kiến thức [Chia sẻ] Real case học lập trình của một người tay ngang

Hình như bên Funnix này quảng cáo là free thôi nhưng vẫn phải cọc 20-30 củ gì đó
1Gee5Be.gif

Thấy HR đăng trên mấy nhóm intern,fresher trên fb , toàn mấy ông vào khích đểu , nếu nghỉ ngang thì nó sẽ trừ vào tiền này
QFotiXM.gif

Làm gì có chuyện free ngon thế :D
tin người vl
 
ạn code này thì await tức là skip qua đoạn sleep

Mấy bác sợ người ta không nhận sao ko thử mấy khoá đào tạo free cam kết việc làm sau 6 tháng nhỉ? Em thấy mình học ở đây lấy cái danh để chắc chắn có chỗ làm nhưng vẫn cứ tự học bth là dc mà :D

via theNEXTvoz for iPhone

Hình như có mỗi funnix free thôi thì phải :D Nhưng mà mình đăng ký để lấy cái cam kết của bên đó về việc làm thôi, chứ học thì cứ tự học. Em nghe bên đó tư vấn 1 lần thì thấy chất lượng giảng dạy cũng có vẻ ko ổn lắm

via theNEXTvoz for iPhone

Hình như bên Funnix này quảng cáo là free thôi nhưng vẫn phải cọc 20-30 củ gì đó
1Gee5Be.gif

Thấy HR đăng trên mấy nhóm intern,fresher trên fb , toàn mấy ông vào khích đểu , nếu nghỉ ngang thì nó sẽ trừ vào tiền này
QFotiXM.gif

Làm gì có chuyện free ngon thế :D
Funix đóng 15tr học bằng videos nó lấy của undemy free về dịch bằng gg dịch cho học, làm gì có free. Mà cũng không cam kết việc làm đâu
 
fe thì thao tác chọc thẳng db info user, fe thì ux/ui cả bộ mặt công ty, chưa kể làm outsource phải bàn giao sản phẩm, kiểm thử các kiểu... trả 5,6 triệu xem cái cty có phá sản ko. Bao vụ backdoor rồi 😃
cho em hỏi concept FE query thẳng vào DB là của thím nào nghĩ ra thế :'( thế lẽ nào host, port, username, pass của DB cũng lưu ở FE ạ :'(
 
Thím sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang làm gì, nếu thực sự muốn cày thì em sẽ giúp thím vẽ ra 1 đường đi theo nhu cầu và hoàn cảnh của thím đỡ phải lên mạng tìm roadmap :p

Gửi từ Sao Hoả bằng vozFApp
Em ké với bác 🥺🥺🥺
 
Mấy thím tay ngang cứ vào học thử khoá html css trước trên F8 (free) nha, thấy ok thì đăng kí trung tâm cũng chưa muộn.
 
Part 21: Nhìn lại....

Chào các bác, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, vậy là cũng gần 1 năm từ lúc em mở thread này. Trùng hợp là first day của em ở cty mà anh Lead.T giới thiệu qua cũng nằm ở tháng 7, cũng tròn 1 năm :). Ở part này, em sẽ nhìn lại hành trình làm dev của mình, được gì, và mất gì, tại sao em có thể theo ngành.

Đầu tiên, em xin sorry các bác vì độ són, trong 1 năm qua, tính luôn cả part này thì mỗi tháng em viết chưa được 2 part :big_smile:. Mục tiêu ban đầu là 1part/tuần, nhưng các bác thấy đó, phần vì bận việc, phần vì không có tâm trạng, mệt, chăm vợ, chăm con, bla bla....

Anyway, em vẫn cố duy trì thread này, đến ngày hôm nay, cũng như cái cách em duy trì việc học (lúc bỏ việc ~9 tháng đề self-taught, hay lúc đã đi làm). Nhìn lại tại sao em có thể đi được đến lúc này là do tính cách kiên trì, không bỏ cuộc. Nó không phải là first impression khi người khác gặp em, nhưng khi đã quen biết đủ lâu, mọi người đều cảm thấy ở em sự kiên trì và nỗ lực.

Khi em chơi thể thao, mục tiêu của em là trở thành vận động viên chuyên nghiệp, học kỹ thuật, chiến thuật của world No.1. Cho dù thua 1 trận đấu, thì trận đấu đó là bước đệm để em tiến lên, không phải là một thất bại. Ngược lại, cho dù có vô địch 1 giải đấu (mặc dù chưa bao giờ vô địch) thì nó là một sự cổ vũ tinh thần khi em nản chí. Tương tự, dù bị ép trừ lương, trả lương thấp (khi còn làm cty cho vay, cty 300k :beat_shot:) thì đó cũng là kinh nghiệm, để sau này không để bản thân gặp phải nữa. Hay dù được đánh giá cao, (No.1 đầu vào + đầu ra khoá fresher), thì em thường nghĩ đến khi bị down mood, xem như liều booster cho tinh thần.

Có lẽ, tính cách ấy được hình thành từ khi em còn nhỏ. Năm nay 26, trừ những năm trẻ con chưa nhận thức được nhiều, sau đó là 10 năm nghèo khó và 10 năm vừa nghèo vừa đơn độc (người thân thực sự duy nhất là mẹ em ra đi):cry:. Cuộc sống em chỉ mới phất lên trong 3 năm nay, thực sự nếu so hoàn cảnh thì em *éo hơn gì các bác đâu.

Trong 3 năm, em đã mất gì:
  • Sức khoẻ: Dậy sớm là tốt, nhưng phải kèm với ngủ sớm. Từ khi đi làm, trung bình 1 ngày em chỉ ngủ được 6 ~ 6.5 tiếng. Do ngồi nhiều, em bị đau cột sống, ở thắt lưng, chụp cắt lớp thì bị viêm túi hoạt dịch gì ấy, may mà chưa thoát vị đĩa đệm. Mắt em thì hay nhức mỏi, xưa còn ráng được nhưng giờ 1 tiếng phải nắm mắt 1,2 phút. Mấy năm tới phải dưỡng mắt nhiều để đi bắn mắt, vì em cận nặng trên 8 độ, để lâu xài nhiều sợ hư mắt mất. Đít thì bị trĩ nhẹ, lâu lâu đau rát chảy máu :shame:.
  • "Người thân": vì sao em phải bỏ vào dấu ngoặc kép? vì đó là những gì còn sót lại sau khi mẹ em mất. Cách đây không lâu, em đã chính thức từ tất cả "người thân" được cho là có quan hệ máu mủ ruột thịt với em. Chuyện thì dài, tóm lại là thời trẻ của gia đình em rất khá, mẹ em làm rất nhiều tiền (trừ chi phí sinh hoạt mỗi tháng dư 1 cây vàng). Mặc dù nuôi ăn, ở, học cho các anh em (là cô chú của em), hay gửi tiền chăm bà ngoại, cho anh em (là dì cậu em) nhưng sau khi cha em tự ý thế chấp nhà cửa, đất đai, máy móc (của cty gia đình em) và trốn đi. Những người cưu man mẹ con em only bên nhà ngoại. Mà lý do là mẹ em cũng còn miếng tài sản bên đây do bà còn sống và đang ở chung. Nhưng mà cho ở với danh nghĩa ăn nhờ ở đậu chứ éo nhớ tình xưa, theo lý thì ai cũng có phần nhưng mẹ em lâm trọng bệnh không đi làm, nên chi phí sinh hoạt phải phụ thuộc vào anh em. Đó là 10 năm nghèo khó và đáng quên nhất. Sau khi mẹ em mất thì hành trình em đậu trường chuyên, học đại học, hay tự học lập trình đều do ý chí của em. Sự support từ "gia đình" là không đáng kể. Chị em họ có xe đạp điện đi học, sau này upgrade lên Airblade, Vespa, nhưng *éo nhường lại cho em đi học trường chuyên ở xa. Sáng em đạp xe đến trường mà chỉ ăn được mì gói (éo có nổi quả trứng), mỗi ngày em chỉ có 2k để đi học (gửi xe). Sau này nhà đó thuê giúp việc thì sáng sớm đã mua đồ ăn sáng cho họ, bao ăn mà :baffle:. Học thêm ư, *éo có bỏ tiền ra cho học, đến nhà thấy cô than thằng cháu mồ côi không có tiền, lấy danh tiếng mẹ em chày cối để cho em học free (mẹ em từng làm giáo viên, từng dạy hoặc quen biết một số thầy cô sau này trong trường chuyên em học). Lúc mẹ em bệnh cần tiền chữa toàn than không có tiền, khó khăn, lúc chết rồi thì bắt đầu sắm sửa, ăn diện, tẩm bổ, khoe giàu có từ tiền găm trong mấy miếng đất. Sau tất cả vẫn yêu cầu em mang ơn, phải phụng dưỡng suốt đời. Thấy làm có tiền là bà con dòng họ từ ngoại tới nội nó xởi lởi lên hẳn, người cha bỏ đi thì than nghèo kể khổ bệnh tật với nhà ngoại để em gửi tiền chăm nuôi. Người cô mười mấy năm không gặp thì đòi đứng tổ chức đám cưới, tiền đi làm của em thì đòi giữ dùm. Người cậu người mợ thì kể công đến mức khi xưa mua đồ ăn gì cho em cũng kể ra, rồi còn nói với bà con là xem em như con ruột mà giờ đói nó kêu lên SG kiếm việc làm chứ không nuôi. Người dì người dượng, thì yêu sách, làm khó cái đám cưới (thứ duy nhất mà lúc đó em còn phụ thuộc), chưa kể khi xưa đuổi em lên SG làm việc trong 1 nốt nhạc (chủ yếu là để ăn chắc cái nhà). À, còn ông anh ruột thì *éo muốn nhắc tới luôn, là anh đã không lo được gì cho em thì thôi, còn than nghèo kể khổ để bòn tiền.
Vậy em được gì sau 3 năm:
  • Vợ: Vợ em thì best, cả về nhan sắc lẫn tài năng. Thực sự em có được người vợ này là do gặp bạn ấy đúng lúc. Lúc đó là lúc khó khăn nhất của bạn ấy và em xuất hiện để động viên, bảo vệ, giúp đỡ bạn. Về khả năng kiếm tiền, chỉ cách đây vài tháng thì lương em mới cao hơn lương vợ, mà mức lương của bạn ấy đã đạt được từ lúc em còn đang tự học lập trình cơ, đều đặn hơn 2 năm rồi.
  • Con: đứa con mang bộ gene của em, với ngoại hình lẫn tính cách đều không em lúc nhỏ. Chỉ có đều cuộc sống nó sẽ khác cha nó nhiều lắm :big_smile:.
  • Gia đình mới: là gia đình bên nhà vợ, lúc đầu mới về thì thường hay lục đục lắm. Nhưng từ từ rồi quen, rồi thích nghi, bây giờ lại êm. Qua thời gian thì dần dần họ cũng tin tưởng em hơn. Từ lúc đầu bên vợ cũng không thích cho cưới đâu, vì nhiều lý do lắm: gia đình bên em rắc rối, làm khó, sỉ nhục xem thường bên vợ, của cải thì xem như *éo có gì để lại, ngay lần ra mắt đầu tiên đã bị nói là nhà này là của dì, của cậu chứ mẹ em không có phần nào hết, đã chia rồi :hell_boy:. Tiền sử cha em lại ăn nhậu, gái gú, phá của, lấy hết tài sản bỏ trốn. Còn người anh của em thì lười biếng, hay than vãn đổ lỗi, bla bla.... Bây giờ thì tụi em gửi tiền đều mỗi tháng vừa để ông bà chăm cháu, vừa có 1 khoảng ăn tiêu thoải mái. Đi khám bệnh thì có bảo hiểm tư thanh toán lại 100%
  • Tiền: OMG, bỏ thời gian, sức khoẻ ra thì phải nhận được tiền chứ. Trong 3 năm qua vợ chồng em đã gây dựng được 1 căn chung cư 2 tỷ cả nội thất full gỗ An Cường (mới vay, được gia đình vợ hỗ trợ), 1 chiếc oto 550tr (đã trả xong) là 2 tài sản lớn nhất. Về đồ điện tử thì: 1 Mac Pro M1 + iPhone 11 + 1 AirPods pro (em), iPhone 13 pro max + AirPods 2(vợ), 1 iPad + iPhone 11 (mẹ vợ), 2 iPhone X (ba vợ + em vợ). Nói chung điện thoại trong nhà là tụi em mua hết, đổi lên cái mới là cho lại cái cũ. Đồ gia dụng thì 2 nhà (nhà ba mẹ vợ và nhà em) mỗi nhà đều có: máy giặt, máy sấy, máy rửa bát, robot hút bụi lau nhà. À, con em trong 1 năm qua (hơn 1 tuổi rồi) cũng đã chi hơn trăm củ cho máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy pha sữa, sữa bột (đang uống Enspire xanh) + linh tinh. Trang sức, phụ kiện cũng tốn nhiều, nhẫn kim cươngchắc tầm 70~80 củ (vì có dư tiền là đi đổi viên to hơn), bông kim cương, dây chuyền, lắc tay, lắc chân, nhẫn vàng linh tinh thì không rõ giá (của vợ), còn nhẫn kim cương của mẹ vợ thì hơn trăm (mà vợ em cho chắc cỡ 30 củ thôi). Em thì ít đeo trang sức chỉ có cái đồng hồ cơ 15 củ. Quần áo giày dép thì cũng bình thường hàng H&M, Uniqlo, Zara, Adidas vài trăm đến vài củ. Tầm chục cái túi xách (đã cho mẹ vợ với em vợ bớt) thì không rõ giá, túi Vascara, Pedro là đa số, cá biệt có cái túi Gucci cũng tầm 30 củ (mà nhỏ chỉ vừa cái điện thoại mới ác:burn_joss_stick:)
Kể lể chuyện xưa cũng có chỗ hơi buồn tý mà nhắc đến thành tựu thì thấy phấn khởi hẳn :beauty:. Trước giờ em toàn cổ vũ tinh thần suông chứ không có ví dụ thực tế. Tóm lại trước và sau khi học lập trình thì đời khá hẳn, cố lên nha các bác. Part này cũng dài rồi, em dừng tại đây, part sau kể tiếp lúc qua công ty mới :sexy_girl:.
Thêm tý ảnh cho sinh động, ly này khoảng 50k, JW green, em hay vừa uống vừa viết post voz.
tempImageGHJCFJ.jpg

View này mất 2 tỷ, cho có chỗ chui ra chui vào.
tempImageQFyIPi.jpg

Good night các bác!!!

(To be continue...)
 
Part 21: Nhìn lại....

Chào các bác, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, vậy là cũng gần 1 năm từ lúc em mở thread này. Trùng hợp là first day của em ở cty mà anh Lead.T giới thiệu qua cũng nằm ở tháng 7, cũng tròn 1 năm :). Ở part này, em sẽ nhìn lại hành trình làm dev của mình, được gì, và mất gì, tại sao em có thể theo ngành.

Đầu tiên, em xin sorry các bác vì độ són, trong 1 năm qua, tính luôn cả part này thì mỗi tháng em viết chưa được 2 part :big_smile:. Mục tiêu ban đầu là 1part/tuần, nhưng các bác thấy đó, phần vì bận việc, phần vì không có tâm trạng, mệt, chăm vợ, chăm con, bla bla....

Anyway, em vẫn cố duy trì thread này, đến ngày hôm nay, cũng như cái cách em duy trì việc học (lúc bỏ việc ~9 tháng đề self-taught, hay lúc đã đi làm). Nhìn lại tại sao em có thể đi được đến lúc này là do tính cách kiên trì, không bỏ cuộc. Nó không phải là first impression khi người khác gặp em, nhưng khi đã quen biết đủ lâu, mọi người đều cảm thấy ở em sự kiên trì và nỗ lực.

Khi em chơi thể thao, mục tiêu của em là trở thành vận động viên chuyên nghiệp, học kỹ thuật, chiến thuật của world No.1. Cho dù thua 1 trận đấu, thì trận đấu đó là bước đệm để em tiến lên, không phải là một thất bại. Ngược lại, cho dù có vô địch 1 giải đấu (mặc dù chưa bao giờ vô địch) thì nó là một sự cổ vũ tinh thần khi em nản chí. Tương tự, dù bị ép trừ lương, trả lương thấp (khi còn làm cty cho vay, cty 300k :beat_shot:) thì đó cũng là kinh nghiệm, để sau này không để bản thân gặp phải nữa. Hay dù được đánh giá cao, (No.1 đầu vào + đầu ra khoá fresher), thì em thường nghĩ đến khi bị down mood, xem như liều booster cho tinh thần.

Có lẽ, tính cách ấy được hình thành từ khi em còn nhỏ. Năm nay 26, trừ những năm trẻ con chưa nhận thức được nhiều, sau đó là 10 năm nghèo khó và 10 năm vừa nghèo vừa đơn độc (người thân thực sự duy nhất là mẹ em ra đi):cry:. Cuộc sống em chỉ mới phất lên trong 3 năm nay, thực sự nếu so hoàn cảnh thì em *éo hơn gì các bác đâu.

Trong 3 năm, em đã mất gì:
  • Sức khoẻ: Dậy sớm là tốt, nhưng phải kèm với ngủ sớm. Từ khi đi làm, trung bình 1 ngày em chỉ ngủ được 6 ~ 6.5 tiếng. Do ngồi nhiều, em bị đau cột sống, ở thắt lưng, chụp cắt lớp thì bị viêm túi hoạt dịch gì ấy, may mà chưa thoát vị đĩa đệm. Mắt em thì hay nhức mỏi, xưa còn ráng được nhưng giờ 1 tiếng phải nắm mắt 1,2 phút. Mấy năm tới phải dưỡng mắt nhiều để đi bắn mắt, vì em cận nặng trên 8 độ, để lâu xài nhiều sợ hư mắt mất. Đít thì bị trĩ nhẹ, lâu lâu đau rát chảy máu :shame:.
  • "Người thân": vì sao em phải bỏ vào dấu ngoặc kép? vì đó là những gì còn sót lại sau khi mẹ em mất. Cách đây không lâu, em đã chính thức từ tất cả "người thân" được cho là có quan hệ máu mủ ruột thịt với em. Chuyện thì dài, tóm lại là thời trẻ của gia đình em rất khá, mẹ em làm rất nhiều tiền (trừ chi phí sinh hoạt mỗi tháng dư 1 cây vàng). Mặc dù nuôi ăn, ở, học cho các anh em (là cô chú của em), hay gửi tiền chăm bà ngoại, cho anh em (là dì cậu em) nhưng sau khi cha em tự ý thế chấp nhà cửa, đất đai, máy móc (của cty gia đình em) và trốn đi. Những người cưu man mẹ con em only bên nhà ngoại. Mà lý do là mẹ em cũng còn miếng tài sản bên đây do bà còn sống và đang ở chung. Nhưng mà cho ở với danh nghĩa ăn nhờ ở đậu chứ éo nhớ tình xưa, theo lý thì ai cũng có phần nhưng mẹ em lâm trọng bệnh không đi làm, nên chi phí sinh hoạt phải phụ thuộc vào anh em. Đó là 10 năm nghèo khó và đáng quên nhất. Sau khi mẹ em mất thì hành trình em đậu trường chuyên, học đại học, hay tự học lập trình đều do ý chí của em. Sự support từ "gia đình" là không đáng kể. Chị em họ có xe đạp điện đi học, sau này upgrade lên Airblade, Vespa, nhưng *éo nhường lại cho em đi học trường chuyên ở xa. Sáng em đạp xe đến trường mà chỉ ăn được mì gói (éo có nổi quả trứng), mỗi ngày em chỉ có 2k để đi học (gửi xe). Sau này nhà đó thuê giúp việc thì sáng sớm đã mua đồ ăn sáng cho họ, bao ăn mà :baffle:. Học thêm ư, *éo có bỏ tiền ra cho học, đến nhà thấy cô than thằng cháu mồ côi không có tiền, lấy danh tiếng mẹ em chày cối để cho em học free (mẹ em từng làm giáo viên, từng dạy hoặc quen biết một số thầy cô sau này trong trường chuyên em học). Lúc mẹ em bệnh cần tiền chữa toàn than không có tiền, khó khăn, lúc chết rồi thì bắt đầu sắm sửa, ăn diện, tẩm bổ, khoe giàu có từ tiền găm trong mấy miếng đất. Sau tất cả vẫn yêu cầu em mang ơn, phải phụng dưỡng suốt đời. Thấy làm có tiền là bà con dòng họ từ ngoại tới nội nó xởi lởi lên hẳn, người cha bỏ đi thì than nghèo kể khổ bệnh tật với nhà ngoại để em gửi tiền chăm nuôi. Người cô mười mấy năm không gặp thì đòi đứng tổ chức đám cưới, tiền đi làm của em thì đòi giữ dùm. Người cậu người mợ thì kể công đến mức khi xưa mua đồ ăn gì cho em cũng kể ra, rồi còn nói với bà con là xem em như con ruột mà giờ đói nó kêu lên SG kiếm việc làm chứ không nuôi. Người dì người dượng, thì yêu sách, làm khó cái đám cưới (thứ duy nhất mà lúc đó em còn phụ thuộc), chưa kể khi xưa đuổi em lên SG làm việc trong 1 nốt nhạc (chủ yếu là để ăn chắc cái nhà). À, còn ông anh ruột thì *éo muốn nhắc tới luôn, là anh đã không lo được gì cho em thì thôi, còn than nghèo kể khổ để bòn tiền.
Vậy em được gì sau 3 năm:
  • Vợ: Vợ em thì best, cả về nhan sắc lẫn tài năng. Thực sự em có được người vợ này là do gặp bạn ấy đúng lúc. Lúc đó là lúc khó khăn nhất của bạn ấy và em xuất hiện để động viên, bảo vệ, giúp đỡ bạn. Về khả năng kiếm tiền, chỉ cách đây vài tháng thì lương em mới cao hơn lương vợ, mà mức lương của bạn ấy đã đạt được từ lúc em còn đang tự học lập trình cơ, đều đặn hơn 2 năm rồi.
  • Con: đứa con mang bộ gene của em, với ngoại hình lẫn tính cách đều không em lúc nhỏ. Chỉ có đều cuộc sống nó sẽ khác cha nó nhiều lắm :big_smile:.
  • Gia đình mới: là gia đình bên nhà vợ, lúc đầu mới về thì thường hay lục đục lắm. Nhưng từ từ rồi quen, rồi thích nghi, bây giờ lại êm. Qua thời gian thì dần dần họ cũng tin tưởng em hơn. Từ lúc đầu bên vợ cũng không thích cho cưới đâu, vì nhiều lý do lắm: gia đình bên em rắc rối, làm khó, sỉ nhục xem thường bên vợ, của cải thì xem như *éo có gì để lại, ngay lần ra mắt đầu tiên đã bị nói là nhà này là của dì, của cậu chứ mẹ em không có phần nào hết, đã chia rồi :hell_boy:. Tiền sử cha em lại ăn nhậu, gái gú, phá của, lấy hết tài sản bỏ trốn. Còn người anh của em thì lười biếng, hay than vãn đổ lỗi, bla bla.... Bây giờ thì tụi em gửi tiền đều mỗi tháng vừa để ông bà chăm cháu, vừa có 1 khoảng ăn tiêu thoải mái. Đi khám bệnh thì có bảo hiểm tư thanh toán lại 100%
  • Tiền: OMG, bỏ thời gian, sức khoẻ ra thì phải nhận được tiền chứ. Trong 3 năm qua vợ chồng em đã gây dựng được 1 căn chung cư 2 tỷ cả nội thất full gỗ An Cường (mới vay, được gia đình vợ hỗ trợ), 1 chiếc oto 550tr (đã trả xong) là 2 tài sản lớn nhất. Về đồ điện tử thì: 1 Mac Pro M1 + iPhone 11 + 1 AirPods pro (em), iPhone 13 pro max + AirPods 2(vợ), 1 iPad + iPhone 11 (mẹ vợ), 2 iPhone X (ba vợ + em vợ). Nói chung điện thoại trong nhà là tụi em mua hết, đổi lên cái mới là cho lại cái cũ. Đồ gia dụng thì 2 nhà (nhà ba mẹ vợ và nhà em) mỗi nhà đều có: máy giặt, máy sấy, máy rửa bát, robot hút bụi lau nhà. À, con em trong 1 năm qua (hơn 1 tuổi rồi) cũng đã chi hơn trăm củ cho máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy pha sữa, sữa bột (đang uống Enspire xanh) + linh tinh. Trang sức, phụ kiện cũng tốn nhiều, nhẫn kim cươngchắc tầm 70~80 củ (vì có dư tiền là đi đổi viên to hơn), bông kim cương, dây chuyền, lắc tay, lắc chân, nhẫn vàng linh tinh thì không rõ giá (của vợ), còn nhẫn kim cương của mẹ vợ thì hơn trăm (mà vợ em cho chắc cỡ 30 củ thôi). Em thì ít đeo trang sức chỉ có cái đồng hồ cơ 15 củ. Quần áo giày dép thì cũng bình thường hàng H&M, Uniqlo, Zara, Adidas vài trăm đến vài củ. Tầm chục cái túi xách (đã cho mẹ vợ với em vợ bớt) thì không rõ giá, túi Vascara, Pedro là đa số, cá biệt có cái túi Gucci cũng tầm 30 củ (mà nhỏ chỉ vừa cái điện thoại mới ác:burn_joss_stick:)
Kể lể chuyện xưa cũng có chỗ hơi buồn tý mà nhắc đến thành tựu thì thấy phấn khởi hẳn :beauty:. Trước giờ em toàn cổ vũ tinh thần suông chứ không có ví dụ thực tế. Tóm lại trước và sau khi học lập trình thì đời khá hẳn, cố lên nha các bác. Part này cũng dài rồi, em dừng tại đây, part sau kể tiếp lúc qua công ty mới :sexy_girl:.
Thêm tý ảnh cho sinh động, ly này khoảng 50k, JW green, em hay vừa uống vừa viết post voz.
View attachment 1295224
View này mất 2 tỷ, cho có chỗ chui ra chui vào.
View attachment 1295220
Good night các bác!!!

(To be continue...)
bác học lập trình năm bao nhiêu tuổi thế? mình thì thấy bản thân có tư duy, tính cách phù hợp rồi nhưng lại hơi lớn tuổi r!
 
bác học lập trình năm bao nhiêu tuổi thế? mình thì thấy bản thân có tư duy, tính cách phù hợp rồi nhưng lại hơi lớn tuổi r!
Em học lúc năm 23 tuổi, cũng khá trẻ. Nhưng mà bác đừng quan trọng tuổi tác quá, cứ thử học 1 thời gian đi xem có thích không :big_smile:. Quan trọng là sự thay đổi, sự phát triển bản thân (quá trình) chứ đừng đặt nặng là có được hay không (kết quả). Vượt qua thời gian đầu thì mọi thứ sẽ tốt dần lên!
 
Em học lúc năm 23 tuổi, cũng khá trẻ. Nhưng mà bác đừng quan trọng tuổi tác quá, cứ thử học 1 thời gian đi xem có thích không :big_smile:. Quan trọng là sự thay đổi, sự phát triển bản thân (quá trình) chứ đừng đặt nặng là có được hay không (kết quả). Vượt qua thời gian đầu thì mọi thứ sẽ tốt dần lên!
Đoạn này trong learn how to learn hả e :>
 
Part 21: Nhìn lại....

Chào các bác, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, vậy là cũng gần 1 năm từ lúc em mở thread này. Trùng hợp là first day của em ở cty mà anh Lead.T giới thiệu qua cũng nằm ở tháng 7, cũng tròn 1 năm :). Ở part này, em sẽ nhìn lại hành trình làm dev của mình, được gì, và mất gì, tại sao em có thể theo ngành.

Đầu tiên, em xin sorry các bác vì độ són, trong 1 năm qua, tính luôn cả part này thì mỗi tháng em viết chưa được 2 part :big_smile:. Mục tiêu ban đầu là 1part/tuần, nhưng các bác thấy đó, phần vì bận việc, phần vì không có tâm trạng, mệt, chăm vợ, chăm con, bla bla....

Anyway, em vẫn cố duy trì thread này, đến ngày hôm nay, cũng như cái cách em duy trì việc học (lúc bỏ việc ~9 tháng đề self-taught, hay lúc đã đi làm). Nhìn lại tại sao em có thể đi được đến lúc này là do tính cách kiên trì, không bỏ cuộc. Nó không phải là first impression khi người khác gặp em, nhưng khi đã quen biết đủ lâu, mọi người đều cảm thấy ở em sự kiên trì và nỗ lực.

Khi em chơi thể thao, mục tiêu của em là trở thành vận động viên chuyên nghiệp, học kỹ thuật, chiến thuật của world No.1. Cho dù thua 1 trận đấu, thì trận đấu đó là bước đệm để em tiến lên, không phải là một thất bại. Ngược lại, cho dù có vô địch 1 giải đấu (mặc dù chưa bao giờ vô địch) thì nó là một sự cổ vũ tinh thần khi em nản chí. Tương tự, dù bị ép trừ lương, trả lương thấp (khi còn làm cty cho vay, cty 300k :beat_shot:) thì đó cũng là kinh nghiệm, để sau này không để bản thân gặp phải nữa. Hay dù được đánh giá cao, (No.1 đầu vào + đầu ra khoá fresher), thì em thường nghĩ đến khi bị down mood, xem như liều booster cho tinh thần.

Có lẽ, tính cách ấy được hình thành từ khi em còn nhỏ. Năm nay 26, trừ những năm trẻ con chưa nhận thức được nhiều, sau đó là 10 năm nghèo khó và 10 năm vừa nghèo vừa đơn độc (người thân thực sự duy nhất là mẹ em ra đi):cry:. Cuộc sống em chỉ mới phất lên trong 3 năm nay, thực sự nếu so hoàn cảnh thì em *éo hơn gì các bác đâu.

Trong 3 năm, em đã mất gì:
  • Sức khoẻ: Dậy sớm là tốt, nhưng phải kèm với ngủ sớm. Từ khi đi làm, trung bình 1 ngày em chỉ ngủ được 6 ~ 6.5 tiếng. Do ngồi nhiều, em bị đau cột sống, ở thắt lưng, chụp cắt lớp thì bị viêm túi hoạt dịch gì ấy, may mà chưa thoát vị đĩa đệm. Mắt em thì hay nhức mỏi, xưa còn ráng được nhưng giờ 1 tiếng phải nắm mắt 1,2 phút. Mấy năm tới phải dưỡng mắt nhiều để đi bắn mắt, vì em cận nặng trên 8 độ, để lâu xài nhiều sợ hư mắt mất. Đít thì bị trĩ nhẹ, lâu lâu đau rát chảy máu :shame:.
  • "Người thân": vì sao em phải bỏ vào dấu ngoặc kép? vì đó là những gì còn sót lại sau khi mẹ em mất. Cách đây không lâu, em đã chính thức từ tất cả "người thân" được cho là có quan hệ máu mủ ruột thịt với em. Chuyện thì dài, tóm lại là thời trẻ của gia đình em rất khá, mẹ em làm rất nhiều tiền (trừ chi phí sinh hoạt mỗi tháng dư 1 cây vàng). Mặc dù nuôi ăn, ở, học cho các anh em (là cô chú của em), hay gửi tiền chăm bà ngoại, cho anh em (là dì cậu em) nhưng sau khi cha em tự ý thế chấp nhà cửa, đất đai, máy móc (của cty gia đình em) và trốn đi. Những người cưu man mẹ con em only bên nhà ngoại. Mà lý do là mẹ em cũng còn miếng tài sản bên đây do bà còn sống và đang ở chung. Nhưng mà cho ở với danh nghĩa ăn nhờ ở đậu chứ éo nhớ tình xưa, theo lý thì ai cũng có phần nhưng mẹ em lâm trọng bệnh không đi làm, nên chi phí sinh hoạt phải phụ thuộc vào anh em. Đó là 10 năm nghèo khó và đáng quên nhất. Sau khi mẹ em mất thì hành trình em đậu trường chuyên, học đại học, hay tự học lập trình đều do ý chí của em. Sự support từ "gia đình" là không đáng kể. Chị em họ có xe đạp điện đi học, sau này upgrade lên Airblade, Vespa, nhưng *éo nhường lại cho em đi học trường chuyên ở xa. Sáng em đạp xe đến trường mà chỉ ăn được mì gói (éo có nổi quả trứng), mỗi ngày em chỉ có 2k để đi học (gửi xe). Sau này nhà đó thuê giúp việc thì sáng sớm đã mua đồ ăn sáng cho họ, bao ăn mà :baffle:. Học thêm ư, *éo có bỏ tiền ra cho học, đến nhà thấy cô than thằng cháu mồ côi không có tiền, lấy danh tiếng mẹ em chày cối để cho em học free (mẹ em từng làm giáo viên, từng dạy hoặc quen biết một số thầy cô sau này trong trường chuyên em học). Lúc mẹ em bệnh cần tiền chữa toàn than không có tiền, khó khăn, lúc chết rồi thì bắt đầu sắm sửa, ăn diện, tẩm bổ, khoe giàu có từ tiền găm trong mấy miếng đất. Sau tất cả vẫn yêu cầu em mang ơn, phải phụng dưỡng suốt đời. Thấy làm có tiền là bà con dòng họ từ ngoại tới nội nó xởi lởi lên hẳn, người cha bỏ đi thì than nghèo kể khổ bệnh tật với nhà ngoại để em gửi tiền chăm nuôi. Người cô mười mấy năm không gặp thì đòi đứng tổ chức đám cưới, tiền đi làm của em thì đòi giữ dùm. Người cậu người mợ thì kể công đến mức khi xưa mua đồ ăn gì cho em cũng kể ra, rồi còn nói với bà con là xem em như con ruột mà giờ đói nó kêu lên SG kiếm việc làm chứ không nuôi. Người dì người dượng, thì yêu sách, làm khó cái đám cưới (thứ duy nhất mà lúc đó em còn phụ thuộc), chưa kể khi xưa đuổi em lên SG làm việc trong 1 nốt nhạc (chủ yếu là để ăn chắc cái nhà). À, còn ông anh ruột thì *éo muốn nhắc tới luôn, là anh đã không lo được gì cho em thì thôi, còn than nghèo kể khổ để bòn tiền.
Vậy em được gì sau 3 năm:
  • Vợ: Vợ em thì best, cả về nhan sắc lẫn tài năng. Thực sự em có được người vợ này là do gặp bạn ấy đúng lúc. Lúc đó là lúc khó khăn nhất của bạn ấy và em xuất hiện để động viên, bảo vệ, giúp đỡ bạn. Về khả năng kiếm tiền, chỉ cách đây vài tháng thì lương em mới cao hơn lương vợ, mà mức lương của bạn ấy đã đạt được từ lúc em còn đang tự học lập trình cơ, đều đặn hơn 2 năm rồi.
  • Con: đứa con mang bộ gene của em, với ngoại hình lẫn tính cách đều không em lúc nhỏ. Chỉ có đều cuộc sống nó sẽ khác cha nó nhiều lắm :big_smile:.
  • Gia đình mới: là gia đình bên nhà vợ, lúc đầu mới về thì thường hay lục đục lắm. Nhưng từ từ rồi quen, rồi thích nghi, bây giờ lại êm. Qua thời gian thì dần dần họ cũng tin tưởng em hơn. Từ lúc đầu bên vợ cũng không thích cho cưới đâu, vì nhiều lý do lắm: gia đình bên em rắc rối, làm khó, sỉ nhục xem thường bên vợ, của cải thì xem như *éo có gì để lại, ngay lần ra mắt đầu tiên đã bị nói là nhà này là của dì, của cậu chứ mẹ em không có phần nào hết, đã chia rồi :hell_boy:. Tiền sử cha em lại ăn nhậu, gái gú, phá của, lấy hết tài sản bỏ trốn. Còn người anh của em thì lười biếng, hay than vãn đổ lỗi, bla bla.... Bây giờ thì tụi em gửi tiền đều mỗi tháng vừa để ông bà chăm cháu, vừa có 1 khoảng ăn tiêu thoải mái. Đi khám bệnh thì có bảo hiểm tư thanh toán lại 100%
  • Tiền: OMG, bỏ thời gian, sức khoẻ ra thì phải nhận được tiền chứ. Trong 3 năm qua vợ chồng em đã gây dựng được 1 căn chung cư 2 tỷ cả nội thất full gỗ An Cường (mới vay, được gia đình vợ hỗ trợ), 1 chiếc oto 550tr (đã trả xong) là 2 tài sản lớn nhất. Về đồ điện tử thì: 1 Mac Pro M1 + iPhone 11 + 1 AirPods pro (em), iPhone 13 pro max + AirPods 2(vợ), 1 iPad + iPhone 11 (mẹ vợ), 2 iPhone X (ba vợ + em vợ). Nói chung điện thoại trong nhà là tụi em mua hết, đổi lên cái mới là cho lại cái cũ. Đồ gia dụng thì 2 nhà (nhà ba mẹ vợ và nhà em) mỗi nhà đều có: máy giặt, máy sấy, máy rửa bát, robot hút bụi lau nhà. À, con em trong 1 năm qua (hơn 1 tuổi rồi) cũng đã chi hơn trăm củ cho máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy pha sữa, sữa bột (đang uống Enspire xanh) + linh tinh. Trang sức, phụ kiện cũng tốn nhiều, nhẫn kim cươngchắc tầm 70~80 củ (vì có dư tiền là đi đổi viên to hơn), bông kim cương, dây chuyền, lắc tay, lắc chân, nhẫn vàng linh tinh thì không rõ giá (của vợ), còn nhẫn kim cương của mẹ vợ thì hơn trăm (mà vợ em cho chắc cỡ 30 củ thôi). Em thì ít đeo trang sức chỉ có cái đồng hồ cơ 15 củ. Quần áo giày dép thì cũng bình thường hàng H&M, Uniqlo, Zara, Adidas vài trăm đến vài củ. Tầm chục cái túi xách (đã cho mẹ vợ với em vợ bớt) thì không rõ giá, túi Vascara, Pedro là đa số, cá biệt có cái túi Gucci cũng tầm 30 củ (mà nhỏ chỉ vừa cái điện thoại mới ác:burn_joss_stick:)
Kể lể chuyện xưa cũng có chỗ hơi buồn tý mà nhắc đến thành tựu thì thấy phấn khởi hẳn :beauty:. Trước giờ em toàn cổ vũ tinh thần suông chứ không có ví dụ thực tế. Tóm lại trước và sau khi học lập trình thì đời khá hẳn, cố lên nha các bác. Part này cũng dài rồi, em dừng tại đây, part sau kể tiếp lúc qua công ty mới :sexy_girl:.
Thêm tý ảnh cho sinh động, ly này khoảng 50k, JW green, em hay vừa uống vừa viết post voz.
View attachment 1295224
View này mất 2 tỷ, cho có chỗ chui ra chui vào.
View attachment 1295220
Good night các bác!!!

(To be continue...)
Vẫn lối văn này rất cuốn hút, cảm ơn bác đã truyền động lực!
Bác cho em hỏi trong thời gian vài năm làm việc như vậy mà bác đã mua nhà, xe. Trong khi thường dev 2-3 năm kn thì lương tầm 1k-2k. Bác có làm thêm job hay làm remote ở mỹ không? Chia sẻ cho mọi người cùng biết với 😁
 
Thực sự rất ngưỡng mộ nghị lực của bác. Em 2k4 năm nay lên đh , cũng muốn theo ngành IT này, cũng muốn tìm tòi mày mò mà chưa bt bắt đầu từ đâu,k bt có đủ kiên nhẫn để theo k. Đọc xong bài của bác học hỏi dc nhiều.
 
Back
Top