Cái khó nhất của độ cao là không khí loãng, nồng độ oxi rất thấp, và rất lạnh, những người Sherpa khuân vác ở đây đã sống ở độ cao lớn từ khi sinh ra, đã thích nghi với không khí loãng và khí hậu khắc nghiệt từ khi rất nhỏ và thừa hưởng gen di truyền từ tổ tiên, nên có người bình thường chưa leo tới Everest đã tử nạn trong khi có ông Sherpa đã leo lên leo xuống Everest đến lần thứ mười mấy, đấy gọi là người chuyên nghiệp fen khỏi phải lo cho họ đi
Hiểu đơn giản là trên đỉnh Everest không khí sẽ loãng đến khiến fen cảm thấy như bị bóp cổ, chỉ chực ngất đi, kể cả đeo theo ống thở oxi, còn họ do thiên phú di truyền và thích nghi từ nhỏ vẫn thở bình thường, khác nhau chỗ đó đó
Hồi xưa lúc bóng đá còn sơ khai, một số đội chủ nhà chỉ nhăm nhe dẫn đội khách lên sân đấu có độ cao hàng 3000 m so với mặt nước biển để đội khách không thích nghi nổi mà suy giảm phong độ, còn đội bản địa đá phây phây, nó thật ra cùng một nguyên lý đó