Tôi không biết mẹ anh mất lâu chưa, và anh khi đó bao nhiêu tuổi. Nhưng cũng xin chia sẻ với anh và các anh ờ đây về việc tang của bố tôi cách đây hơn 100 ngày chút.
Tôi là con trai trưởng, dưới tôi còn đứa em gái nữa thôi. Bố tôi cũng mất vì K. Ngày bố tôi mất thì việc đầu tiên là tôi cùng cô dì chú bác chia nhau ra họp hành xem tổ chức an táng thế nào. Từ lúc đưa bố tôi từ viện về, tắm rửa cho ông thế nào, xem ngày giờ vào quan, ngày giờ đưa đi hoả táng thế nào...Có mấy cái đó rồi thì bắt đầu thông báo cho anh em họ hàng ở xa. Và tôi là con trai trưởng nên chắc chắn phải đứng bàn vong tiếp khách khứa đến phúng việc. Tôi thật là đéo có thời gian mà khóc lóc vật vã lúc đó đâu.
Tôi cũng thay avarta đen, cũng có đăng caption cho mọi người biết là bố tôi mất. Cũng vì vậy mà đám bạn đại học, bạn học cấp 3 (do cấp 3 tôi học xa nhà), đám đồng nghiệp cũ của tôi mới biết bố tôi mất nên hôm sau tới thăm viếng. Việc tôi để avarta đen ở đây với mục đích thông báo, chứ chả mong gì mấy cái chia buồn online cả.
// Anh chủ thớt có vẻ ấm ức chuyện phải lo công việc hộ gia đình nhà kia vậy ? Tôi thấy đây là do dịch nên 4 người con của gia đình kia mới không về được chứ có phải họ không muốn về đâu. Trong lúc bố thì mất, họ không về được nên thay avarta đen, có người comment chia buồn chẳng nhẽ đặt mình vào vị trí của người con đó, anh lại không cảm ơn người ta được 1 câu ?
Đã là người nhà thì mới cần nhau vào những lúc như này. Và đã xác định giúp đỡ nhau những lúc như thế thì đừng nên để bụng quá làm gì. Thông cảm cho họ đi anh. Việc đổi avarta đen tôi thật là nếu các anh chưa từng trải qua nỗi đau mất mát thì nên nhìn nó với con mắt thông cảm. Tất nhiên với cái đám trẻ trâu để hình avarta đen câu like thì phải chửi chết mẹ chúng nó luôn. Nhưng các anh lớn rồi thì tôi nghĩ phải biết phân biệt đâu là những người đang chịu nỗi đau mất mát, đâu là đám trẻ trâu. Phỏng ạ.
via theNEXTvoz for iPhone