Cái cảm giác công sức mình bỏ ra,bản thân mình thấy mình hi sinh nhiều, nhưng đối với người ta nó nhỏ bé thì thật sự khó chịu vãi ra các bác ạ. Mà cũng không biết do mình ngu, hay thật sự mình chưa làm dc gì nhiều thật.
Chuyện là mình có đang quen 1 bạn nữ, đc khoảng 3 tháng, ban đầu bạn thất nghiệp, mình cũng là người giới thiệu cho bạn vào làm cùng cty nhưng ở vị trí khác (việc phải nói là quá nhàn so với lương).
Thời gian đầu thì màu hồng, mình cũng xác định và tin tưởng nên lương đưa cho bạn giữ hết.
Mình thì biết nấu ăn nên nấu ăn, việc nhà này kia, tiền phòng,... mình lo hết. Còn lại nhiêu thì đưa bạn giữ.
Sau khoảng tháng thứ 2 quen nhau, thì lòi ra bạn đam mê đỏ đen, mà đỏ đen onl mới cay.
Rồi cái gì đến cũng đến
lương đưa bạn đỏ đen hết, có nhiu thẻ tín dụng thì đấm vào đó hết. Khi mình biết thì cũng cãi nhau, rồi mình cho bạn cơ hội. Nhưng tháng tiếp theo thì lại tiếp tục nợ thêm. Mình tiếp tục cho cơ hội và đi mượn đầu này đầu kia để trả phụ.
Đỉnh điểm là hôm nay bạn thốt ra câu: " ANH CHO EM RẤT NHIỀU LỜI KHUYÊN,NHƯNG CHƯA GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO EM CẢ".
Nghe xong mà em im lặng từ sáng giờ, cảm giác nó vãi lol thật