn đôi chút về khối cơ thể này, về những ký ức của kiếp này, về thế giới này và về trận đấu đang diễn ra này. Nguyễn Hoàng Đức đang cố gắng ghép thêm thật nhiều, thật nhiều mảnh ghép nữa để cho bức tranh được sáng tỏ hơn phần nào. Hắn thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.
 
Chương 5: Nguyễn Hoàng Đức



Một số ký ức hỗn loạn trong đầu Nguyễn Hoàng Đức lần lượt được xếp lại cho ra hình ra dáng sau tiếng nổ uỳnh cực lớn khi tiếng hô Việt Nam của cổ động viên được cất lên. Tiếng hô Việt Nam ấy giống như một cái gì đó rất đỗi thân thương, rất đỗi nồng cháy của khối thân thể này, của những ký ức này. Nguyễn Hoàng Đức nhớ về tuổi ấu thơ ở trong con ngõ vắng, nhớ về căn nhà nhỏ lúc còn bé, nhớ về những buổi tập đá bóng, nhớ về rất nhiều thứ mơ hồ, đang lướt qua trong đầu hắn.



“Tấn công… tặng Việt Nam thêm một bàn thắng nữa đi…” Bên phía cổ động viên Thái Lan lại hô hoán ầm ĩ.



Một cầu thủ Thái Lan dốc bóng thật mạnh bên cánh trái đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ cánh trái bị hổng rồi, bị cầu thủ Thái Lan vượt qua. Cầu thủ Thái Lan đột phá từ đường biên cánh trái nhanh như điện xẹt. Các cầu thủ Thái Lan chạy xuống. Một đường chuyền từ cánh trái vào giữa sân. Tiền đạo Thái Lan tung cú sút.



“Không vào…”



Rất may cho đội tuyển Việt Nam là đội bóng Thái Lan đã dứt điểm cận thành nhưng quả bóng lại đi chệch cột dọc. Thật là may mắn, quả bóng đi không trúng đích chứ nếu không thì tỷ số đã bị nâng lên 3 – 0 rồi. Hú vía.



“Đức… mày làm gì đó. Tỉnh lại đi, chúng ta không thể thua. Mày hãy tỉnh lại mà tiếp sức cho đồng đội. Mọi người cần mày, mày hiểu không?” Phong cực kỳ xông xáo chạy khắp nơi, thấy Nguyễn Hoàng Đức còn đang lù khà lù khù như gà mắc tóc, nghĩ cũng bực mình, đồng đội chạy vắt giò lên cổ, còn tên kia cứ khật khà khật khừ ở tuyến trên, liền quát lớn.



Nghe tiếng quát của Phong, Nguyễn Hoàng Đức mơ hồ ngoái nhìn. Tiếp sức cho đồng đội? Mọi người cần hắn? Nghe những câu hỏi ấy, khóe mắt Nguyễn Hoàng Đức giật giật. Trong đầu Nguyễn Hoàng Đức vang vang lên những tiếng hô mãnh liệt của khối ký ức trước khi hoàn toàn mất đi, phải thắng, phải thắng, phải thắng. Đó giống như là một tín điều vĩnh cửu của ký ức, mặc cho những lời chê bôi, mặc cho những câu nói khinh thường, mặc cho những tiếng gọi mỉa mai Đức Chân Gỗ, lòng quyết thắng của ký ức kia vĩnh viễn không bao giờ tịch diệt.



Phải thắng. Đúng vậy, phải thắng. Nguyễn Hoàng Đức phải thắng. Hắn không thể thua. Hắn phải thực hiện tín điều của khối ký ức cũng như tín điều hắn. Hắn sẽ không bao giờ chịu thua. Hắn phải thắng, hắn sẽ thực hiện tín điều ấy cho khối ký ức cũng như cho hắn. Phải thắng.



Nguyễn Hoàng Đức gầm lên: “Phải thắng.”



Mấy hậu vệ Thái Lan nhìn gã tiền đạo trung phong của Việt Nam đang gồng hai tay giơ lên trời, hét lớn như một tên ngớ ngẩn, thì nhếch mép cười khẩy. Gào thét cái gì mà gào thét? Nãy giờ tên ngớ ngẩn tiền đạo kia cứ đi lại lung tung chẳng giúp ích gì được cho đội bóng, giờ bỗng nhiên giơ tay lên trời gào thét cứ như chứng tỏ sẽ cứu vãn được thế trận ngay không bằng.



“Tôi tới ngay, tôi tới ngay đây.” Nguyễn Hoàng Đức hét lớn.



Nguyễn Hoàng Đức sải bước chạy về sân nhà trong tình trạng rất kích động.



“Hự.” Nguyễn Hoàng Đức nhăn mặt.



Cái chân phải của Nguyễn Hoàng Đức đau. Đây chính là vết thương mà hắn dính phải ở trận đấu trước trong một pha tranh chấp bóng. Khi đi bộ thì chưa có cảm giác gì lớn lắm, nhưng chạy nhanh là chỗ vết thương lại nhói lên. Hắn bị chấn thương ở chân rồi. Hắn buông xuôi ư? Không, hắn sẽ không buông xuôi. Hắn cắn răng chịu đựng tiếp tục chạy. Thực tế là không chỉ một mình hắn đang nén đau chịu đựng, cắn răng nuốt đau vào lòng, mà những đồng đội của hắn cũng đang nén đau thi đấu. Trải qua các trận đấu thì hầu như cầu thủ nào cũng dính chấn thương trên cơ thể. Không đau ở chân thì đau ở tay, vai, lưng… Đây chính là vận mệnh của những cầu thủ thi đấu trên sân. Ai cũng phải dính vết thương khi thi đấu. Không ai có thể tránh khỏi, kể cả là thủ môn chuyên đứng trong khung thành tận dưới cùng các hàng cầu thủ.



Những đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức đều mang thương tích thi đấu, mà hắn có thể thua kém bọn họ được sao? Hắn là một siêu sao cầu thủ. Hắn không phải là Đức Chân Gỗ. Hắn là một siêu tiền đạo. Hắn phải chứng minh cho thế giới mới này biết hắn, Nguyễn Hoàng Đức, là một siêu sao bóng đá.



Bịch bịch. Bịch bịch.



Nguyễn Hoàng Đức chạy hồng hộc trên sân cỏ về phía khung thành đội nhà. Nguyễn Hoàng Đức cảm nhận được sự hưng phấn tràn đầy trong tim mình, giống như cảm giác thuế biến, cảm giác được sinh ra đời một lần nữa, khi mà hắn bước một bước chân đầu tiền từ trên hàng tiền đạo chạy xuống về khung thành đội nhà. Khoảnh khoắc ấy chính là khoảnh khắc lột xác của con người có biệt danh là Đức Chân Gỗ. Hắn phải rũ bỏ cái biệt danh Đức Chân Gỗ, hắn không thể sống mãi dưới cái tên ấy. Để có thể làm được điều đó thì hắn phải chứng tỏ bản thân, hắn phải giành lấy cơ hội để tạo ra bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Hắn ngước đầu nhìn lên và thấy trên không trung là trái bóng đang bay về phía cầu thủ đội Thái Lan. Hậu vệ cánh của Thái Lan vừa mới tạt một quả từ cánh trái vào giữa sân cho tiền vệ trung tâm. Hắn giậm chân, mặt khẽ nhăn vì cơn đau nhói lên, nhưng hắn không màng tới.



Vút.



Nguyễn Hoàng Đức nhảy thêm vài bước, phóng người, rướn chân tới, nhanh như cắt, cướp trái bóng trước khi nó chạm đến chân của cầu thủ Thái Lan. Đợi đến khi bóng vừa chạm đất, bàn chân của hắn đảo một vòng trên trái bóng, đẩy ngược lại, quay ngoắt người dưới sự ngỡ ngàng của cầu thủ Thái Lan. Hắn nhanh chóng xoay người hướng về phía khung thành của đội tuyển Thái Lan. Đôi mắt gườm gườm như một con sư tử rình mồi.



“Òa…” Khán giả trên khán đài cất lên tiếng ồ thật lớn. Đó không phải là tiếng khen tặng. Đó không phải là tiếng chúc mừng. Mà đó là tiếng ồ hoàn toàn bất ngờ ngoài tầm dự đoán của những khán trên khán đài.



“Chuyện gì vừa xảy ra?” Một cổ động viên Việt Nam có gương mặt vuông bất thần bật lên câu hỏi.



“Không phải là tôi hoa mắt đấy chứ, anh có nhìn thấy không? Thằng Đức Chân Gỗ vừa mới cướp được bóng ngay trước mũi tiền vệ Thái Lan kìa.” Người có gương mặt tròn bật thốt.



“Anh nhìn đúng rồi đấy, thằng Đức Chân Gỗ nó mới làm một việc không tưởng, cướp bóng ngay trước mũi giày của cầu thủ Thái Lan. Thật không thể nào tin nổi.” Người ria mép nói bằng giọng kinh ngạc.



“Con bà nó, mặt trời mọc đằng tây rồi. Đức Chân Gỗ của chúng ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà tự nhiên biết chạy đi tranh cướp bóng. Lại còn cướp thành công trái bóng của người Thái Lan nữa.” Người đeo kính gọng trắng, hô lên.



“Hay.”



“Hoan hô Hoàng Đức.”



“Hoàng Đức cố lên. Việt Nam cố lên.”



Cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài vỗ tay hoan hô nhiệt liệt trước pha cướp bóng xuất thần của Nguyễn Hoàng Đức.



Người Việt Nam thật tình lắm. Ghét thì ghét mà thương thì thương. Nguyễn Hoàng Đức thường xuyên sút trúng thủ môn, trúng cột dọc xà ngang hoặc ra ngoài nên được cổ động viên gọi là Chân Gỗ. Nhưng những pha bóng xuất thần hoặc những pha ghi bàn của Nguyễn Hoàng Đức thì đều được cổ động viên ghi nhận và tung hô. Những thành quả của Nguyễn Hoàng Đức đều được các cổ động viên hết sức ủng hộ và giành cho những lời khen tặng.



Sự vui sướng của cổ động viên chỉ kéo dài trong giây lát, khi một cầu thủ đối phương áp sát Nguyễn Hoàng Đức. Ai cũng lo lắng cho Nguyễn Hoàng Đức sẽ để mất trái bóng vừa mới cướp được ấy. Nguyễn Hoàng Đức nhanh nhẹn lắc mình bên trái.



Cầu thủ Thái Lan nheo mắt, lắc mình sang trái theo để ngăn chặn không cho Nguyễn Hoàng Đức vượt lên phía trước. Đồng thời chân phải của cầu thủ Thái Lan cũng nhanh như chớp vung đến hòng đoạt bóng từ trong chân của Nguyễn Hoàng Đức.



“Ài…” Có tiếng cổ động viên Việt Nam thở dài, người đó chắc mẩm phen này Nguyễn Hoàng Đức lại mất bóng như bao lần khác rồi.
 
Chương 6: Qua Người



Nhưng diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như những cổ động viên Việt Nam đang dự đoán sao? Hoàn toàn không. Sự việc kế tiếp sẽ nằm ngoài tầm hiểu biết trước kia của giới mộ điệu bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.



Trong thời điểm cầu thủ Thái Lan vươn chân toan cướp bóng của Nguyễn Hoàng Đức thì cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức đảo lên, quả bóng chạm đến mũi chân, cái chân trái như làm xiếc với quả bóng đè vào mạn bên phải của quả bóng. Tựa như có nam châm, quả bóng bị cái chân kéo trở về, quả bóng vòng ra sau gót chân trái. Nguyễn Hoàng Đức dùng má gót chân trái hẩy một cái, quả bóng như có phép thuật nhảy lên chân phải.



“Woa, đó là kỹ thuật đảo bóng cực kỳ điêu luyện.”



“Đức Chân Gỗ học được kỹ thuật làm xiếc với trái bóng từ khi nào vậy?”



“Mới thấy lần đầu đó.”



“Hoàng Đức cố lên.”



“Vượt qua mặt tên Thái Lan đó đi.”



Cổ động viên tận mắt chứng kiến cảnh Nguyễn Hoàng Đức như một bậc thầy phù thủy đẩy bóng lên lại kéo bóng trở về, hất sang chân phải khiến cho cầu thủ đánh chặn của Thái Lan bị hớ, hẫng người một nhịp khi thấy trái bóng đang bên chân trái, chớp mắt đã biến sang chân phải, thì vô cùng thích thú. Mọi người đồng thanh cổ vũ Hoàng Đức giành lại thể diện cho nước nhà.



“Dễ mà qua ta sao?” Cầu thủ Thái Lan gầm lên bằng tiếng Thái đoạn dậm mạnh chân phải của hắn nhanh chóng lắc mình sang phải để chặn cú vượt lên của Nguyễn Hoàng Đức.



“A, tên này cũng không dễ chơi.” Nguyễn Hoàng Đức thầm nghĩ trong đầu, thực hiện hàng loạt động tác giả, lúc nhướng người lên, lúc hạ thấp người sang bên trái, lúc đảo người qua bên phải.



Gã cầu thủ Thái Lan đang chặn Nguyễn Hoàng Đức cũng không phải dạng vừa. Gã xoay người trái phải lên xuống, biến ảo theo các động tác giả của Nguyễn Hoàng Đức. Đẳng cấp của gã cầu thủ Thái Lan này không thể xem thường. Hầu như những động tác giả của Nguyễn Hoàng Đức thì gã đều có thể theo sát sao để bám riết lấy Nguyễn Hoàng Đức mà chặn bước tiến lên.



“Khốn kiếp, cái khối cơ thể này mình vẫn chưa điều khiển quen, mỗi lần đảo người là lại nhói đau ở chân phải, đến cả một kẻ ất ơ cũng chặn bước tiến của ta. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà.” Nguyễn Hoàng Đức vô cùng tức giận, âm thầm mắng trong lòng: “Khối cơ thể này cũng to lớn, to hơn con kỳ đà cản mũi kia, được, mềm không được thì chơi cứng.”



Nguyễn Hoàng Đức thu trái bóng về giữa hai chân, khom người, vai ưỡn lên phía trước, đầu cúi thấp. Xông lên. Nguyễn Hoàng Đức quyết định xông thẳng qua gã Thái Lan đang chặn mình. Dùng sức mạnh cơ bắp để đối đầu với hắn.



“A…” Nguyễn Hoàng Đức hét lớn, ào ào xông tới như một cỗ xe tăng xông pha chiến trường.



Nguyễn Hoàng Đức tuy có đôi chân gỗ nhưng bù lại hắn được sở hữu hình thể to cao. Hắn cao 1m85, cân nặng 80 kg. Với hình thể đó, ở giải đấu Đông Nam Á này thì hắn quả thực không ngán bất kỳ cầu thủ nào khi đấu tay đôi về sức mạnh.



Rầm.



Hai cầu thủ Việt Nam và Thái Lan va chạm với nhau rồi. Nguyễn Hoàng Đức giữ bóng giữa hai chân vô cùng chắc chắn. Trái bóng giống như nằm gọn lỏn trong hai chân của hắn. Còn hai chân tựa như có nam châm giữ vững cho trái bóng không rời. Vai trái của Nguyễn Hoàng Đức va chạm trực tiếp thẳng vào vai của cầu thủ Thái Lan. Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn nhiều gượng gạo khi điều khiển khối thân thể này, vẫn chưa thể làm quen được với cơ thể mới, đồng thời hắn có chấn thương bên chân phải, cơn đau nhói mỗi khi dậm xuống làm hắn phải nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Chính vì thế mà cầu thủ Thái Lan kia đều có thể bắt kịp theo nhịp chuyển hướng của Nguyễn Hoàng Đức, bắt thóp được các động tác giả mà chuyển mình theo để đánh chặn hắn. Nguyễn Hoàng Đức không có thời gian dây dưa đấu kỹ xảo vượt người với tên Thái Lan kia nữa. Hắn quyết định dùng sức mạnh để đẩy bay đối thủ.



Bịch.



Gã cầu thủ Thái Lan bị Nguyễn Hoàng Đức húc cho văng liểng xiểng ra bên. Gã thuộc dạng trung bình chỉ cao có 1m70, không được to cao như Nguyễn Hoàng Đức thì làm sao có thể đấu sức mạnh hình thể với cỗ xe tăng Đức của đội tuyển Việt Nam được. Gã bị Nguyễn Hoàng Đức vượt qua mặt rồi.



“Hay, quá hay.”



“Hoan hô, hoan hô. Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng Đức biết cách vượt cầu thủ đội khác.”



“Đó không phải là cầu thủ bình thường đâu, đó là cầu thủ Thái Lan đó.”



Cổ động viên Việt Nam đã gọi Nguyễn Hoàng Đức bằng cái tên Hoàng Đức rồi, thay vì cái tên Đức Chân Gỗ mà họ vẫn thường gọi. Trong tiếng vỗ tay hoan hô của cổ động viên Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức chạy vụt lên phía trước, vượt người thành công một cầu thủ Thái Lan. Chân của Nguyễn Hoàng Đức chạm bóng đẩy lên phía trước một nhịp.



Nguyễn Hoàng Đức cũ thì không thể làm được như Nguyễn Hoàng Đức mới. Mặc dù có thể hình có chiều cao nhưng Nguyễn Hoàng Đức cũ không có kỹ thuật cầm bóng điêu luyện như Nguyễn Hoàng Đức mới nên khi Nguyễn Hoàng Đức cũ bị cầu thủ đối phương xông vào là rất dễ bị cướp mất bóng từ trong chân, dù cho có húc bay cầu thủ đối phương được nhưng sẽ dễ bị rơi vào trường hợp phạm lỗi vì bóng không còn ở trong chân của mình nữa. Cầu thủ điển hình cho lối chơi tì đè dùng sức phá vạn pháp này trên thế giới đó chính là voi rừng Didier Drogba, quái vật trên sân cỏ, nỗi khiếp sợ của các hậu vệ đẳng cấp thế giới. Các hậu vệ dùng hết sức để tì đè, vẫn không cách gì lại gần nổi quả bóng trong chân Drogba. Drogba cứ lao lên với sức mạnh không gì cản nổi trước khi ghim cú sút cũng không gì cản nổi. Drogba như một tòa thiết tháp chạy ầm ầm trước khung thành đối phương, từng có cảnh một hậu vệ cao 1m90 chạy tốc độ cao tông thẳng người vào Drogba cao 1m88, thấp hơn hậu vệ đó những 2 phân, nhưng Drogba chỉ nghiêng ngả đôi chút, hậu vệ đó ngã lăn quay cu đơ, rồi Drogba tiếp tục giữ bóng trong chân sau đó sút tung lưới kẻ địch.



“Tiến lên Đức.”



“Anh em tin mày.”



“Nhanh xông tới.”



Những cầu thủ Việt Nam đang ở phần sân nhà cũng nhang chóng xông lên phía trước khi thấy Nguyễn Hoàng Đức cướp được trái bóng từ chân một cầu thủ Thái Lan và vượt qua người một cầu thủ Thái Lan khác. Nguyễn Hoàng Đức đã làm được một điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm được. Đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức đang đứng hết ở phần sân nhà phòng thủ nên giờ đây chẳng có ai trợ giúp được cho hắn. Chỉ còn một mình Nguyễn Hoàng Đức tả xung hữu đột đối mặt với bốn hậu vệ và một thủ môn của đội Thái Lan mà thôi. Cơ hội đến với đội tuyển Việt Nam rất hiếm hoi kể từ đầu trận đấu. Việt Nam hoàn toàn bị lép vế trước Thái Lan. Những cầu thủ Việt Nam bị ép sân hoàn toàn, phải liên tục gượng gạo chống đỡ trước những pha tấn công đến từ bầy voi chiến Thái Lan.



“Xông lên…”



Nguyễn Hoàng Đức cảm nhận được tình cảm đáng quý của đồng đội giành cho mình. Những người đồng đội Việt Nam thân yêu luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, họ đang cổ vũ ở phía sau lưng của hắn. Trong trường hợp này, hoặc là Nguyễn Hoàng Đức xông lên phía trước, thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, tả xung hữu đột với hàng phòng ngự đầy đủ của Thái Lan, hoặc là chuyền về cho cầu thủ đội nhà. Nguyễn Hoàng Đức nghe tiếng xông lên cực kỳ hùng hậu của đồng đội, liền quyết định xông lên. Phải hắn sẽ xông lên, chớp lấy thời có hiếm hoi này, hắn phải giành chiến thắng, hắn phải là người chiến thắng. Nguyễn Hoàng Đức xoay người và rê bóng tiến về phía khung thành đối phương. Hắn cảm nhận được sức mạnh vững chắc trong đôi chân mình, hắn đã có bóng và hắn quyết định sẽ không để ai cướp lấy bóng của anh. Dù cho phía trước có là thiên binh vạn mã.



Nguyễn Hoàng Đức nhanh chóng lao về phía hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan. Hắn nhìn thấy một khoảng trống giữa hai trung vệ Thái Lan. Một trung vệ Thái Lan đang xông tới nhằm tranh đoạt bóng với hắn. Hắn không do dự mà quyết định dẫn bóng đột phá vào khe hở đó. Hắn dùng tốc độ và sức mạnh để tiến vào trong khe hở, dần tiến sát đến một hậu vệ Thái Lan. Hắn đột ngột tăng tốc, chích bóng vào mũi giày, tâng bóng qua đầu cầu thủ Thái Lan, đảo người cực nhanh rút ngắn khoảng cách với trái bóng chỉ trong tích tắc.



Bịch bịch… Bịch bịch…



Khi trái bóng qua đầu trung vệ Thái Lan gần hắn thì rớt xuống mặt đất. Hậu vệ Thái Lan còn lại chuẩn bị ập tới toan sút bay trái bóng khỏi phạm vi nguy hiểm trước khung thành thì Nguyễn Hoàng Đức đã kịp lao người vào trước vị trí trái bóng rơi xuống và dùng cái chân trái như có nam châm kéo bóng về phía sau. Bằng một động tác khéo léo, Nguyễn Hoàng Đức đã thu được bóng từ khỏi cú phá bóng của hậu vệ Thái Lan và dùng sức mạnh của hình thể húc luôn vào người hậu vệ Thái Lan đó văng ra một bên.
 
Chương 7: Vào



Khung thành đã mở ra trước mặt của Nguyễn Hoàng Đức. Khung thành đang rộng mở.



“Sút…”



“Sút đi…”



“Sút cháy lưới của bọn Thái Lan đi…”



Cổ động viên Việt Nam gào thét. Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ choán trên khán đài được trải rộng ra, uốn lượn như sóng thủy triều.



“Sút đi Đức, đừng chần chừ nữa, cơ hội ngàn năm có một rồi.” Phong vừa chạy tới vừa hét lớn.



“Đức cố lên, anh em trông chờ tất cả vào mày đó.” Trung vệ đội trưởng ở cuối sân nắm chặt hai tay thành nắm đấm vung lên trời.



Nguyễn Văn Phú, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải Sea Games 29 năm nay, ngồi lẳng lặng trên ghế từ đầu trận đấu đến bây giờ, khẽ nhướng mi mắt. Nguyễn Văn Phú khoảng 45 tuổi, ngồi trầm tư bóp cằm. Đây là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đẹp trai, nam tính và có gì đó rất lạnh lùng và điềm tĩnh. Quả là một mẫu người đàn ông sát gái. Cũng thực như thế, vị huấn luyện viên này còn được cả một cô ca sĩ nổi tiếng trong nước. Cô ca sĩ nổi tiếng ấy còn treo rất nhiều tấm ảnh của vị huấn luyện viên trong phòng riêng của mình, để mà ngắm thật lâu và nhiều lần không biết chán. Còn những hot girl, bóng hồng xinh đẹp vây quanh người đàn ông trung niên kia đầy phong độ kia thì nhiều không kể xiết.



“Sao có thể trở nên xuất thần như thế? Đây thực sự là thằng nhỏ Đức mà ta từng biết sao?” Nguyễn Văn Phú nhíu mày, lẩm bẩm.



Từ đầu trận đến giờ, Nguyễn Văn Phú đã quan sát không rời trận đấu. Trong lòng tính toán mọi đường đi nước bước. Nhưng vị huấn luyện viên trưởng vẫn chưa thể tìm ra lối thoát nào cho đội tuyển. Mọi thứ đang vượt xa khỏi tầm tay với của Nguyễn Văn Phú. Một bàn thắng của Thái Lan đến bất ngờ từ việc thủ môn bắt bóng trực tiếp khi cầu thủ đội nhà chuyền về. Một bàn thắng khác của Thái Lan cũng đến từ tình huống lao ra khỏi khung thành hết sức sai lầm của thủ môn. Hai bàn thắng đến liên tiếp khiến cho Nguyễn Văn Phú không kịp chống đỡ nổi. Tinh thần của các cầu thủ ở trên sân xuống dốc không phanh. Họ bị vỡ trận rồi. Hoàn toàn chịu sự đè ép của đội Thái Lan. Một đội tuyển luôn là con ngáo ộp đối với người Việt Nam.



Ngay từ thời mà Nguyễn Văn Phú còn là trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, còn thi đấu cho Việt Nam thì Nguyễn Văn Phú và các đồng đội cũng không khác những lứa cầu thủ học trò này là mấy, gặp Thái Lan cứ như là cá mập gặp cá voi sát thủ vậy. Cá mập được xưng tụng là hung thần đại dương, có thể tung hoành khắp đại dương không một con cá nào là đối thủ. Ấy thế mà cá mập gặp cá voi sát thủ thì cứ co rúm người lại, chỉ cần cá mập biết ở vùng biển nào có cá voi sát thủ là bỏ chạy ngay tắp lự không cần suy nghĩ, còn không chạy kịp chạy thì chỉ có nước chịu chết mà thôi. Cá voi sát thủ lao đến tấn công con cá mập đáng thương đến không đường chống đỡ rồi moi gan ra mà ăn giống như một chiến lợi phẩm vô cùng vinh dự. Đội tuyển Việt Nam cũng tương tự như thế, Việt Nam không ngán sợ bất kỳ một đội tuyển nào khác ở vùng Đông Nam Á. Việt Nam có thể bại trận vài lần nhưng đa phần là chiến thắng các nước khác. Nhưng tuyệt nhiên, gặp Thái Lan thì đa số là thua, rất rất ít lần thắng được Thái Lan. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam gặp Thái Lan giống như là một cái gì đó kỵ giơ, bạc nhược, mong manh và dễ vỡ.



Nhưng, ngày hôm nay, vào thời điểm này, Nguyễn Văn Phú nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên. Nguyễn Văn Phú chợt phát hiện ra một tố chất tiền đạo trong giây phút xuất thần ấy đang nảy mầm. Người tiền đạo trẻ kia chỉ mới có 20 tuổi đầu thôi. Không gian phát triển còn rất lớn. Pha xông tới chớp nhoáng, cướp bóng cực nhanh từ chân tiền vệ Thái Lan. Pha đảo người giữ bóng trong chân. Pha húc người xông qua hàng hậu vệ đội tuyển Thái Lan. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một người tiền đạo nào của Việt Nam có thể làm được. Một người tiền đạo đủ bản lĩnh, dám cầm bóng, dám xông lên và vượt qua thành công hàng hậu vệ của Thái Lan. Kể cả pha này không thể ghi bàn thì người tiền đạo ấy cũng là một mầm non cực kỳ quý giá của đội tuyển Việt Nam.



“Sút đi Đức…” Vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đứng dậy khỏi băng ghế trong trận đấu này, siết chặt hai tay như gầm vang như một con sư tử ngẩng đầu gầm rống giữa thảo nguyên bao la, tố chất dũng mãnh của người trung vệ thép một thời bộc phát vô cùng hùng hậu.



“Sút…” Gần như cả sân cỏ cùng rống lên chung với người trung vệ thép dũng mãnh ấy.



Sút. Phải, đó chính là cú sút. Nguyễn Hoàng Đức quyết định sút ngay tức khắc khi hắn thấy hai hậu vệ cánh đã ập tới chỗ hắn rồi. Không thể dây dưa với cùng một lúc cả hai tên hậu vệ Thái Lan được. Nguyễn Hoàng Đức phải sút rồi. Nguyễn Hoàng Đức lấy chân phải làm trụ. Mặt hắn nhăn lại vì cơn đau. Nguyễn Hoàng Đức sẽ sút bằng chân trái.



“Hả, Đức Chân Gỗ muốn sút bằng chân trái sao?”



“Hắn có thuận chân trái bao giờ đâu.”



“Thôi chết toi rồi, chân phải mà còn toàn sút ra ngoài, thì chân trái sao có thể vào được.”



“Ây da, thật tức chết tôi mà.”



“Hắn bị điên rồi sao?”



Tiếng cổ động viên Việt Nam lại ầm ĩ trên khán đài khi thấy Nguyễn Hoàng Đức nghiêng người, dùng chân phải làm trụ, toan sút bằng chân trái.



Nhưng không, Nguyễn Hoàng Đức không hề điên. Nguyễn Hoàng Đức cũ thì quả là không biết sút chân trái, nhưng Nguyễn Hoàng Đức mới này thì rất giỏi với cái chân trái điệu nghệ. Nguyễn Hoàng Đức mới là một nghệ sĩ sân cỏ với cái chân trái.



Sút.



Nguyễn Hoàng Đức sút chéo góc. Cú sút cực mạnh. Thủ môn Thái Lan đổ người sang phải. Chẳng lẽ Nguyễn Hoàng Đức sẽ sút vào góc phải khung thành sao? Nhưng không, hắn không sút vào góc phải. Thủ môn Thái Lan bị lừa rồi. Góc nghiêng người sang phải của Nguyễn Hoàng Đức chỉ là động tác giả cố ý đánh lừa thủ môn Thái Lan trong tích tắc đó mà thôi. Nguyễn Hoàng Đức không sút bằng má trong chân trái mà hắn sút bằng má ngoài chân trái. Một kỹ thuật sút bóng vô cùng khó khăn và rất dễ xảy ra sai sót. Phải là người nắm kỹ thuật cực kỳ điêu luyện mới dám thực hiện cú sút như thế này.



Bum.



Cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức chạm vào quả bóng khiến cho quả bóng bay đi với vận tốc cực nhanh. Quả bóng xoáy vòng tròn, bay một đường vòng cung với góc bẻ cong thần kỳ. Quả bóng xoáy tròn, bay lơ lửng đến góc trái khung thành đội tuyển Thái Lan.



Vút.



Quả bóng xoáy rất mạnh. Cú sút của Nguyễn Hoàng Đức là một cú sút chéo góc, bay thẳng vào góc trái khung thành. Cú sút bay như trái phá vào tầm ngang của khung thành. Chẳng cần phải chếch lên góc trên bên trái gì cả. Chỉ cần ở tầm ngang thôi. Tầm ngang đã chiến thắng rồi.



Binh.



Quả bóng tiếp tục xoáy tròn. Quả bóng đang rẽ ra hơi xa. Tất cả mọi người nín thở vào thời khắc ấy. Quả bóng bay đụng trúng vào cột dọc khung thành một tiếng binh và rơi xuống. Quả bóng sẽ rơi xuống ở đâu đây? Quả bóng rớt lịch bịch xuống đất. Quả bóng đập vào mép trong cột dọc khung thành Thái Lan. Quả bóng đã vượt qua vạch vôi rồi. Quả bóng chạm nhẹ vào tấm lưới ở góc bên trái khiến cho mành lưới rung lên nhè nhẹ.



Vào…



Cú sút xoáy của Nguyễn Hoàng Đức đã vượt qua vạch vôi khung thành đội tuyển Thái Lan. Nguyễn Hoàng Đức đã giành được một bàn thắng quý giá cho đội nhà. Thực sự là vào rồi. Khung thành đã rung lên rồi. Hoan hô Nguyễn Hoàng Đức. Hoan hô đội tuyển Việt Nam.
 
Chương 8: Penalty



“Vào… Vào… Vào rồi… Thưa quý vị và các bạn, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn vào phút 63 của trận đấu. Một tiền đạo trung phong của chúng ta ngày hôm nay đã bùng nổ. Anh ta đã thực sự bùng nổ vào giây phút này. Hai pha băng người qua bóng như một cỗ xe tăng thực thụ đã hất văng hai cầu thủ Thái Lan. Một pha chích bóng cực kỳ điệu nghệ, tâng bóng qua đầu trung vệ Thái Lan. Và một cú sút xoáy bằng cái chân trái thần thánh vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên sân Selayang của nước Malaysia, kết liễu đội tuyển Thái Lan bằng một pha làm bàn cháy lưới của bọn họ. Đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn. Những ngôi sao vàng của chúng ta đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2. Hy vọng đang đến. Hy vọng vẫn còn được nhen nhóm cho đội tuyển Việt Nam.” Bình luận viên Việt Nam gào lớn như muốn nổ tung tất cả các tivi đang mở kênh tiếp sóng truyền hình trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.



“Vào… Vào… Vào…”



Thời khắc ấy, hầu như cả nước Việt Nam đang nhảy nhót tưng bừng. Từ bắc chí nam, từ đông sang tây ở nước Việt Nam, những người già, thanh niên, trẻ con, đàn ông, đàn bà đều đang nhảy cẫng lên sung sướng. Mọi người ôm nhau nhảy nhót, hò hét váng cả nhà. Những quán café đang mở trận bóng đá cũng vỡ tan trong tiếng hét. Nơi có các tivi lớn ở khoảng sân rộng hoặc đường phố thì tiếng hoan hô vui mừng của số lượng lớn người cổ vũ càng thêm kinh thiên động địa. Người Việt Nam là thế đấy. Tinh thần yêu bóng đá, yêu thể thao của người Việt Nam luôn luôn cháy bỏng, vĩnh viễn cuồng nhiệt không bao giờ thay đổi.



“Vào…”



“Hoan hô Hoàng Đức.”



“Hoàng Đức quá tuyệt vời.”



“Hoàng Đức đẹp trai quá.”



“Yêu chết Hoàng Đức mất.”



Ở quê nhà Việt Nam, người người nhảy nhót chúc tụng thì ngay tại sân Selayang ở Malaysia, cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ trực tiếp lại càng vỡ òa trong sung sướng. Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ càng được vẫy động mạnh hơn bao giờ hết. Cổ động viên Việt Nam vốn chiếm số lượng đông hơn cổ động viên Thái Lan nên tiếng hò hét của bọn họ càng lớn hơn vô số lần. Sự bùng nổ của những cổ động viên khi trải qua những quãng thời gian buồn tủi, ức chế khi phải chịu hai quả thua cực kỳ đau đớn, thì lại càng to lớn hơn cổ động viên Thái Lan gấp bội phần. Ghi bàn vào lưới Thái Lan đó chính là niềm mơ ước của hàng triệu người Việt Nam khi phải chứng kiến những thất bại nặng nề qua bao năm tháng dài dằng dặc.



Những cổ động viên không còn gọi Nguyễn Hoàng Đức là Đức Chân Gỗ nữa rồi. Bây giờ họ gọi Nguyễn Hoàng Đức là Đức đẹp trai cơ đấy. Còn anh chàng Đức Chân Gỗ của chúng ta lúc này thì đang được các đồng đội xông tới vây quanh, ôm vai bá cổ một cách cực kỳ thắm thiết. Tình đồng đội của những cầu thủ Việt Nam hiện tại được nhân lên vô vàn.



“Mày quá giỏi rồi Đức.”



“Tao không ngờ mày lại có thể ghi bàn được bằng cách ấy.”



“Tao nhớ trước đây mày mà húc người thì toàn là người té ngửa còn bóng ở nơi đâu không mà lần này húc đẹp quá vậy?”



“A, thì ra là lâu nay mày giấu tài hả? Biết đá cả chân trái mà giấu bao lâu nay không lộ diện.”



“Giỏi lắm, tiếp tục phát huy nhé Đức.”



“Quá xuất sắc, phải thế mới xứng đáng với vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta chứ, ha ha ha.” Phong tiến tới vỗ vai Nguyễn Hoàng Đức cười ha hả, đoạn quay sang người trung vệ đội trưởng, nói: “Ê Duệ, về Việt Nam phải thưởng cái gì cho nó đi chứ hả? Mày là đội trưởng, mày xem nên thưởng cho nó cái gì?”



“Được, về quê nhà anh em ta sẽ đi chiêu đãi thằng Đức một bữa thịt chó no nê.” Duệ hô lớn.



Nguyễn Hoàng Đức nghe Phong gọi tên người trung vệ đội trưởng là Duệ thì đến giờ này hắn đã biết được cách gọi tên đích thực của ông anh đội trưởng rồi. Nghe tới hai chữ thịt chó thì Nguyễn Hoàng Đức sáng mắt lên. Hắn là một người rất ưa thích thịt chó, có lẽ thói quen đam mê món quốc thực này là đến từ người Hoàng tổ phụ trong truyền thuyết kia. Hắn nghe kể lại là hầu như đa số người trong Hoàng tộc cả nam lẫn nữ đều rất thích món ăn hấp dẫn này.



“Thịt chó sao? Tuyệt vời, gì chứ thịt chó là em đồng ý cả hai tay hai chân ngay.” Nguyễn Hoàng Đức ngoác miệng cười đáp.



“Tốt, thế mới là anh em tốt của chúng ta chứ. Đi nào, chúng ta cùng trở về, còn một trái nữa. Phải quyết gỡ cho bằng được trái thứ hai thôi.” Duệ khoác vai Nguyễn Hoàng Đức về vị trí giữa sân.



Cùng lúc ấy, vị huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Phú có một quyết định thay người vào sân. Cầu thủ vào sân thay người là Nguyễn Bá Thịnh nhằm thay thế cho cầu thủ tiền vệ cánh trái Nguyễn Quốc Minh. Nguyễn Bá Thịnh đập tay với Nguyễn Quốc Minh rất thân thiết. Nguyễn Bá Thịnh thở phào một hơi nhanh chóng chạy vào sân vô cùng xông xáo.



Trận đấu diễn ra cực gay cấn, tuyến tiền vệ của đội Thái Lan tiến hành áp sát vào các cầu thủ Việt Nam ngay khi bóng đến chân cầu thủ Việt Nam. Hàng tiền vệ của Thái Lan liên tục chuyền bóng tấn công vào khung thành đối phương. Tuy nhiên Duệ thực hiện rất xứng chức trung vệ đội trưởng của mình, thực hiện các pha tì đè chặn đứng tiền đạo Thái Lan ngay trước khung thành tuyển nhà.



Một tình huống chớp thời cơ của đội tuyển Việt Nam chợt đến khi vị đội trưởng Duệ băng lên cực nhanh, cướp bóng ngay trên chân tiền đạo Thái Lan, chuyền cho tiền vệ của mình, một đường chuyền chính xác lên trên, hai đường chuyền chính xác lên trên, đến đường chuyền thứ ba từ chân của Phong là quả bóng đã vào trong khu vực 16m50 của Thái Lan rồi. Một pha chuyền bóng ban bật vô cùng nhanh nhẹn vô cùng chính xác của đội tuyển Việt Nam đã được hiện rất hoàn hảo, xé toang đội hình Thái Lan, khiến cho Thái Lan hoàn toàn bất ngờ trước pha chuyền bóng phản công nhanh đến kinh người của đối thủ.



Trái bóng rơi vào vòng cấm địa đội tuyển Thái Lan và cầu thủ mới được thay vào sân, Nguyễn Bá Thịnh có thể lực sung mãn và tốc độ rất nhanh đã xông tới như cơn gió lốc chạm được chân vào trái bóng. Khoảng trống rộng mênh mông trước khung thành Thái Lan được mở ra trước mắt Nguyễn Bá Thịnh. Ngay lúc ấy, hậu vệ Thái Lan không còn cách nào khác, phải lao tới thực hiện một cú tắc bóng vào chân Nguyễn Bá Thịnh.



“Á…”



Nguyễn Bá Thịnh bị hậu vệ Thái Lan tắc lộn nhào ngay trong vạch 16m50. Nguyễn Bá Thịnh nhăn mặt, há miệng rên lên đau đớn. Nguyễn Bá Thịnh lăn lộn trên sân cỏ. Trọng tài ngay lập tức thổi còi không hề do dự, phạt cảnh cáo hậu vệ Thái Lan bằng một chiếc thẻ vàng, đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền.



Penalty. Đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt Penalty rồi.



Huấn luyện viên Nguyễn Văn Phú trầm tư suy ngẫm trong việc lựa chọn cầu thủ sút phạt Penalty và quyết định chọn Phong làm người sút phạt. Bởi vì phong độ của Phong hiện tại đang rất cao, Phong còn là người đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn của cả giải đấu, số bàn thắng của Phong là cao nhất so với cầu thủ của tất cả các đội bóng khác. Không khó hiểu khi huấn luyện viên trưởng lại chọn Phong làm người sút phạt đền.



Nguyễn Hoàng Đức cũng không ganh tỵ hoặc tranh chấp gì trong tình huống chọn người sút phạt Penalty này. Kiếp trước, hắn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Người cầu thủ chuyên nghiệp sẽ chấp hành sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Huấn luyện viên đã có quyết định và lựa chọn của mình rồi mà còn chạy tới phàn nàn thì không phải là một hành động đúng đắn của người chơi bóng chuyên nghiệp. Hắn cũng rất vui vẻ khi thấy Phong được chọn làm người đá phạt.



Phong tiến lên, thực hiện cú sút, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của Phong. Áp lực của trận đấu quá lớn, đối đầu với người Thái Lan luôn là một cái gì đó quá áp lực đối với người Việt Nam. Phong chầm chậm nghiêng người, bước hai bước đến chấm 11m, và sút, Phong sút rồi, một cú sút cực mạnh đến từ cái chân phải của Phong, cú sút cực mạnh. Thủ môn Thái Lan bay người sang trái. Nhưng, ôi không, quả bóng, đã vượt qua xà ngang, qua hẳn xà ngang, bay lên trời, quả bóng bắn chim rồi.
 
Chương 9: Đừng Buồn, Cố Lên



Hỏng penalty rồi. Thật không ngờ đội tuyển Việt Nam lại bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi như thế. Trong kèo giao đấu phạt đền thì người chịu thiệt thòi là thủ môn chứ không phải là người sút phạt. Ấy thế mà, tiền đạo hộ công của đội tuyển Việt Nam trong trường hợp này lại mang tâm lý thi đấu áp lực. Có lẽ Phong đã chịu áp lực quá lớn trên chấm 11m để mà đã thực hiện một cú bắn chim bay vọt thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm.



Thực đáng tiếc cho Phong. Thực đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Bá Thịnh mới vào sân thay người, đã mang về một cơ hội to lớn cho đội tuyển Việt Nam, có thể mở ra cánh cửa bước chân vượt qua khỏi vòng loại bóng đá Sea Games 29. Nhưng than ôi, tiếc thay, cơ hội đó lại bị bỏ lỡ một cách vô cùng tiếc nuối.



“Trời ơi, tại sao lại như vậy?” Một cổ động viên Việt Nam đưa hai tay lên ôm đầu.



“Trái phạt đền của tôi.” Cổ động viên mặc áo đỏ, trước ngực có ngôi sao vàng cực lớn, hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng.



“Không thể nào…” Cổ động viên nữ mặc đồng phục màu đỏ của cầu thủ bóng đá Việt Nam, đưa tay bụm miệng, lắp bắp mấy câu vô nghĩa.



Những cổ động viên Việt Nam đa phần là ôm đầu, xoay ngang ngó dọc. Người nào cũng hết sức buồn bã. Còn Phong, người đang có phong độ thi đấu cực tốt, đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải bóng đá Sea Games 2, thì cúi đầu, thất thểu đi về phần sân nhà. Gương mặt Phong lộ vẻ đau khổ tột cùng. Thật tình Phong không hề muốn vậy. Ai mà muốn sút trượt penalty, ai mà muốn bắn chim cơ chứ? Chẳng có cầu thủ sút phạt nào lại muốn sút hỏng quả phạt đền cả. Ai cũng muốn sút thành công, để mang về chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, khi Phong đối mặt với thủ môn Thái Lan lại bị áp lực tâm lý quá lớn, khiến cho Phong dụng lực mạnh hơn mức bình thường vào cái chân phải của mình. Có lẽ Phong muốn sút thẳng vào trên bên trái của khung thành, vào góc chết của khung thành, để mà thủ môn Thái Lan không có đường nào cản phá được trái bóng. Nhưng cái chân của Phong, trái bóng từ cái chân ấy lại không nghe theo sự sai khiến của Phong. Kết quả là Phong sút trái bóng bay lên trời. Phong thất bại rồi.



Huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Văn Phú, lại càng buồn bã hơn ai hết. Nguyễn Văn Phú đã rất kỳ vọng vào Phong trong pha sút phạt đền lần này. Lúc đó trong lòng Nguyễn Văn Phú cũng do dự trong hai cái tên Phong và Đức. Đức vừa mới có một pha bóng xuất thần nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để Nguyễn Văn Phú có thể đặt niềm tin vào Đức. Cả trận đấu Đức thi đấu dật dờ như người mất hồn, cứ đi lang thang vô định, hoàn toàn mất hút từ đầu trận tới giờ. Còn Phong thì đang có phong độ cao từ đầu giải đấu, trong trận đấu ngày hôm nay, Phong cũng rất xông xáo, chạy đông chạy tây, chạy khắp các nơi để tranh chấp, chạy chỗ, rê dắt bóng, chuyền bóng, sút bóng. Phong đang cực kỳ sung mãn ở tuổi trẻ của mình. Phong lớn hơn Đức hai tuổi nên Phong cũng có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn Đức. Lựa chọn Phong sút phạt là sự lựa chọn an toàn hơn Đức nhiều. Chọn Đức thì quá mạo hiểm. Thật sự mà nói, thì đa phần huấn luyện viên nếu ở vị trí của Nguyễn Văn Phú thì sẽ lựa chọn Phong chứ không phải là Đức Chân Gỗ, kể cả Đức Chân Gỗ vừa mới có một cú làm bàn kinh điển. Có lẽ một số huấn luyện viên khác ưa thích sự mạo hiểm sẽ lựa chọn Đức để sút chăng? Có lẽ thế. Nhưng sự thực luôn khốc liệt. Sự thực ở đây lại chứng minh là vị huấn luyện viên trưởng đã lựa chọn sai rồi. Phong sút bóng bay lên trời.



“Không sao đâu, đừng buồn bã.” Trung vệ đội trưởng Duệ vỗ vai Phong đang thất thểu trên đường đi, khẽ bảo.



Phong ngẩng đầu nhìn Duệ, mặt Phong dài thườn thượt như cái phễu, ậm ự nói: “Tao thực sự rất muốn sút vào, tao đã cố hết sức.”



“Em biết, anh Phong đừng buồn nữa, hãy quên đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ tìm kiếm cơ hội khác để cho anh phục thù.” Nguyễn Bá Thịnh cũng bước tới, giơ nắm đấm lên, kiên định nói.



Nguyễn Hoàng Đức nhíu mày, nhìn tinh thần của Phong sa sút cực độ, chậm rãi đến gần, cất tiếng sang sảng: “Anh Phong, yên tâm, chúng ta vẫn sẽ thắng. Bọn Thái Lan là cái gì chứ? Hãy xem em hủy diệt Thái Lan.”



Phong phì cười, điệu cười như mếu: “Mày chỉ được cái bốc phét là giỏi. Được, tao chống mắt lên mà xem mày hủy diệt Thái Lan như thế nào.”



Nguyễn Hoàng Đức cười lớn, giơ ngón tay út lên lắc lắc, nói: “Anh Phong cứ chờ đó mà xem, Thái Lan không là cái gì đối với em cả. Em chỉ cần nhúc nhích ngón tay út thôi là bọn Thái Lan chết toi với em ngay.”



Phong dùng cùi chỏ huých vào vai Duệ, cười bảo: “Mày xem, thằng Đức từ khi bị đập đầu xuống đất tới giờ thấy nói chuyện khác hẳn. Cũng biết nói chuyện bá láp rồi đó hả?”



Duệ mỉm cười: “Thế cũng tốt, không ù ù lì lì là tốt rồi. Thôi đi mau, trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi kìa.”



Tuýt.



Tiếng còi tiếp tục trận đấu của trọng tài vang lên. Thủ môn Thái Lan sút bóng ra giữa sân. Tiền vệ của hai đội Việt Nam và Thái Lan lao vào nhau tranh chấp bóng cực kỳ kịch liệt. Kỹ thuật của đội tuyển Thái Lan vẫn vượt hơn Việt Nam một bậc. Những cầu thủ ban bật rất nhanh, chuyền bóng qua lại vô cùng nhuần nhuyễn và chính xác. Cầu thủ Việt Nam phải rất cố gắng để đuổi theo giành bóng từ phía Thái Lan. Còn khi cầu thủ Việt Nam có bóng thì cầu thủ Thái Lan lập tức áp sát, lối chơi áp sát và đá rát của đội tuyển Thái Lan khiến cho Việt Nam rơi vào tình trạng bối rối. Quả bóng liên tục nằm ở phần sân Việt Nam.



Lúc nãy các hậu vệ Thái Lan còn có phần khinh thường Nguyễn Hoàng Đức và đã chủ quan đối với Nguyễn Hoàng Đức. Bởi vì trong suốt trận đấu Nguyễn Hoàng Đức toàn đi thẫn thờ thẩn thơ nên hậu vệ Thái Lan không đề phòng Nguyễn Hoàng Đức là chuyện hết sức bình thường. Nhưng giờ đây thì khác, hậu vệ Thái Lan đã để mắt tới Nguyễn Hoàng Đức rất chặt. Mỗi lúc bóng tới chân cầu thủ Việt Nam là tiền vệ Thái Lan lập tức đánh chặn ngay, không để bóng có thể đi tới gần khung thành của đội nhà.



Có một vấn đề nữa mà các cầu thủ Việt Nam luôn phải đối mặt đó chính là tình trạng xuống sức. Thường vào những khoảng thời gian cuối trận đấu thì thể lực cầu thủ Việt Nam bị giảm sút rất nghiêm trọng. Khi ấy những pha tranh chấp bóng của đội tuyển Việt nam thua kém hơn đối phương nhiều lắm. Thực trạng này của Việt Nam đã đeo bám dai dẳng rất lâu dài, nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Việt Nam phải chịu những trận thua tức tưởi.



Bây giờ là thể lực của cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện nhiều lắm rồi chứ ngày xưa thì thể lực của cầu thủ Việt Nam còn yếu hơn bây giờ nhiều. Khi đến gần cuối trận đấu, có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đa số là đi bộ hết, không thể nhấc chân lên để chạy nổi. Trong khi cầu thủ các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia vẫn còn rất sung sức. Bọn họ chạy cời cời khắp mặt sân. Nhiều cầu thủ Việt Nam chỉ có thể đi bộ hoặc chống hai tay xuống đùi thở dốc. So về thể lực là chúng ta đã kém hơn họ hẳn một bậc. Thái Lan vừa có thể lực tốt, vừa có kỹ thuật giỏi, vừa có đẳng cấp vượt trội. Vì vậy mà Thái Lan làm ông vua không ngai của bóng đá Đông Nam Á cũng không ngoa.
 
Chương 10: Vào Trái Thứ Hai



Trong trận đấu này, cầu thủ Việt Nam vừa phải chịu chấn thương hành hạ vừa phải chịu tình trạng thể lực kiệt quệ thì quả thực là khó có thể so kè được với người Thái Lan. Khoảng thời gian cuối trận đấu, Việt Nam đang ở dưới cơ Thái Lan rồi. Mặc dù vậy, những chiến binh sao vàng vẫn gắng gượng thi đấu, gắng gượng tiến lên, quyết tâm chiến đấu đến cùng với đối phương. Những cầu thủ Việt Nam, vì màu cờ sắc áo, vì trái tim cháy bỏng, vì tinh thần dân tộc. Những cầu thủ Việt Nam, quyết không chịu thua dễ dàng như vậy. Họ phải chiến đấu hết mình đến giây phút cuối cùng của trận đấu.



Đến phút 70 của trận đấu mà hai đội vẫn rơi vào tình trạng giằng co vô cùng quyết liệt. Nguyễn Hoàng Đức nhíu mày, nếu cứ thế này thì không phải là cách. Nguyễn Hoàng Đức đang lững thững đi ở vị trí của tiền đạo trung phong thì đột nhiên xoay người, bứt tốc chạy ngược về sân nhà. Lúc ấy, hắn nhìn thấy một tiền vệ của đội tuyển Thái Lan vừa mới có động tác đỡ bóng lỡ mất một nhịp. Một nhịp, đối với Nguyễn Hoàng Đức thì chỉ cần một nhịp ấy thôi là đủ rồi. Nguyễn Hoàng Đức lao đến như một con sư tử vồ mồi, từ phía sau, dùng động tác cực kỳ xảo diệu, trượt chân tắc bóng. Nguyễn Hoàng Đức quét chân trúng vào trái bóng, khiến cho tiền vệ Thái Lan ngả người loạng choạng sang một bên.



Nguyễn Hoàng Đức có bóng trong chân, lập tức đứng lên. Hai cầu thủ Thái Lan nhanh như cắt tiến tới chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Bên phía Thái Lan đã rút kinh nghiệm lần trước nên hai cầu thủ Thái Lan gật đầu với nhau và xông tới chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức nheo mắt, lúc mà hắn tiến tới tắc bóng, là hắn đã quan sát bốn xung quanh. Gần vị trí mà Nguyễn Hoàng Đức đang đứng chính là tiền vệ cánh trái Nguyễn Bá Thịnh. Mặc dù ký ức của Nguyễn Hoàng Đức mới vẫn còn hỗn loạn, chưa thể chắp vá hết các sự kiện lai với nhau. Nhưng qua khoảng thời gian quan sát trận đấu thì Nguyễn Hoàng Đức đã biết Nguyễn Bá Thịnh có kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng rất tốt.



Nguyễn Hoàng Đức quyết định chuyền bóng cho Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Hoàng Đức tung chân rất nhanh, hắn dùng lòng bàn chân phải đá vào nửa dưới quả bóng. Quả bóng bay lên không trung tạo thành một đường bóng cong từ phải sang trái, hướng về vị trí mà Nguyễn Bá Thịnh đang đứng.



“Nhận lấy, câu bổng vào vòng cấm địa, tôi sẽ đốt lưới bọn Thái Lan.” Nguyễn Hoàng Đức hét lớn, đoạn cắm đầu lao thẳng xuống phía khung thành Thái Lan.



Binh.



Trái bóng bay một đường cầu vòng vào đúng chân của Nguyễn Bá Thịnh. Quả là một đường chuyền vòng cung chuẩn mực. Nguyễn Bá Thịnh gật mạnh đầu, rê bóng ở bên cánh trái, dốc bóng chạy thật nhanh xuống hành lang cánh trái. Hậu vệ cánh trái Thái Lan lao đến tì đè áp sát Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Bá Thịnh có kỹ năng cá nhân cực tốt. Trái bóng trong chân Nguyễn Bá Thịnh không dễ gì bị hậu vệ Thái Lan lấy được. Lúc nãy một hậu vệ Thái Lan đã bị ăn một thẻ vàng từ pha phạm lỗi Nguyễn Bá Thịnh rồi nên hậu vệ Thái Lan không dám làm quá, chơi xấu với Nguyễn Bá Thịnh nữa. Nguyễn Bá Thịnh dốc bóng xuống tới tầm đường chuyền, khẽ liếc mắt thấy Nguyễn Hoàng Đức đã gần đến vòng cấm địa. Nguyễn Bá Thịnh cực kỳ quyết đoán câu bổng trái bóng vào vòng 16m50.



Bum.



Trái bóng bay cầu vồng vào trong vòng 16m50 rồi. Giờ đây phải xem Nguyễn Hoàng Đức thể hiện như thế nào thôi. Nguyễn Bá Thịnh nhìn theo đường bóng đang vẽ vòng cung trên bầu trời thầm cầu nguyện.



“Nhanh lên, bóng vào vòng cấm rồi.”



“Mau lên Đức, phải ghi bàn.”



“Đức cố lên, hãy cho bọn Thái Lan biết tay.”



Những cầu thủ Việt Nam vừa cật lực chạy lên để hỗ trợ cho Nguyễn Hoàng Đức tấn công khung thành đội tuyển Thái Lan vừa gào thét.



“Làm lại một quả thần sầu nữa đi Hoàng Đức.”



“Hoàng Đức number one.”



“Cố lên, đừng để người Thái Lan đè ép chúng ta nữa.”



Cổ động viên Việt Nam trên khán đài rống lớn. Bất kể cổ động viên nam hay cổ động viên nữ đều nhảy lên không ngừng, vẫy tay hò reo trong sự phấn khích tột độ, hô vang cái tên Hoàng Đức. Dấu ấn khó phai trong pha ghi bàn xuất thần lúc trước của Nguyễn Hoàng Đức đã in rất sâu đậm vào tâm trí mọi người.



“Quá đẹp mắt kính thưa tất cả quý vị khán giả. Cầu thủ Hoàng Đức đã lột xác trong những phút vừa qua. Anh vừa mới thực hiện một pha cướp bóng cực kỳ đẹp mắt ngay trong chân tiền vệ trụ cột của đội tuyển Thái Lan. Sau đó anh thực hiện một pha chuyền bóng vòng cung cũng đẹp mắt không kém. Không thể nhận ra cầu thủ Hoàng Đức nữa rồi thưa tất cả quý vị khán giả.” Bình luận viên Việt Nam không giấu được nỗi niềm hưng phấn, nói liến thoắng trên đài truyền hình trực tiếp: “Và bây giờ, đội tuyển Việt Nam đang có một pha phản công cực nhanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem những chiến binh sao vàng có thể tạo nên cơn địa chấn trên sân Selayang hay không đây?”



Nguyễn Văn Phú đang ngồi trầm tư chống cằm trên băng ghế huấn luyện viên trưởng. Một phong cách cố hữu của Nguyễn Văn Phú, điềm đạm trầm tĩnh. Người đàn ông phong độ ấy chợt mở bừng mắt. Ánh sáng lấp lóe từ đôi mắt Nguyễn Văn Phú tỏa ra. Đây là lần thứ hai Nguyễn Văn Phú nhận ra tố chất đặc biệt của người học trò Nguyễn Hoàng Đức này. Cướp bóng, chuyền bóng và chạy chỗ, cả ba động tác được thực hiện liền lạc như áo trời, không một giây do dự, không một động tác thừa, không một chút lỡ nhịp. Đây chính là cậu học trò mà người ta đặt cho cái biệt danh là Đức Chân Gỗ đó sao? Là mình đã bỏ sót điều gì trước kia hay là do năng lực của mình quá hạn chế khi không thể nhận ra và khai phá tiềm năng của cậu học trò này? Nguyễn Văn Phú trầm ngâm tự hỏi thật lâu, vài phần tự vấn, vài phần bất quyết, vài phần bi ai. Nguyễn Văn Phú là một người có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất của người trung vệ thép đội tuyển Việt Nam vĩnh viễn cuồn cuộn trong cơ thể Nguyễn Văn Phú, chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ, nên có một luồng gió mới để tạo nên sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ.



Nguyễn Hoàng Đức thấy Nguyễn Bá Thịnh đã chuyền bóng bổng vào vòng cấm địa đối phương. Thủ môn và hậu vệ Thái Lan cũng lập tức tấn công để ngăn chặn bóng rơi vào khung thành của mình. Nguyễn Hoàng Đức không chút chần chừ lao về phía bóng và chuyển sang chế độ bứt tốc để chạy đua với thủ môn và hậu vệ Thái Lan.



Vút.



Nguyễn Hoàng Đức nghiến răng nghiến lợi lao đi như một con bò mộng. Nhắm đến đúng điểm rơi của trái bóng, liền giậm mạnh chân trái xuống đất, phóng người lên cao. Hậu vệ Thái Lan xông đến nhảy lên ngăn chặn Nguyễn Hoàng Đức. Thủ môn Thái Lan cũng xông đến, vung tay lên đấm bóng.



Rầm.



Cả ba cầu thủ va chạm mạnh với nhau. Người có thể chạm vào được trái bóng trong cuộc không chiến này là ai? Cú đấm của thủ môn Thái Lan hụt rồi. Hậu vệ Thái Lan rướn người không tới trái bóng. Và cái đầu của một người có sức bật mạnh mẽ đã vượt lên tất cả. Cái đầu của Nguyễn Hoàng Đức.



Bum.



Nguyễn Hoàng Đức lắc đầu cực mạnh như một con sư tử lắc đầu đập vào trái bóng. Quả bóng bay đi như trái phá vào góc phải của khung thành Thái Lan. Lưới Thái Lan rung lên rồi. Quả bóng đã tung lưới của đội tuyển Thái Lan. Vào rồi. Đã vào trái thứ hai rồi. Và tỷ số đã được san bằng 2 – 2 cho đội tuyển Việt Nam.



Tuy nhiên ngay thời điểm ấy, sự va chạm mạnh của ba người, cũng khiến cho Nguyễn Hoàng Đức bị hẫng. Đầu của Nguyễn Hoàng Đức đập vào trái bóng lại làm cho đầu của hắn đột nhiên hoa lên. Cú va đập vào đầu Nguyễn Hoàng Đức lúc trước đã ảnh hưởng đến hắn rồi. Nguyễn Hoàng Đức cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn rơi tự do xuống đất. Nằm còng queo trên mặt đất. Bất tỉnh.
 
Back
Top