chia sẻ của nữ 3x

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề dangtienhoan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôi cũng có bà chị cùng tuổi sinh năm 90 đến giờ vẫn ế khi tôi đã có con học cấp 2.
Học hành giỏi giang , có công việc ổn định , có tài sản nhưng lại chảnh chó , khó ở nên thành ra bây giờ khó lấy chồng.
Chắc tầm này chỉ lấy mấy a giàu thôi, có thì gt cho bà chị chứ sắp 40 rồi :)
 
Chuẩn chỗ nào fen? tôi quen vợ lúc tôi 26 27 đang đi làm FDI ở VN lương 12~13tr/tháng, lúc quen ny mới biết ẻm là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại còn hộ chiếu màu khác, ẻm chưa bao giờ than thở hay chê trách tôi nghèo một câu, chỉ sợ tôi chịu thiệt chịu tốn chứ chẳng có thốt ra cái câu "anh phải nuôi em" bao giờ, hẹn hò còn đi ăn tiệm chứ chẳng vào được nhà hàng sang, mãi 2-3 năm sau này khi tôi ngày một khá hơn, lúc mới không tiếc thứ gì cho ẻm.
Giờ thì 2 đứa ở cùng, tôi vẫn lo kinh tế chính, kêu ẻm nghỉ ở nhà làm đẹp đi, hoặc quay làm beauty blogger cho vui, không phải đi làm, anh cày anh nuôi em. Mà ẻm vẫn lốc cốc đi làm part time chứ không thèm ngửa tay xin tiền chồng.
Quan trọng là giáo dục của gia đình thôi, sống với người hiểu chuyện chỉ sợ mình lo cho họ không đủ, sống nay chết mai còn chưa biết khi nào, yêu thương nhau mỗi ngày sợ còn thiếu mà ở đây mới là người yêu, nói thẳng ra là 1 con người xa lạ không máu mủ ruột thịt, đã đòi được bao nuôi này nọ thì đúng là có vấn đề. Hay fen định dạy con gái sau này cũng phải tìm người bao nuôi?
Giờ gái vậy tồn tại ạ, tại t đọc voz + fail tc nhiều nên giờ mất niền tin :sad:
 
Chuẩn chỗ nào fen? tôi quen vợ lúc tôi 26 27 đang đi làm FDI ở VN lương 12~13tr/tháng, lúc quen ny mới biết ẻm là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại còn hộ chiếu màu khác, ẻm chưa bao giờ than thở hay chê trách tôi nghèo một câu, chỉ sợ tôi chịu thiệt chịu tốn chứ chẳng có thốt ra cái câu "anh phải nuôi em" bao giờ, hẹn hò còn đi ăn tiệm chứ chẳng vào được nhà hàng sang, mãi 2-3 năm sau này khi tôi ngày một khá hơn, lúc mới không tiếc thứ gì cho ẻm.
Giờ thì 2 đứa ở cùng, tôi vẫn lo kinh tế chính, kêu ẻm nghỉ ở nhà làm đẹp đi, hoặc quay làm beauty blogger cho vui, không phải đi làm, anh cày anh nuôi em. Mà ẻm vẫn lốc cốc đi làm part time chứ không thèm ngửa tay xin tiền chồng.
Quan trọng là giáo dục của gia đình thôi, sống với người hiểu chuyện chỉ sợ mình lo cho họ không đủ, sống nay chết mai còn chưa biết khi nào, yêu thương nhau mỗi ngày sợ còn thiếu mà ở đây mới là người yêu, nói thẳng ra là 1 con người xa lạ không máu mủ ruột thịt, đã đòi được bao nuôi này nọ thì đúng là có vấn đề. Hay fen định dạy con gái sau này cũng phải tìm người bao nuôi?
Tôi sống đủ lâu để biết lựa chọn nó ko có đúng sai, kết quả mới phản ánh đúng sai
Như trường hợp của vợ bạn là cô ấy may mắn có được người chồng có năng lực nên không ăn quả đắng, chứ tôi thấy đa số tiểu thư lấy chồng nghèo là no hope
Nói chung là bạn cũng không nên trách con gái thích chồng giàu. Ai cũng có lựa chọn của mình. Và họ sẽ phải trả giá cho quyết định của họ. Chứ ko phải là bạn
 
"Anh có nuôi em không?"
"Anh có lo được cho em không?"
"Anh có gì? em có gì"

Bộ tàn tật hay gì mà phải bắt người khác nuôi? Đã là gì của nhau đâu mà phải gây áp lực như thế?
Chưa cưới đã vầy? Thử hỏi cưới xong bạn trai bạn của thớt áp lực thế nào?

Case này giải thoát cho cả 2 là tốt nhất, tội nghiệp bạn trai thớt lắm.

Mỗi mối tình đi qua đều cho ta một bài học, không ít thì nhiều. Thớt cũng nên rút kinh nghiệm gặp gỡ những người sau cho tốt lên.
 
Hi các bác, các em voz.
Em là nữ 32 tuổi, hay tàu ngầm đọc các bài viết trong voz để biết thêm góc nhìn của các bác nam trong đây.
Em nắm rất rõ độ tuổi này theo mindset của các bác là mít thối rau già gì gì đó.
Cơ mà hôm nay em cũng hơi buồn vì mới chia tay bồ nên muốn lên chia sẻ với các bác cho khuây khoả.
Mong các bác/các em nhẹ tay và dịu dàng với mình nhé.
Em cũng phải công nhận với các bác là độ tuổi 27-28 tuổi với con gái lúc đó dễ chốt đơn để lấy chồng thật, rất là nhiều mối, nhưng em cũng muốn có sự nghiệp, nhà xe của riêng em và một tình iu theo kiểu ngôn lù, kiểu yêu thương chia sẻ với nhau cơ, chứ không phải một anh chỉ chọn đại để đẻ.
Cứ phấn đấu như thế đến cuối năm ngoái là em 31 tuổi thì gặp được 1 người như vậy. Yêu nhau như định mệnh mới gặp đã thấy hiểu nhau lắm rồi, nói chuyện gì cũng thấy hợp nhau. Em và ảnh ở xa nhau nên em cũng sắp xếp đến thăm và có kế hoạch học tập/chuyển đổi công việc để đến ở gần. Nhưng công việc đang yên ổn ở 1 nơi mà quyết định thay đổi trong thời gian ngắn là không thể. Nên em stress và cũng gây áp lực lên ổng rất nhiều. Có những ngày em nói ổng phải nuôi em và em cảm thấy em hi sinh rất nhiều cho ổng. Kết quả là toang, ổng cảm thấy bị xúc phạm và nói chia tay. Em níu kéo khoảng 2 lần, và giờ cũng buông.
Viết xong những dòng này tự nhiên thấy mọi chuyện cũng nhẹ nhàng. Rồi mọi thứ cũng qua thôi phải không các bác iu?
Mình U40 rồi, thời 1x-2x tuổi cũng yêu đương nhăn nhít, say nắng, ons các kiểu giờ có vợ được gần 10 năm rồi và đúc kết được như thế này:
Tất cả các mối quan hệ (tình yêu và ko tình yêu) đều phải dựa trên tính công bằng và sự tôn trọng lẫn nhau với có kết quả tốt và lâu dài, thiếu 1 trong 2 cái hoặc là trao đổi bằng lợi ích hoặc là sẽ chịu đựng rất nhiều, bạn trai của bạn quyết đoán vậy là tốt đấy
 

"Anh có nuôi em không?"
"Anh có lo được cho em không?"
"Anh có gì? em có gì"

Bộ tàn tật hay gì mà phải bắt người khác nuôi? Đã là gì của nhau đâu mà phải gây áp lực như thế?
Chưa cưới đã vầy? Thử hỏi cưới xong bạn trai bạn của thớt áp lực thế nào?

Case này giải thoát cho cả 2 là tốt nhất, tội nghiệp bạn trai thớt lắm.

Mỗi mối tình đi qua đều cho ta một bài học, không ít thì nhiều. Thớt cũng nên rút kinh nghiệm gặp gỡ những người sau cho tốt lên.
Người ta chỉ nhìn cái mà họ muốn thấy
Nếu cô ta cần ng nuôi thì đã chả đợi đến năm 31t. Độ tuổi đẹp nhất là lấy rồi
1000000486.webp

Còn anh này tôi cho là kém, chả làm nên đồ dạng gì đâu, kẻ bạch thủ thành gia đc có thể chịu đc mọi thứ, chứ ko phải vài câu là dỗi, trong khi lỗi 1 phần cũng do cậu ta
 
Người ta chỉ nhìn cái mà họ muốn thấy
Nếu cô ta cần ng nuôi thì đã chả đợi đến năm 31t. Độ tuổi đẹp nhất là lấy rồi
Xem tệp đính kèm 3712837
Còn anh này tôi cho là kém, chả làm nên đồ dạng gì đâu, kẻ bạch thủ thành gia đc có thể chịu đc mọi thứ, chứ ko phải vài câu là dỗi, trong khi lỗi 1 phần cũng do cậu ta
Tự nhiên bác bênh em em cảm động quá.
Với các bác "tàn tật hay gì mà cần người nuôi" thì em không rep lại nữa đâu. Đã có định kiến như thế thì có kể thêm 1000 chi tiết ra thì các bác vẫn mạt sát em thôi.
Thời đi học em cũng dẹo nịnh ny, ông đó em cũng yêu 5-6 năm gần nhà thanh mai trúc mã này nọ, tới cuối cùng ổng cũng bảo anh cần tách em ra để tập trung sự nghiệp rồi chia tay. Nên cái bài dựa dẫm vào người khác là em đc học nhiều rồi. Con nhà nghèo chỉ xinh xinh học giỏi (chỗ này cho em ảo tí, em thi đại học 25 điểm và đã từng thi hoa khôi ở trường đại học) khó mà đổi đời nhờ lập gia đình lắm, đành phải tự cố gắng để đến lúc có chồng phần nào hỗ trợ người kia, được vậy thì người ta cũng không coi thường bố mẹ mình.
Mấy nay các bác khuyên em nhiều nên em cũng bình tâm. Mối này sóng gió nhưng nó cũng nhanh đến nhanh đi. Ít nhiều bước ra được em cũng là phiên bản ham học hỏi hơn, thế cũng là đủ.
 
Sửa lần cuối:
Nhưng tại sao bản thân mình stress nhưng lại gây áp lực lên người yêu mình là sao nhỉ?
Em thấy nyc em cũng như thế.
Vấn đề của mình thì nên tự mình giải quyết hoặc chí ít nên chia sẻ tìm hướng giải quyết cùng nhau chứ. Gây áp lực lên đối phương để làm cái gì?

Với việc chị thấy chị thiệt thòi và hy sinh rất nhiều cũng đúng, nhưng ở góc nhìn của chị thôi. Quan trọng cái hy sinh của chị, người ta có thấy không? Hoặc chí ít người ta có cần không, nếu không thì dù làm gì cũng như không thôi.
Nên chia tay là hợp lý rồi. Không người này thì người khác, chỉ là khó hơn hồi trước thôi chứ đâu phải không có khả năng mà chị lo
zFNuZTA.png
 
Nhưng tại sao bản thân mình stress nhưng lại gây áp lực lên người yêu mình là sao nhỉ?
Em thấy nyc em cũng như thế.
Vấn đề của mình thì nên tự mình giải quyết hoặc chí ít nên chia sẻ tìm hướng giải quyết cùng nhau chứ. Gây áp lực lên đối phương để làm cái gì?

Với việc chị thấy chị thiệt thòi và hy sinh rất nhiều cũng đúng, nhưng ở góc nhìn của chị thôi. Quan trọng cái hy sinh của chị, người ta có thấy không? Hoặc chí ít người ta có cần không, nếu không thì dù làm gì cũng như không thôi.
Nên chia tay là hợp lý rồi. Không người này thì người khác, chỉ là khó hơn hồi trước thôi chứ đâu phải không có khả năng mà chị lo
zFNuZTA.png
Em và nyc em thế nào thì chị không biết. Trường hợp chị thì chị stress vì kế hoạch ông này đặt ra cho cả hai nó bị gấp và màu hồng quá, nó là vấn đề chung của cả hai, thể hiện dưới dạng tin nhắn "anh ơi em mệt quá em cảm thấy e sắp tắt thở vì ước mơ của anh, đáng lẽ a nên nuôi em trong giai đoạn này để em đi học, em cảm thấy em đang hi sinh tất cả cuộc sống vì anh" kèm theo unfriend fb gì đó.
Mục đích là giận dỗi để được xoa dịu động viên.
"Với việc chị thấy chị thiệt thòi và hy sinh rất nhiều cũng đúng, nhưng ở góc nhìn của chị thôi. Quan trọng cái hy sinh của chị, người ta có thấy không? Hoặc chí ít người ta có cần không, nếu không thì dù làm gì cũng như không thôi." Câu này là ý kiến chủ quan của em thôi nên chị không trả lời nhé.
"Không người này thì người khác, chỉ là khó hơn hồi trước thôi chứ đâu phải không có khả năng mà chị lo" - chị không lo em nhé, có điều nhập gia tuỳ tục, đấy là tiêu chuẩn của vozer với nữ giới nên add on vào tôn trọng ae ở đây
 
Sửa lần cuối:
câu truyền thống trên voz là không hình chó nó tin, không hình khỏi tư vấn, thế nhé. Đăng cái ảnh nửa kín nửa hở lên gái thật biết đâu lại hốt được anh nào trên này =))
 
Bác đọc hết các cmt của em đi nhé.
Mới yêu có mấy tháng em đã lóc cóc làm visa bay sang tận chơi thăm ổng, về thì bắt học bắt thuê trung tâm du học làm hồ sơ đủ đường. Rồi những cái khoản đấy ở đâu ra hả bác. Thương yêu nhau không được mấy mà ngày nào cũng em thích học gì em thích làm gì phải 7.5-8.0 mới sống được ở đây. Em stress quá vừa phải học vừa phải làm để kiếm tiền đi học. Chắc e cũng phải chúc ông nyc kiếm đc ny như bác. Vừa nhà giàu vừa chịu khó vừa không than vãn gì cả đem cống hiến hết cho ny mới vừa lòng. Moá người ta yêu mấy năm có thời gian chuẩn bị đã đành đây có mấy tháng thay đổi cuộc sống 180 độ xong lúc người ta chịu rồi thì em ở nhà lấy chồng đi cho sướng mà còn không cho chửi nữa.
Đọc đến comment này là tôi muốn rep:

[Tính thím thớt dẩm. Biết sao tôi biết chắc chắn ko? Vì tính y chang tính tôi: yêu là chưa gì đã sồn sồn lên, làm rất nhiều thứ, "hi sinh" rất nhiều thứ. Nhưng tôi con trai thì ok hơn, chứ theo lẽ thường thì con gái mà như vậy sẽ bị coi là mất giá. Mà tâm lý chung con người, khi nghĩ mình đã "hi sinh" vây, xong thấy người ta ko vì thế mà "hi sinh" cho mình, sẽ thấy thua thiệt và khó chịu.

Thà thím cứ nhẹ nhàng, coi chuyện qua thăm lão kia là 1 lí do phụ. Xin visa đi chơi nước ngoài là chính, tiện thể thì qua thăm lão. Mọi chuyện có khi sẽ thoải mái hơn.]

Xong lội hết cả thớt thì thấy mọi người cũng phân tích case này hết rồi. Thím thớt tự biết mình dẩm và lạ. Nên tôi ủng hộ việc thím đi nước ngoài học mba 1-2 năm nha. Lỗ lắm thì biết thêm tiếng thêm trải nghiệm. Còn vớt gặp dc anh nào thì lời thôi. Tính thớt kiểu này thì cũng hợp với mấy anh dhs hoặc Tây open minded. Phải xem mình hợp với market nào, chọn market nào định giá mình cao chớ :))

94 thì tôi biết 1 em qua Úc theo cái working holiday visa, mới lấy chồng Úc năm ngoái. Mà nói gì 94, biết 1 em 90 qua Mỹ mấy đợt ngắn hạn kiểu du lịch/trông trẻ trại hè thôi, mà lấy chồng dhs mới đẻ năm nay luôn. Nên cứ sốnng vui vẻ duyên sẽ tới thôi, đừng bỏ cuộc hay vã quá làm gì.

Mà hơi tò mò là 2 nhà 1 xe rồi mà ko đủ tiền đi nc ngoài (Úc?) ấy hả. (Ah mà MBA chắc học phí cao).
 
Đọc đến comment này là tôi muốn rep:

[Tính thím thớt dẩm. Biết sao tôi biết chắc chắn ko? Vì tính y chang tính tôi: yêu là chưa gì đã sồn sồn lên, làm rất nhiều thứ, "hi sinh" rất nhiều thứ. Nhưng tôi con trai thì ok hơn, chứ theo lẽ thường thì con gái mà như vậy sẽ bị coi là mất giá. Mà tâm lý chung con người, khi nghĩ mình đã "hi sinh" vây, xong thấy người ta ko vì thế mà "hi sinh" cho mình, sẽ thấy thua thiệt và khó chịu.

Thà thím cứ nhẹ nhàng, coi chuyện qua thăm lão kia là 1 lí do phụ. Xin visa đi chơi nước ngoài là chính, tiện thể thì qua thăm lão. Mọi chuyện có khi sẽ thoải mái hơn.]

Xong lội hết cả thớt thì thấy mọi người cũng phân tích case này hết rồi. Thím thớt tự biết mình dẩm và lạ. Nên tôi ủng hộ việc thím đi nước ngoài học mba 1-2 năm nha. Lỗ lắm thì biết thêm tiếng thêm trải nghiệm. Còn vớt gặp dc anh nào thì lời thôi. Tính thớt kiểu này thì cũng hợp với mấy anh dhs hoặc Tây open minded. Phải xem mình hợp với market nào, chọn market nào định giá mình cao chớ :))

94 thì tôi biết 1 em qua Úc theo cái working holiday visa, mới lấy chồng Úc năm ngoái. Mà nói gì 94, biết 1 em 90 qua Mỹ mấy đợt ngắn hạn kiểu du lịch/trông trẻ trại hè thôi, mà lấy chồng dhs mới đẻ năm nay luôn. Nên cứ sốnng vui vẻ duyên sẽ tới thôi, đừng bỏ cuộc hay vã quá làm gì.

Mà hơi tò mò là 2 nhà 1 xe rồi mà ko đủ tiền đi nc ngoài (Úc?) ấy hả. (Ah mà MBA chắc học phí cao).
Thật ra ông nyc cũng tâm huyết plan cho em. Thời điểm ấy ông ấy cũng ghi nhận và trân trọng em. Không cần em thở ra cái câu hi sinh thì ông ý cũng thương, bạn bè ông ý bảo chưa bao giờ thấy ông ý cố gắng đổi việc như thế, bình thường ông ý chỉ làm những việc ông ý thích thôi, mà từ lúc yêu em ông ý muốn đổi sang công việc khác để có thu nhập tốt hơn. Cả hai đều đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng rồi =))
Ban ngày tỉnh táo thì nghĩ thoáng và cảm thấy không có gì phải tiếc nữa, giống như anh nào ở trên bảo người làm việc lớn phải chịu được mọi chuyện, cơ mà tối đến thì kí ức hiện về như bóng ma nên mới có thớt sảng này ạ.
Vụ 2 nhà 1 xe thì đi làm có bao tiền là em dồn vào rồi vay thêm để mua nhà. Nhà ở quận xa thui không phải trung tâm. Cũng chật vật mới được vậy chứ khôm dễ dàng gì nên có đi thì bán 1 căn trừ phần nợ rồi đi trong khoản đấy thui nên nó cũng thiếu ý bác.
 
Sửa lần cuối:
Thật ra ông nyc cũng tâm huyết plan cho em. Thời điểm ấy ông ấy cũng ghi nhận và trân trọng em. Không cần em thở ra cái câu hi sinh thì ông ý cũng thương, bạn bè ông ý bảo chưa bao giờ thấy ông ý cố gắng đổi việc như thế, bình thường ông ý chỉ làm những việc ông ý thích thôi, mà từ lúc yêu em ông ý muốn đổi sang công việc khác để có thu nhập tốt hơn. Cả hai đều đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng rồi =))
Ban ngày tỉnh táo thì nghĩ thoáng và cảm thấy không có gì phải tiếc nữa, giống như anh nào ở trên bảo người làm việc lớn phải chịu được mọi chuyện, cơ mà tối đến thì kí ức hiện về như bóng ma nên mới có thớt sảng này ạ.
Vụ 2 nhà 1 xe thì đi làm có bao tiền là em dồn vào rồi vay thêm để mua nhà. Nhà ở quận xa thui không phải trung tâm. Cũng chật vật mới được vậy chứ khôm dễ dàng gì nên có đi thì bán 1 căn trừ phần nợ rồi đi trong khoản đấy thui nên nó cũng thiếu ý bác.
Biết tnay là đẹp rồi. Mà nếu thím qua học thì có ở cùng thành phố ko? Tôi dự là dễ bập vào nhau lắm =))
Thím có đi học thì lâu lâu update vào thớt này cho anh em vozers hóng chơi :p
 
Biết tnay là đẹp rồi. Mà nếu thím qua học thì có ở cùng thành phố ko? Tôi dự là dễ bập vào nhau lắm =))
Thím có đi học thì lâu lâu update vào thớt này cho anh em vozers hóng chơi :p
Có ở cùng tp, thậm chí còn ở gần, lão ý chọn trường đấy cho mà. Đang cố gắng move on đi đây chứ còn 1 tia hi vọng qua đó thấy ổng có bồ chắc em suy sụp chớt.
 
Sửa lần cuối:
Biết tnay là đẹp rồi. Mà nếu thím qua học thì có ở cùng thành phố ko? Tôi dự là dễ bập vào nhau lắm =))
Thím có đi học thì lâu lâu update vào thớt này cho anh em vozers hóng chơi :p
Có ở cùng tp, thậm chí còn ở gần, lão ý chọn trường đấy cho mà. Đang cố gắng move on đi đây chứ còn 1 tia hi vọng qua đó thấy nó có bồ chắc em suy sụp chớt.
kèo này không bập vào nhau nữa tôi đi đầu xuống đất, dự là xếp hình xong quay lại hoặc thành fwb :sweet_kiss:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
dangtienhoan,
Người trả lời cuối
XienBotX,
Trả lời
276
Lượt xem
24.456
Quay lại
Lên đầu trang