Chia tay rồi, có nên tiếp tục giúp đỡ nyc?

k lẽ phải simp như này mới làm winner đc hả ta :(
Đâu, đâu phải âu :D Winner hay không là 1 kiểu tag, hôm nay có 5 tỏi nên làm winner ngày mai mất hết 4 tỏi cảm thấy thật loser. 1 cái tem nhãn dán ở thời điểm nào đó, nó không nói lên hết được sự trải nghiệm. Và mình thì tin rằng, con người tồn tại, hiện diện đến bây giờ cốt là để có thể hoàn thiện bản thân thông qua những trải nghiệm. Và duy tâm hơn xíu, là để hoàn thiện phần linh hồn bên trong nữa ấy, làm những gì mà linh hồn, cái tâm bên trong thôi thúc làm, có trắng có đen như bên sáng bên tối, cũng từ những niềm vui, nỗi đau, tham vọng,... qua thời gian hình thành giá trị thật sự của 1 người :D

Mình nghĩ em ấy lại đang trap mình, đang chơi đòn tâm lý với mình rồi. Đúng ko các thím?
Thím đã từng nghe qua thuật ngữ "Gaslighting" chưa? (và đứa hay sử dụng gọi nó là "gaslighter") Mình người ngoài, nên dĩ nhiên không thể rõ về những tương tác của cả 2, nhưng câu hỏi thăm kia được xem là 1 câu hơi hơi có mùi "gas". Ta sẽ có 1 cái lô-gíc thế nài:
- Quan tâm tôi ư, sau tất cả, em ấy vẫn còn chút gì rất lo lắng, thật lòng ư. Hmm...
=> À thế thì tại sao không phải là trước đó, tại sao em ấy đã không chủ động nói những lời hỏi han ấy trong một khoảng thời gian dài thời điểm trước khi em ấy biết là tôi đã có ý muốn hành động điều gì đó ?!?
=> Thím sẽ cảm thấy có lỗi. Nếu thím đưa ra quyết định can thiệp việc du học của em ấy, rồi thím chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi. Bởi vì người ta đã "không giận, không trách", và người ta còn quan tâm thím nhiều mà.
Mình chỉ sợ mình xin học bổng cho ẻm xong rồi, ẻm lại coi thường mình và nhìn mình bằng 1 nửa con mắt, lại nghĩ trong bụng rằng cho dù đối xử xấu xa tệ bạc với mình như nào, mình cũng vẫn ko ghét nó vẫn đối tốt với ẻm… Nghĩ thôi đã thấy cay cú rồi thím.
Không thím, chỉ có bản thân thím đang tự hạ thấp mình thôi chứ em ấy có nghĩ như vậy hay không, chúng ta không mổ não ẻm ra được để biết. Nhưng mình chỉ cảm thấy thím đang vẽ vời huyễn hoặc để tự che giấu cảm xúc thật - cái nguyện vọng em ấy quay đầu lại cầu xin thím, và rồi...
Một điều mấu chốt, tin là thím đã yêu em ấy thật, nhưng thím cay không phải chỉ vì tình yêu, mà là bởi vì thím đã rót quá nhiều thứ, và tin rằng đó là 1 thành tựu xứng đáng. Trông chờ vào nó để rồi thất vọng. Đang ở ngưỡng chưa đến mức của 1 con bạc khát nước, nhưng có vẻ thím vẫn chưa dám đối diện với bóng tối của bản thân :D

Cũng không rõ những trải nghiệm tuổi thơ và yêu đương của thím, nhưng để ý xem, một số kẻ họ làm trâu chó cho tuổi trẻ để về già "hư hỏng" thỏa mãn những cái thiếu hụt (và cho điều đó đúng, là chân lý bất chấp). Thì cái việc thím đầu tư cho người yêu, nó không hẳn chỉ vì người con gái ấy thật sự cần thím, mà vì trong thâm tâm thím cũng muốn. Và em ấy biết được tâm lý này.

Cũng bởi mãi đau đáu cho cái công trình, project đầu tư hoành tráng quá - chính là những thứ đắp lên người em gái kia mà thiếu đi khả năng nhận biết con người thật.

Câu chuyện tâm lý, kẻ mạnh không phải là kẻ "có tiền", "có quyền" (mà xin lỗi chứ mình không tin và cũng chẳng muốn dây dưa ngoài đời với con người thím) mà là kẻ biết giật dây. Chừng nào thím còn cay cú, còn ngứa khi nghĩ về chuyện với em gái này, thì ẻm vẫn luôn là kẻ chiến thắng.

Có 1 câu kể từ khi thấy nó, mình vẫn luôn thích đó là: Đừng bao giờ nhầm lẫn sự bất lực với lòng khoan dung. Thím sẽ chọn cái nào?
Nó đi hay bị đánh rớt không còn quan trọng với cuộc đời của thím từ nay về sau nữa, đúng không nhỉ (có chăng là do đời / tâm thím còn chừa lối cho nó)? Nó rớt lần này, mình dám cá cược vẫn sẽ tìm cách để đi lần khác, nó còn trẻ. Nếu thím không giúp, nó tìm người khác giúp. Người như thím đừng quá tự tin bản thân là kẻ duy nhất, chỉ là sự lựa chọn #1 thôi, không bao giờ là duy nhất.

Vậy, buông bỏ đi. Bỏ cái tôi bên trong xuống rồi hãy đưa ra quyết định. Nếu giúp nó, đó là giúp cho 1 đứa sinh viên ờ không hơn không kém, không tình không nghĩa, như đi qua đường thôi.
 
Last edited:
Đâu, đâu phải âu :D Winner hay không là 1 kiểu tag, hôm nay có 5 tỏi nên làm winner ngày mai mất hết 4 tỏi cảm thấy thật loser. 1 cái tem nhãn dán ở thời điểm nào đó, nó không nói lên hết được sự trải nghiệm. Và mình thì tin rằng, con người tồn tại, hiện diện đến bây giờ cốt là để có thể hoàn thiện bản thân thông qua những trải nghiệm. Và duy tâm hơn xíu, là để hoàn thiện phần linh hồn bên trong nữa ấy, làm những gì mà linh hồn, cái tâm bên trong thôi thúc làm, có trắng có đen như bên sáng bên tối, cũng từ những niềm vui, nỗi đau, tham vọng,... qua thời gian hình thành giá trị thật sự của 1 người :D


Thím đã từng nghe qua thuật ngữ "Gaslighting" chưa? (và đứa hay sử dụng gọi nó là "gaslighter") Mình người ngoài, nên dĩ nhiên không thể rõ về những tương tác của cả 2, nhưng câu hỏi thăm kia được xem là 1 câu hơi hơi có mùi "gas". Ta sẽ có 1 cái lô-gíc thế nài:
- Quan tâm tôi ư, sau tất cả, em ấy vẫn còn chút gì rất lo lắng, thật lòng ư. Hmm...
=> À thế thì tại sao không phải là trước đó, tại sao em ấy đã không chủ động nói những lời hỏi han ấy trong một khoảng thời gian dài thời điểm trước khi em ấy biết là tôi đã có ý muốn hành động điều gì đó ?!?
=> Thím sẽ cảm thấy có lỗi. Nếu thím đưa ra quyết định can thiệp việc du học của em ấy, rồi thím chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi. Bởi vì người ta đã "không giận, không trách", và người ta còn quan tâm thím nhiều mà.

Không thím, chỉ có bản thân thím đang tự hạ thấp mình thôi chứ em ấy có nghĩ như vậy hay không, chúng ta không mổ não ẻm ra được để biết. Nhưng mình chỉ cảm thấy thím đang vẽ vời huyễn hoặc để tự che giấu cảm xúc thật - cái nguyện vọng em ấy quay đầu lại cầu xin thím, và rồi...
Một điều mấu chốt, tin là thím đã yêu em ấy thật, nhưng thím cay không phải chỉ vì tình yêu, mà là bởi vì thím đã rót quá nhiều thứ, và tin rằng đó là 1 thành tựu xứng đáng. Trông chờ vào nó để rồi thất vọng. Đang ở ngưỡng chưa đến mức của 1 con bạc khát nước, nhưng có vẻ thím vẫn chưa dám đối diện với bóng tối của bản thân :D

Cũng không rõ những trải nghiệm tuổi thơ và yêu đương của thím, nhưng để ý xem, một số kẻ họ làm trâu chó cho tuổi trẻ để về già "hư hỏng" thỏa mãn những cái thiếu hụt (và cho điều đó đúng, là chân lý bất chấp). Thì cái việc thím đầu tư cho người yêu, nó không hẳn chỉ vì người con gái ấy thật sự cần thím, mà vì trong thâm tâm thím cũng muốn. Và em ấy biết được tâm lý này.

Cũng bởi mãi đau đáu cho cái công trình, project đầu tư hoành tráng quá - chính là những thứ đắp lên người em gái kia mà thiếu đi khả năng nhận biết con người thật.

Câu chuyện tâm lý, kẻ mạnh không phải là kẻ "có tiền", "có quyền" (mà xin lỗi chứ mình không tin và cũng chẳng muốn dây dưa ngoài đời với con người thím) mà là kẻ biết giật dây. Chừng nào thím còn cay cú, còn ngứa khi nghĩ về chuyện với em gái này, thì ẻm vẫn luôn là kẻ chiến thắng.

Có 1 câu kể từ khi thấy nó, mình vẫn luôn thích đó là: Đừng bao giờ nhầm lẫn sự bất lực với lòng khoan dung. Thím sẽ chọn cái nào?
Nó đi hay bị đánh rớt không còn quan trọng với cuộc đời của thím từ nay về sau nữa, đúng không nhỉ (có chăng là do đời / tâm thím còn chừa lối cho nó)? Nó rớt lần này, mình dám cá cược vẫn sẽ tìm cách để đi lần khác, nó còn trẻ. Nếu thím không giúp, nó tìm người khác giúp. Người như thím đừng quá tự tin bản thân là kẻ duy nhất, chỉ là sự lựa chọn #1 thôi, không bao giờ là duy nhất.

Vậy, buông bỏ đi. Bỏ cái tôi bên trong xuống rồi hãy đưa ra quyết định. Nếu giúp nó, đó là giúp cho 1 đứa sinh viên ờ không hơn không kém, không tình không nghĩa, như đi qua đường thôi.

Cám ơn lời chia sẻ rất có tâm của bác… Mình nghĩ các anh em đã khuyên đến mức này, trong lòng mình cơ bản cũng đã xác định được hướng đi rồi :) .

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nếu còn lụy nó nhưng vẫn muốn dạy nó 1 bài học thì gọi nó ra, hỏi nó 3 mặt một lời (bằng chứng các kiểu) rồi nói toẹt với nó rằng, vẫn có thể cắt học bổng của nó. Sau đó xem thái độ của nó thế nào, ngoan ngoãn thì thôi tha, chứ vẫn còn bố láo ăn cháo đá bát thì cắt thật cho nọ biết điều. :ops:
Đừng áo gấm đi đêm.
 
Chào các thím, cách đây 2 tháng trước mình có lập 1 group hỏi cách làm sao quay lại với nyc :) .

Nhắc lại 1 chút về hoàn cảnh: Bọn mình quen nhau được 1 năm, em ấy nhỏ hơn mình rất nhiều. Khoảng cách tuổi tác lớn nên đương nhiên tiềm lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Mình đã có công việc ổn định, có địa vị xã hội, thu nhập khá cao, đã có nhà riêng, có 4 bánh và mới mở cty riêng của mình.

Bạn gái mình thì mới chỉ là sinh viên năm 2, còn đi học. Đương nhiên lúc yêu đương mình luôn phải bao bọc bạn gái rồi, mình ko muốn dùng từ "bao dưỡng" vì nghe hơi nặng nề nhưng thực tế nó cũng na ná như vậy, chỉ khác là giữa bọn mình cũng có tình yêu thật sự.

Trước khi quen mình em ấy chưa từng yêu ai bao giờ, còn vô tư và rất mông lung với cuộc đời đúng như cái tuổi 19. Nhưng khi quen mình, bằng kinh nghiệm, tiền bạc và các mối quan hệ của mình, mình đã giúp đỡ em ấy rất nhiều trong con đường học tập cũng như vạch sẵn tương lai cho em.

Lúc đầu mọi thứ đều rất ổn, nhưng có lẽ do khác biệt thế hệ nên giữa bọn mình dần nảy sinh mâu thuẫn, hay cãi nhau. Sau đó em ấy nói lời chia tay với mình, mình níu kéo hơn 1 tháng trời vẫn ko có tác dụng.

Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Khoảng thời gian này là lúc mình đang xin học bổng cho em ấy đi du học, đây là có thể nói là "cột mốc" quan trọng nhất trong Kế hoạch tương lai mà mình vạch ra cho em ấy. Mình ko phải thằng đểu cáng, khẳng định 100% là như vậy. Lúc yêu mình hy sinh rất nhiều và luôn muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho em ấy, sau khi chia tay vẫn vậy. Mặc dù em rất phũ phàng với mình nhưng mình ko hề có nửa lời oán trách, vẫn đối tốt với em thậm chí còn vận dụng tất cả các mối quan hệ để xin cho em loại học bổng tốt nhất.

Ban đầu mình cứ nghĩ, chia tay là do tính cách 2 bên ko hợp nhau, và mình từng làm tổn thương cô ấy nên cho dù bây giờ ko còn là ny nhưng mình vẫn giúp đỡ em ấy hết lòng, cho đến khi có 1 bước ngoặt xảy ra :) . Mình vô tình phát hiện ra 1 điều, em ấy tâm sự với bạn thân rằng: Lý do em ấy dứt khoát chia tay hẳn với mình, 1 phần là do tính cách không hợp nhau, nhưng 9 phần là do em ấy nghĩ rằng sắp đi du học rồi, sang bên kia em ấy sẽ có được 1 cuộc sống mới tốt hơn, và nghĩ rằng sẽ gặp và quen được người mới tốt hơn mình. :)

Nghe câu đó thật sự mình bị sock, ko ngờ lý do thật sự khiến em dứt khoát với mình lại là như vậy. Trong khi để có được cái viễn cảnh tốt đẹp như em mơ mộng đó, là nhờ có sự giúp đỡ của mình :) . Nếu ko có mình, em chẳng thể nào bước ra khỏi lãnh thổ VN một cách dễ dàng như thế. Vậy mà với em, đây chỉ là cơ hội để em đá đít mình và quen người khác tốt hơn mình :) .

Nói đến đây đau lòng quá các thím ạ...

Rất nhiều người khuyên mình đã biết thế rồi thì nên sút ngay, ko có giúp đỡ, ko có du học gì ở đây nữa. Phải dạy cho nó 1 bài học... Nhưng hiện tại giấy tờ đã xong xuôi, em ấy cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị du học hết rồi, thông báo gia đình bạn bè các kiểu. Thật ra mình muốn cắt thì vẫn cắt được, học bổng mình xin được rồi bây giờ muốn bỏ cũng chẳng phải vấn đề. Lý trí của mình nói rằng ko thể để em tiếp tục lợi dụng mình như thế nữa, nhưng trái tim lại nói nếu đối xử với em như thế thì thật sự quá tàn nhẫn, ko chỉ để em mất mặt với mọi người mà còn cắt đứt tương lai của em ấy nữa...

Các thím ơi, bây giờ mình phải làm gì mới đúng đắn nhất đây? Nên cắt luôn sự giúp đỡ này để dạy cho em ấy 1 bài học, hay là vẫn tiếp tục thành toàn giấc mơ cho em ấy, mặc kệ em ấy ăn cháo đá bát và đối xử với mình như vậy...
Nyc ông tên gì thế giống ny tôi mới quen v :LOL:? Ở tphcm à
 
Mình ko hề níu kéo thím ạ, chuyện đến nước này còn có thể quay lại được sao. Cái mình phân vân là có nên giúp đỡ em ấy cho trót cái vụ này ko, dù sao ban đầu đây cũng là lời hứa của mình, chẳng qua mình ko ngờ vì em ấy lấy lời hứa này làm lý do và động lực để chia tay thôi.
giờ thì sao rồi thím? quyết định của thím có làm cho thím thoải mái lúc này.
 
lại 1 câu chuyện xạo lol nữa mà vozer rảnh dái, quay tay mà ra.
V092S5K.gif
 
Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.

via theNEXTvoz for iPhone
Z là bên kia thiếu tiền nên ko đi đc hả bác
 
Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.

via theNEXTvoz for iPhone
cần thêm tiền thì bác động vào làm gì. Kệ thôi. Có tâm hơn thì thông báo cho em nó biết. Nhưng mà đã không thích thì nghỉ luôn cho khỏe.
lạ cái là dựa dẫm nhiều vào người khác vậy kèm thiêu chủ động mà đòi đi du học này nọ nữa thì cũng không hiểu. Chưa kể còn không biết đạo lý là phải qua cầu mới được rút ván.
 
Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.

via theNEXTvoz for iPhone

Thất tín phen

Sent from Headmaster's room, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry using vozFApp
 
cần thêm tiền thì bác động vào làm gì. Kệ thôi. Có tâm hơn thì thông báo cho em nó biết. Nhưng mà đã không thích thì nghỉ luôn cho khỏe.
lạ cái là dựa dẫm nhiều vào người khác vậy kèm thiêu chủ động mà đòi đi du học này nọ nữa thì cũng không hiểu. Chưa kể còn không biết đạo lý là phải qua cầu mới được rút ván.

Mình chẳng thông báo gì cả, kết quả về sau cô ta tự khắc sẽ biết. Giờ mà thông báo sẽ phải trình bày lý do, giải thích lằng nhằng mệt mỏi. Mình ko muốn lằng nhằng nữa. Cô ta có điện thoại, nhắn tin hỏi thăm gì mình cũng ko rep đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình chẳng thông báo gì cả, kết quả về sau cô ta tự khắc sẽ biết. Giờ mà thông báo sẽ phải trình bày lý do, giải thích lằng nhằng mệt mỏi. Mình ko muốn lằng nhằng nữa. Cô ta có điện thoại, nhắn tin hỏi thăm gì mình cũng ko rep đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
dứt khoát vậy là tốt rồi, chúc thím tìm được vợ hiền :)
 
Chào các thím, cách đây 2 tháng trước mình có lập 1 group hỏi cách làm sao quay lại với nyc :) .

Nhắc lại 1 chút về hoàn cảnh: Bọn mình quen nhau được 1 năm, em ấy nhỏ hơn mình rất nhiều. Khoảng cách tuổi tác lớn nên đương nhiên tiềm lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Mình đã có công việc ổn định, có địa vị xã hội, thu nhập khá cao, đã có nhà riêng, có 4 bánh và mới mở cty riêng của mình.

Bạn gái mình thì mới chỉ là sinh viên năm 2, còn đi học. Đương nhiên lúc yêu đương mình luôn phải bao bọc bạn gái rồi, mình ko muốn dùng từ "bao dưỡng" vì nghe hơi nặng nề nhưng thực tế nó cũng na ná như vậy, chỉ khác là giữa bọn mình cũng có tình yêu thật sự.

Trước khi quen mình em ấy chưa từng yêu ai bao giờ, còn vô tư và rất mông lung với cuộc đời đúng như cái tuổi 19. Nhưng khi quen mình, bằng kinh nghiệm, tiền bạc và các mối quan hệ của mình, mình đã giúp đỡ em ấy rất nhiều trong con đường học tập cũng như vạch sẵn tương lai cho em.

Lúc đầu mọi thứ đều rất ổn, nhưng có lẽ do khác biệt thế hệ nên giữa bọn mình dần nảy sinh mâu thuẫn, hay cãi nhau. Sau đó em ấy nói lời chia tay với mình, mình níu kéo hơn 1 tháng trời vẫn ko có tác dụng.

Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Khoảng thời gian này là lúc mình đang xin học bổng cho em ấy đi du học, đây là có thể nói là "cột mốc" quan trọng nhất trong Kế hoạch tương lai mà mình vạch ra cho em ấy. Mình ko phải thằng đểu cáng, khẳng định 100% là như vậy. Lúc yêu mình hy sinh rất nhiều và luôn muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho em ấy, sau khi chia tay vẫn vậy. Mặc dù em rất phũ phàng với mình nhưng mình ko hề có nửa lời oán trách, vẫn đối tốt với em thậm chí còn vận dụng tất cả các mối quan hệ để xin cho em loại học bổng tốt nhất.

Ban đầu mình cứ nghĩ, chia tay là do tính cách 2 bên ko hợp nhau, và mình từng làm tổn thương cô ấy nên cho dù bây giờ ko còn là ny nhưng mình vẫn giúp đỡ em ấy hết lòng, cho đến khi có 1 bước ngoặt xảy ra :) . Mình vô tình phát hiện ra 1 điều, em ấy tâm sự với bạn thân rằng: Lý do em ấy dứt khoát chia tay hẳn với mình, 1 phần là do tính cách không hợp nhau, nhưng 9 phần là do em ấy nghĩ rằng sắp đi du học rồi, sang bên kia em ấy sẽ có được 1 cuộc sống mới tốt hơn, và nghĩ rằng sẽ gặp và quen được người mới tốt hơn mình. :)

Nghe câu đó thật sự mình bị sock, ko ngờ lý do thật sự khiến em dứt khoát với mình lại là như vậy. Trong khi để có được cái viễn cảnh tốt đẹp như em mơ mộng đó, là nhờ có sự giúp đỡ của mình :) . Nếu ko có mình, em chẳng thể nào bước ra khỏi lãnh thổ VN một cách dễ dàng như thế. Vậy mà với em, đây chỉ là cơ hội để em đá đít mình và quen người khác tốt hơn mình :) .

Nói đến đây đau lòng quá các thím ạ...

Rất nhiều người khuyên mình đã biết thế rồi thì nên sút ngay, ko có giúp đỡ, ko có du học gì ở đây nữa. Phải dạy cho nó 1 bài học... Nhưng hiện tại giấy tờ đã xong xuôi, em ấy cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị du học hết rồi, thông báo gia đình bạn bè các kiểu. Thật ra mình muốn cắt thì vẫn cắt được, học bổng mình xin được rồi bây giờ muốn bỏ cũng chẳng phải vấn đề. Lý trí của mình nói rằng ko thể để em tiếp tục lợi dụng mình như thế nữa, nhưng trái tim lại nói nếu đối xử với em như thế thì thật sự quá tàn nhẫn, ko chỉ để em mất mặt với mọi người mà còn cắt đứt tương lai của em ấy nữa...

Các thím ơi, bây giờ mình phải làm gì mới đúng đắn nhất đây? Nên cắt luôn sự giúp đỡ này để dạy cho em ấy 1 bài học, hay là vẫn tiếp tục thành toàn giấc mơ cho em ấy, mặc kệ em ấy ăn cháo đá bát và đối xử với mình như vậy...

————————————

Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.
đúng đó thím, đã xong thì phải Ái tình dứt khoát.
 
Mình vô tình phát hiện ra 1 điều, em ấy tâm sự với bạn thân rằng: Lý do em ấy dứt khoát chia tay hẳn với mình, 1 phần là do tính cách không hợp nhau, nhưng 9 phần là do em ấy nghĩ rằng sắp đi du học rồi, sang bên kia em ấy sẽ có được 1 cuộc sống mới tốt hơn, và nghĩ rằng sẽ gặp và quen được người mới tốt hơn mình
công nhận PN họ giữ bí mật ghê. Đó là bí mật của bản thân chứ ko phải của người khác nhé. Ko nói là nó cứ trào lên cổ họng, chịu thế mẹ nào được.
 
Mình chẳng thông báo gì cả, kết quả về sau cô ta tự khắc sẽ biết. Giờ mà thông báo sẽ phải trình bày lý do, giải thích lằng nhằng mệt mỏi. Mình ko muốn lằng nhằng nữa. Cô ta có điện thoại, nhắn tin hỏi thăm gì mình cũng ko rep đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
Tốt đấy anh, nhưng tôi vẫn muốn góp ý anh thêm 1 tí: việc làm này của anh chỉ mới dừng lại ở chỗ cắt lỗ cho bản thân, chưa đi đến mục đích rõ ràng, minh bạch.
Thế nên cắt liên lạc sẽ là một mũi dao đâm thêm vào ex anh thôi, cô ta sẽ thêm đau và hận anh trong khi chả hiểu vì sao câu chuyện du học lại thất bại...
Tôi nghĩ làm đàn ông quan trọng ở cái thái độ đàn ông. Mình làm thì mình nói mình làm, và giải thích lý do nếu ai đó hỏi thôi. Anh đi làm lâu rồi cũng thấy điều này là tốt hơn giấu diếm mà?
Giờ anh im im cũng được. Nhưng nếu cô ta gọi thì anh cứ trả lời thứ nhất do phát sinh một khoản tiền lớn trong thời gian này, đây là nguyên nhân chính. Nguyên nhân phụ làm anh buông xuôi là vì cô ta đã abc gì đó tuỳ anh. Muốn trách cũng ko trách anh dc.
 
Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.

via theNEXTvoz for iPhone
Chúc bác dứt được hẳn, em thích cách bác dùng từ trung lập để nói về người cũ thay vì Nó hay Con.
 
Chốt hạ: Mình ko giúp nữa nha anh em.

Mặc dù đã loading đến 90%, nhưng mình quyết định là ko giúp nữa. Mình đã phân vân vì chuyện này rất nhiều, thật sự có lúc đã gần như nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện.

Nhưng ai ngờ có 1 việc khác xảy đến khiến mình dứt khoát thật sự, đó là quá trình cuối còn phát sinh ra 1 khoản tiền cũng không nhỏ nữa cho các vụ HB này. Thế là mình cho ra đi luôn.

Mình ko nói năng, ko thông báo, ko giải thích gì. Chỉ im lặng và để cho người ta tự biết kết quả. Mình cũng ko thăm dò phản ứng hay tìm hiểu cô ta hiện tại như thế nào cả, không rõ có thất vọng khóc lóc đau khổ đến cùng cực không. Nhưng chắc chắn 1 điều là hình tượng của mình trong mắt cô ta ko còn 1 cái gì hết, nặng nề hơn có thể sẽ còn chửi mình là cái loại thất tính, nói mà ko giữ lời. :byebye:

Nhưng thôi, mặc dù trong lòng vẫn còn đau đấy, nhưng mình đã chọn cách ko quan tâm nữa. Đứng dậy và bước tiếp thôi, làm lại cuộc đời.

via theNEXTvoz for iPhone
vậy thì tốt quá. Theo dõi từ đầu tới cuối chỉ mong bác ko giúp nữa thôi. :haha: Mà giờ bên kia lo được tiền thì ẻm vẫn được đi bth hả bác?
 
Back
Top