eticat
Senior Member
Hồi 2000 có nhiều chuyện về các ông bà già sau khi đưa nhà đất cho con thì bị chúng nó nhốt vào nhà vệ sinh, vào chòi ngoài vườn, đối xử như con vật.
Mà cũng không phải ở vùng xa xôi hẻo lánh nào, ngay ngoại thành thủ đô HN cũng có. Ngày xưa tôi hay đạp xe qua nhà chú ở gần Mỹ Đình, hồi đó vẫn còn là ruộng, đường đất hẻo lánh. Nhớ có ông cụ điên sống ở cái nhà xập xệ 5m2 cạnh ruộng, người lớn cấm trẻ con tiếp xúc với cụ. Sau nghe kể là con trai cụ ở cái nhà to tổ bố gần đấy, đẩy cụ ra ngoài ruộng, cụ lủi thủi thành ra điên.
Trẻ con bây giờ cũng thực dụng và khôn lỏi. Như bọn choai choai hay cầm phóng lợn đua xe, nhiều đứa không phải là nhà bỏ bê. Mà là bố mẹ chúng nó hết cách dạy rồi. Bọn nhóc biết, có đánh đập chúng nó cũng không dám đánh chết, không dám đuổi ra ngoài đường. Vì sau này bàn thờ mồ mả phải phụ thuộc vào chúng nó, đất cũng rồi để lại cho cno, chứ còn cho ai.
Nên bọn oắt giờ cứ sống bố đời, còn ông bà bô phải chiều như chiều vong. Đến chục năm cuối đời, có khi còn bị con cái đối xử như con vật.
Mà cũng không phải ở vùng xa xôi hẻo lánh nào, ngay ngoại thành thủ đô HN cũng có. Ngày xưa tôi hay đạp xe qua nhà chú ở gần Mỹ Đình, hồi đó vẫn còn là ruộng, đường đất hẻo lánh. Nhớ có ông cụ điên sống ở cái nhà xập xệ 5m2 cạnh ruộng, người lớn cấm trẻ con tiếp xúc với cụ. Sau nghe kể là con trai cụ ở cái nhà to tổ bố gần đấy, đẩy cụ ra ngoài ruộng, cụ lủi thủi thành ra điên.
Trẻ con bây giờ cũng thực dụng và khôn lỏi. Như bọn choai choai hay cầm phóng lợn đua xe, nhiều đứa không phải là nhà bỏ bê. Mà là bố mẹ chúng nó hết cách dạy rồi. Bọn nhóc biết, có đánh đập chúng nó cũng không dám đánh chết, không dám đuổi ra ngoài đường. Vì sau này bàn thờ mồ mả phải phụ thuộc vào chúng nó, đất cũng rồi để lại cho cno, chứ còn cho ai.
Nên bọn oắt giờ cứ sống bố đời, còn ông bà bô phải chiều như chiều vong. Đến chục năm cuối đời, có khi còn bị con cái đối xử như con vật.