Plancer
Senior Member
Gần 30 tuổi mà đây là lần đầu tiên em đi khám bệnh mà phải nhập viện các bác à.
Chap 1. Nguyên nhân.
Chuyện là hôm chủ nhật vừa rồi, có 2 thằng bạn thân từ cấp 3 rủ nhau đi uống cafe ( cafe lành mạnh nhé các bác). Hẹn nhau tầm 10h sáng uống. Em thì trước khi đi uống cafe thì tầm 8h có ăn cái bánh mỳ thịt nướng lót dạ. Ra đến quán thì bọn bạn đã ngồi được một lúc rồi. Mọi lần thì em vẫn gọi sinh tố sữa chua uống cho quen vì em uống đồ lạ hay bị đau bụng. Nhưng lần này bọn bạn rủ ngay vào quán cafe nên chỉ có cafe thôi. Em tặc lưỡi gọi cốc cafe sữa đá gọi là cho có đồ uống. Trong lúc đợi đồ uống thì mọi người chém gió chuyện gia đình, công việc, linh tinh thôi. Lúc nhân viên bưng cafe ra thì em cũng có uống vài ngụm. Tầm 15-20 phút sau, em cảm thấy cồn cào ruột gan rồi chóng mặt. Tay run run. Em nghĩ chắc ăn sáng đói bị say cafe rồi. Em bảo chúng nó giải tán hẹn hôm khác. Em phóng xe máy về nhà bác ăn cỗ buổi trưa. Tuy chóng mặt nhưng vẫn lái xe được. Về nhà bác em ăn vội bát cơm cho đỡ cồn cào ruột gan rồi nên giường nằm ngủ. Từ lúc này bắt đầu có vảm giác buồn nôn với chóng mặt dữ dội. Em cố nằm ngủ nhưng không ngủ được chắc do tác dụng của cafe làm tỉnh táo. Rồi em nôn hết ra ( nhanh trí nôn vào túi). Rồi bắt đầu có dấu hiệu buồn đi ngoài). Em lại đi xe máy về nhà em để giải quyết (em có thói quen đại tiện ở nhà). Nhà em cách đó tầm 10km. Mặc dù đau đầu với chóng mặt nhưng em vẫn cố lái xe về nhà với tốc độ rùa bò để đảm bảo an toàn. Về đến nhà em tiếp tục nôn lần 2, rồi sau đó đại tiện ra phân lỏng. Em nằm bẹp ở giường đến tối. Chờ bố mẹ về nấu ăn. (Bố mẹ vẫn đang chơi ở nhà bác, chưa về) Lúc này chỉ buồn nôn chứ không nôn.
Gần tối thì bố mẹ về, em bảo bố mẹ nấu cơm sớm để ăn cho đỡ đói vì em nôn hết ra ngoài. Đang vô cùng đói. Đến khi bố mẹ nấu xong thì em chỉ ăn được vài xìa cơm. Cảm giác buồn nôn không thể ăn nổi. Sau đó em tiếp tục nôn.
Bố mẹ phần cơm cho em để khi nào đỡ rồi có thể ăn được tiếp. Nhưng không, em buồn nôn liên tục, không thể nào ăn được chút gì. Kể cả uống nước trắng. Từ đó, cứ 1 tiếng em nôn 1 lần, chỉ ra nước. Vợ em vs cu con từ bà ngoại về thì em bảo mua giúp em thuốc choonvs buồn nôn, vợ em mua thêm cho cả men tiêu hoá nữa. Nhưng uống hoàn toàn không có tác dụng. Vẫn tiếp tục nôn như vậy. Cả đêm đó chỉ có nôn và hầu như không chợp mắt lúc nào. Sáng sớm, em nhờ bố chở đến phòng khám tư gần đó để khám và tiêm thuốc chống nôn nhưng người ở đó bảo chỉ có thuốc uống thôi nên lại đi về. Lúc này em như zombi. Người bơ phờ, không sức sống. Lúc nào cũng chỉ trực nôn ói. Trời mùa đông ở miền bắc âm u, cái rét thấu xương cộng thêm cái gió hanh nứt thổi khẽ qua khuôn mặt càng làm cho khuôn mặt tái xanh. Lúc này, vợ em gọi taxi cho em lên bệnh viện ở thành phố khám.
Em đi truyền dịch tiếp đã, lát viết tiếp
tiếp đã. Tí viết tiếp cho các bá
Chap 1. Nguyên nhân.
Chuyện là hôm chủ nhật vừa rồi, có 2 thằng bạn thân từ cấp 3 rủ nhau đi uống cafe ( cafe lành mạnh nhé các bác). Hẹn nhau tầm 10h sáng uống. Em thì trước khi đi uống cafe thì tầm 8h có ăn cái bánh mỳ thịt nướng lót dạ. Ra đến quán thì bọn bạn đã ngồi được một lúc rồi. Mọi lần thì em vẫn gọi sinh tố sữa chua uống cho quen vì em uống đồ lạ hay bị đau bụng. Nhưng lần này bọn bạn rủ ngay vào quán cafe nên chỉ có cafe thôi. Em tặc lưỡi gọi cốc cafe sữa đá gọi là cho có đồ uống. Trong lúc đợi đồ uống thì mọi người chém gió chuyện gia đình, công việc, linh tinh thôi. Lúc nhân viên bưng cafe ra thì em cũng có uống vài ngụm. Tầm 15-20 phút sau, em cảm thấy cồn cào ruột gan rồi chóng mặt. Tay run run. Em nghĩ chắc ăn sáng đói bị say cafe rồi. Em bảo chúng nó giải tán hẹn hôm khác. Em phóng xe máy về nhà bác ăn cỗ buổi trưa. Tuy chóng mặt nhưng vẫn lái xe được. Về nhà bác em ăn vội bát cơm cho đỡ cồn cào ruột gan rồi nên giường nằm ngủ. Từ lúc này bắt đầu có vảm giác buồn nôn với chóng mặt dữ dội. Em cố nằm ngủ nhưng không ngủ được chắc do tác dụng của cafe làm tỉnh táo. Rồi em nôn hết ra ( nhanh trí nôn vào túi). Rồi bắt đầu có dấu hiệu buồn đi ngoài). Em lại đi xe máy về nhà em để giải quyết (em có thói quen đại tiện ở nhà). Nhà em cách đó tầm 10km. Mặc dù đau đầu với chóng mặt nhưng em vẫn cố lái xe về nhà với tốc độ rùa bò để đảm bảo an toàn. Về đến nhà em tiếp tục nôn lần 2, rồi sau đó đại tiện ra phân lỏng. Em nằm bẹp ở giường đến tối. Chờ bố mẹ về nấu ăn. (Bố mẹ vẫn đang chơi ở nhà bác, chưa về) Lúc này chỉ buồn nôn chứ không nôn.
Gần tối thì bố mẹ về, em bảo bố mẹ nấu cơm sớm để ăn cho đỡ đói vì em nôn hết ra ngoài. Đang vô cùng đói. Đến khi bố mẹ nấu xong thì em chỉ ăn được vài xìa cơm. Cảm giác buồn nôn không thể ăn nổi. Sau đó em tiếp tục nôn.
Bố mẹ phần cơm cho em để khi nào đỡ rồi có thể ăn được tiếp. Nhưng không, em buồn nôn liên tục, không thể nào ăn được chút gì. Kể cả uống nước trắng. Từ đó, cứ 1 tiếng em nôn 1 lần, chỉ ra nước. Vợ em vs cu con từ bà ngoại về thì em bảo mua giúp em thuốc choonvs buồn nôn, vợ em mua thêm cho cả men tiêu hoá nữa. Nhưng uống hoàn toàn không có tác dụng. Vẫn tiếp tục nôn như vậy. Cả đêm đó chỉ có nôn và hầu như không chợp mắt lúc nào. Sáng sớm, em nhờ bố chở đến phòng khám tư gần đó để khám và tiêm thuốc chống nôn nhưng người ở đó bảo chỉ có thuốc uống thôi nên lại đi về. Lúc này em như zombi. Người bơ phờ, không sức sống. Lúc nào cũng chỉ trực nôn ói. Trời mùa đông ở miền bắc âm u, cái rét thấu xương cộng thêm cái gió hanh nứt thổi khẽ qua khuôn mặt càng làm cho khuôn mặt tái xanh. Lúc này, vợ em gọi taxi cho em lên bệnh viện ở thành phố khám.
Em đi truyền dịch tiếp đã, lát viết tiếp