Chết có phải là hết?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề xyz1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
T tin thực tế, nếu có kiếp sau hay gì đó tương tự thì đã có bằng chứng cụ thể chứ ko phải mấy bài báo nhảm nhí ko xác thực
 
Lạc đề ông ơi. Chủ đề đang là chết còn gì, có linh hồn, kiếp sau, ... không

Sent from Samsung SM-G985F using vozFApp
Tôi nói chung chung còn chưa phân tích hết các ý của #1 nữa mà ông đã nói tôi nói lạc đề. Khi nói về nhân quả, người chết còn để lại nhiều thứ lắm. Các ông nghĩ chết là hết, cát bụi về với cát bụi. Về tâm linh, linh hồn hay trạng thái vật chất khác, ở thế giới khác thì mọi người vẫn còn nghiên cứu, chưa biết đến. Tôi chỉ bàn về nhân quả của người đó chết mang đến không chỉ bản thân họ mà còn đến với những người liên quan. Nếu họ tốt thì những người liên quan cũng được hưởng, nếu họ xấu thì khi họ chết đi, những người liên quan, người nhà, họ hàng vẫn bị ảnh hưởng. Không phải cứ chết là hết.
 
Đối với người đã chết, là hết. Đối với người sống là gì? Thì sao? Chết cũng là hết, 1000 năm nữa con người hủy diệt nhau chết hết, thì luân hồi gì nữa. Thuyết luân hồi ban đầu dựa theo khoa học, người sau khi chết thành phân bón cho cây, chứ không phải thành vua chúa, đại gia ở kiếp sau.
 
hết hay không cũng có nhớ, có biết đâu tựa như lúc chưa sinh ra đời thôi! =(( Đừng tìm nguồn gốc, cố gắng sống hạnh **** ở hiện tại thôi :)
 
Đã chết bao giờ đâu mà b.
Ông nào chết rồi nói xem

Sent from Samsung SM-G985F using vozFApp
Vào giây phút cuối cùng ấy, mọi thứ sáng dần lên cho đến khi xung quanh chỉ còn 1 màu trắng xoá. Sẽ có 1 giọng nói vang lên, mà giọng này b sẽ ko thể nhận ra là nam hau nữ, già hay trẽ, giọng nói trung trung ko có cảm xúc hay nhấn nhá. Nó sẽ hỏi b "Bạn chọn gì?"
Sau đó sẽ tùy thuộc vào câu trả lời của b mà b sẽ đến với thế giới đó. Có người chọn thù hận thì đến thế giới toàn là thét la, kêu gào, những cặp mắt đỏ như máu, bầu trời xám xịt, mặt đất khô cằn, lòng người thì lạnh ngắt. Có người chọn tiếc nuối, thì sẽ đến thế giới có màu xanh ảm đạm, cây cối mọc nhưng ko thể nở hoa, cầu vồng chỉ có 1 màu xanh nhưng khác sắc thái đậm nhạt, người đi trên đường dáng vẻ tùy tụy,bước đi chậm chạp. Có người chọn niết bàn, mong muốn thành phật, nhưng ko có phật, cũng chẳng có tiên, chỉ như 1 thế giới bình thường trước khi chết, nhưng điều khác biệt là ở đây chẳng có nỗi buồn, mọi người yêu thương và sống vois nhau hoà thuận, ngày nào cũng vui tươi sống ko lo nghĩ. Riêng tôi, tôi chọn Sự tò mò, hay tri thức. Thế giới mà tôi đến rất lạ, mặt đất trập trùng được nối tiếp bằng những miếng thép với đèn neon làm nền như những bộ phim viễn tưỡng. Lúc thì là bờ cát trải dài nối liền với những tảng băng, lúc lại là những đám mây bồng bềnh nối liền với biển cả. Ở đây ngta di chuyển bằng nhiều cách, từ gắn cánh vào chân, đeo trên lưng một cái tên lửa hoặc đeo bộ phản lực ở tay, tôi thì bay nhờ đôi giày của mình, bay qua những cánh đồng nơi mía mọc trên băng và tự động thu hoạch, bắp thì mọc trên sa mạc rồi tự tách hạt bỏ vào gương. Tôi bay mãi cho đến khi gặp một ông lão, đầu ông ta đội 1 cái nón giống như nón cao bồi có gắn thêm 1 con mắt máy, tay ông ta cầm quyển sách, thứ mà chỉ được mở khi ông ta cầm trên tay. Ông đứng giữa 2 chồng sách, xung quanh là hằng hà các phát minh của ông, trông khá kì dị, hoặc có thể gọi là quái gỡ, hoàn toàn ko rõ ứng dụng hoặc hình thù của những phát minh này.
Ông từ tốn nở 1 nụ cười rồi hỏi tôi, "Cậu mới đến à?"
 
Khoa học và vozer đều nói sau cái chết là hết, không có gì nữa.
Vậy người làm ác / làm thiện hay ăn mặn / ăn chay kết thúc cái chết đều như nhau, không có nhân quả?
Các thím nghĩ sao?
với mình thì mất trí nhớ cũng là hết rồi, bắt đầu lại nhưng có phải là mình trước kia đâu :gach:
 
Vào giây phút cuối cùng ấy, mọi thứ sáng dần lên cho đến khi xung quanh chỉ còn 1 màu trắng xoá. Sẽ có 1 giọng nói vang lên, mà giọng này b sẽ ko thể nhận ra là nam hau nữ, già hay trẽ, giọng nói trung trung ko có cảm xúc hay nhấn nhá. Nó sẽ hỏi b "Bạn chọn gì?"
Sau đó sẽ tùy thuộc vào câu trả lời của b mà b sẽ đến với thế giới đó. Có người chọn thù hận thì đến thế giới toàn là thét la, kêu gào, những cặp mắt đỏ như máu, bầu trời xám xịt, mặt đất khô cằn, lòng người thì lạnh ngắt. Có người chọn tiếc nuối, thì sẽ đến thế giới có màu xanh ảm đạm, cây cối mọc nhưng ko thể nở hoa, cầu vồng chỉ có 1 màu xanh nhưng khác sắc thái đậm nhạt, người đi trên đường dáng vẻ tùy tụy,bước đi chậm chạp. Có người chọn niết bàn, mong muốn thành phật, nhưng ko có phật, cũng chẳng có tiên, chỉ như 1 thế giới bình thường trước khi chết, nhưng điều khác biệt là ở đây chẳng có nỗi buồn, mọi người yêu thương và sống vois nhau hoà thuận, ngày nào cũng vui tươi sống ko lo nghĩ. Riêng tôi, tôi chọn Sự tò mò, hay tri thức. Thế giới mà tôi đến rất lạ, mặt đất trập trùng được nối tiếp bằng những miếng thép với đèn neon làm nền như những bộ phim viễn tưỡng. Lúc thì là bờ cát trải dài nối liền với những tảng băng, lúc lại là những đám mây bồng bềnh nối liền với biển cả. Ở đây ngta di chuyển bằng nhiều cách, từ gắn cánh vào chân, đeo trên lưng một cái tên lửa hoặc đeo bộ phản lực ở tay, tôi thì bay nhờ đôi giày của mình, bay qua những cánh đồng nơi mía mọc trên băng và tự động thu hoạch, bắp thì mọc trên sa mạc rồi tự tách hạt bỏ vào gương. Tôi bay mãi cho đến khi gặp một ông lão, đầu ông ta đội 1 cái nón giống như nón cao bồi có gắn thêm 1 con mắt máy, tay ông ta cầm quyển sách, thứ mà chỉ được mở khi ông ta cầm trên tay. Ông đứng giữa 2 chồng sách, xung quanh là hằng hà các phát minh của ông, trông khá kì dị, hoặc có thể gọi là quái gỡ, hoàn toàn ko rõ ứng dụng hoặc hình thù của những phát minh này.
Ông từ tốn nở 1 nụ cười rồi hỏi tôi, "Cậu mới đến à?"
cuốn đấy fen, đớ thủ loại nào thế :still_dreaming:
 
Mình nửa nạc nửa mỡ, mình nghĩ chết là hết nhưng vẫn thắp hương, thăm mộ ông bà.

Người ta cố gắn giải thích thể giới bên kia hoặc linh hồn bằng khoa học nhưng khoa học đang định dạng linh hồn là 1 dạng năng lượng, thực thể có thể cân/đo/ đếm bằng các công cụ hiện có.

Nhưng mình nghĩ biết đâu nó tồn tại dưới 1 dạng mà ta chưa có công cụ phát hiện vd không có lưỡi chúng ta sẽ k nếm đc mùi vị, k có mắt thì sẽ mặc định thế giới màu trắng.

Mà nghĩ chết cũng buồn nhỉ , vd mình chết xong 10 năm sau nó phát hiện ra thuốc bất tử nghĩ cũng tiếc
 
cái này thì tuỳ góc nhìn của cá nhân đó ảnh hưởng bởi môi trường văn hoá/tôn giáo mà cá nhân đó chịu ảnh hưởng.
Phật giáo, kito giáo, hồi giáo…hay vô thần đều có góc nhìn khác nhau.
Vd người theo Kito giáo ko thờ cúng hay thắp hương cho người thân đã mất dưới góc độ truyền thống văn hoá Á Đông thì có được gọi là ác hay không biết hiếu đạo? Tất nhiên là không.
Nên câu hỏi của fen đang đứng dưới góc nhìn của Phật Giáo.
Và thế giới này có rất nhiều tôn giáo. Xung đột tôn giáo còn nguy hiểm hơn xung đột vũ trang nhiều lần, vì nó âm ỉ và dai dẳng. Và có thể nói sự thống trị thông qua tôn giáo hay gọi cách khác là các giá trị vô hình lại hiệu quả hơn so với thống trị vũ trang hay áp đặt bộ máy cai trị.
Viết hơi lang mang, nhưng mà nếu fen thấy có ý nghĩa thì đọc cuốn lược sử loài người đi. Mình thấy tác giả có ý đúng.
Đang đọc thêm cuốn Súng Vi Trùng Và Thép để mở rộng góc nhìn.

via theNEXTvoz for iPhone
Đính chính lại là kito giáo có thờ cúng ng thân nhé. Lầm tưởng này sao đi đâu cũng thấy vậy nhỉ?
 
Mình nửa nạc nửa mỡ, mình nghĩ chết là hết nhưng vẫn thắp hương, thăm mộ ông bà.

Người ta cố gắn giải thích thể giới bên kia hoặc linh hồn bằng khoa học nhưng khoa học đang định dạng linh hồn là 1 dạng năng lượng, thực thể có thể cân/đo/ đếm bằng các công cụ hiện có.

Nhưng mình nghĩ biết đâu nó tồn tại dưới 1 dạng mà ta chưa có công cụ phát hiện vd không có lưỡi chúng ta sẽ k nếm đc mùi vị, k có mắt thì sẽ mặc định thế giới màu trắng.

Mà nghĩ chết cũng buồn nhỉ , vd mình chết xong 10 năm sau nó phát hiện ra thuốc bất tử nghĩ cũng tiếc
thực tế thì không fen ạ, chết mới là đúng, bất tử là lời nguyền, trừ khi tất cả mọi người đều bất tử, mà như thế thì thế giới loạn ngay, 1 mình bất tử thì khổ vãi đ, tất cả mọi ng mình biết đều chết, phải fake để sống (h bị phát hiện là sống 200 tuổi chắc bị bế đi thí nghiệm ngay), bị lãng quên. là tôi tôi muốn chết mà thành linh hồn gì đấy xong quan sát thế giới, làm "observer"
 
Mình nửa nạc nửa mỡ, mình nghĩ chết là hết nhưng vẫn thắp hương, thăm mộ ông bà.

Người ta cố gắn giải thích thể giới bên kia hoặc linh hồn bằng khoa học nhưng khoa học đang định dạng linh hồn là 1 dạng năng lượng, thực thể có thể cân/đo/ đếm bằng các công cụ hiện có.

Nhưng mình nghĩ biết đâu nó tồn tại dưới 1 dạng mà ta chưa có công cụ phát hiện vd không có lưỡi chúng ta sẽ k nếm đc mùi vị, k có mắt thì sẽ mặc định thế giới màu trắng.

Mà nghĩ chết cũng buồn nhỉ , vd mình chết xong 10 năm sau nó phát hiện ra thuốc bất tử nghĩ cũng tiếc
và đặc biệt là cúng cầu siêu cho ông bà sớm siêu thoát có thể đến cõi an lạc, thế mà tết cúng giỗ mong ông bà phù hộ và mời ông bà về ăn tết :byebye:
 
Khoa học và vozer đều nói sau cái chết là hết, không có gì nữa.
Vậy người làm ác / làm thiện hay ăn mặn / ăn chay kết thúc cái chết đều như nhau, không có nhân quả?
Các thím nghĩ sao?
tất nhiên chết đéo phải là hết. Hết thì thành phật mẹ rồi. Theo anh Cồ Đàm thì sau khi hết, ông anh sẽ được tái sinh mà đéo cần chờ 49 ngày, sau đó ở kiếp sau anh sẽ phải nhận những quả mà anh đã gieo nghiệp ở kiếp trước.
 
cho nó nhanh :D :D
1675931533588.png
 
Khoa học và vozer đều nói sau cái chết là hết, không có gì nữa.
Vậy người làm ác / làm thiện hay ăn mặn / ăn chay kết thúc cái chết đều như nhau, không có nhân quả?
Các thím nghĩ sao?
Tôi thì tin vào luân hồi và Phật giáo, vì tôi đã từng được Phật cứu rồi.
 
Trc khi hỏi chết là gì, phải trả lời đc sống là gì? Thì sống thực chất chỉ là sự hoạt động của hệ thần kinh, điều khiển cơ thể sống và cảm nhận mọi thứ mà môi trg tác động lên mà thôi. Mà sự sống đó là do bố mẹ mang lại, là từ hợp tử phát triển thành. Mà hợp tử đó đc tổng hợp từ cơm rau ăn hàng ngày. Bản chất cũng là canxi cacbon oxi ... Nhưng cao cấp hơn là sự sống đó nó thể hiện ra đc suy nghĩ và chia sẻ đc suy nghĩ đó, ko như sự sống của động thực vật cấp thấp hơn. Cho nên chết chẳng qua là sự đứt gãy chuỗi liên kết các phân tử đó. Lúc đó hệ thần kinh ko còn hoạt động nữa. Kể cả sau này các nguyên tử cấu thành các bác đc tái hợp để tạo thành cơ thể mới, thì lúc đó các nguyên tử đó cũng chỉ là 1 hợp phần của cơ thể mới, chứ cũng chẳng đc đầu thai j cả đâu

via theNEXTvoz for iPhone
 
Khoa học và vozer đều nói sau cái chết là hết, không có gì nữa.
Vậy người làm ác / làm thiện hay ăn mặn / ăn chay kết thúc cái chết đều như nhau, không có nhân quả?
Các thím nghĩ sao?
many lives many times . Đọc chơi có khi giải thích được phần nào thắc mắc của thím.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
xyz1,
Người trả lời cuối
darkhader,
Trả lời
147
Lượt xem
19.837
Quay lại
Lên đầu trang