Cho Những Lần Nhớ Về Chuyện Cũ

Lời ngỏ:

- Em muốn kể, chia sẻ vài khoảnh khắc đáng nhớ tới mọi người. Nó là 1 bài post không đầu không đuôi. Các sự kiện xảy ra cũng không được sắp sếp theo thời gian.

- Xin mượn tiêu đề cùng tên với bài hát của của Cải 1805. Xin cảm ơn ạ.

Hồi 1:
- Hai đứa trẻ đạp xe về nhà dưới ánh hoàng hôn. Sau yên xe cậu trai là một đống củi lớn, cô bé con đạp xe đi trước, chở 1 bó củi bé hơn.

Lần đầu tiên một suy nghĩ của người lớn xuất hiện trong đầu em:

- "Con đường, cơn gió, khung cảnh, tia nắng, tất cả trong khoảnh khắc tại thời điểm này, đến một ngày nào đó trong tương lai em chỉ còn nhớ đến, tiếc nuối và không quay lại được".- Năm đấy em 12 tuổi.

Buổi trưa, mùa thu năm đó. Em được phân nhiệm vụ đi chở củi về từ nhà bác (anh trai của bố).

- "Mày đi qua hỏi nhà ông C xem, có lấy củi không thì bảo con N đi cùng lên nhà bá Q chở về luôn". - Bà nội nói.

Nhà em và con bé N cách nhau 1 ngôi nhà, ở cùng 1 thôn. N lớn hơn em 1 tuổi, nhưng nó khai sinh muộn, ông nó lại là em trai của ông em. Theo vai vế nó phải gọi em là anh.

Buổi trưa ở đồng quê cái nắng gay gắt. Không khi yên lặng này luôn để người khác thấy trong lòng nao nao. Không khí này dù em đã ở sài gòn 10 năm mà chưa bao giờ có được.

Sau khi đạp xe qua nhà N, đứng ngoài cổng, em gọi oang lên:

- "N ơi, lên nhà bác V đi lấy củi đi".

Mấy con chó trong nhà chạy ào ra thi nhau sủa, nhà con bé này nuôi mấy con chó dữ lắm. Có lần con bé N không khóa cổng, người hàng xóm dắt bò qua bị chúng nó ùa ra cắn, kết quả phải đi viện khâu mấy mũi.

Em sợ mấy con cho này cắn, cứ đứng lom dom cách xa cái cổng. Một lát thấy N chạy ra lùa chó vào cũi, nó mở cổng sau đó hất hất mặt:

- "Cái gì đấy anh ?" - Nó hỏi.

- "Hôm nay bá Q bảo lên dọn vườn cho bá, tiện thể chở củi về, tao qua hỏi ông mày xem lấy củi không" - Vừa đáp em vừa dắt xe đạp vào nhà nó.

Sau khi vào trong sân, gặp ông C đang ngồi chẻ đóm. Em khoanh tay lại cất tiếng chào:

- "Cháu chào ông C, ông đang chẻ đóm hả ông?"

Thấy em ông cũng cười:

- "Thẳng H hả, có việc gì không cháu ?"

Trình bày ra lý do, ông C bảo con bé N đi lấy sợi dây thun chằng vào xe đạp, đi chở củi cùng em.

Hai đứa nhóc đội nón lá, quần đùi áo cộc bắt đầu đạp xe dưới cái nắng chói chang.

Ở nông thôn mỗi xóm thường nằm cách biệt nhau, bao xung quanh là đồng ruộng. Nhà bá Q nằm ở 1 thôn khác.

Em và con bé N đạp xe đi song song, xì xầm về những câu chuyện trên lớp.

- "Mày có truyện gì mới không N? cho tao mượn đọc nữa. Tao mới mua quyển Đô rê mon truyện dài, về tao cho mượn" - Em cất tiếng hỏi.

- "Em có quyển cô nan, mượn của đứa Thư, tí về em lấy cho". - Nó đáp.

Thời đó là như vậy, không có điện thoại. Mọi đứa trẻ đều trao đổi truyện với nhau để đọc. Em là một thằng cuồng truyện, gặp bất cứ ai em cũng hỏi có truyện không sau đó mượn, hoặc đổi.

Đi trên con đường quê vắng vẻ, bất chợt sức chú ý của em và N tập trung vào ruộng cà chua bi bên đường. Hai đứa ăn ý liếc nhìn nhau. Em lên tiếng:

- " Mày đứng trên bờ canh cho tao, có người thì gọi to lên."

Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý từ nó, em chạy ngay vào trong rãnh cà chua nằm giữa ruộng, bỏ cái nón xuống, bắt đầu phi vụ thế kỉ.

Lấm la lấm lét một hồi, em chạy vội lên bờ, đổ hết cà chua vào rổ xe, hai đứa đạp như điên rời khỏi hiện trường vụ án.

Đi được một quãng hai kẻ trộm nhìn nhau, trên mặt mới thả lỏng ra một chút. Sau một hồi bàn bạc, 2/3 số tang vật sẽ được giữa lại, chờ tới nhà bá Q sẽ rủ anh M (con bá Q) cùng ăn.

1/3 số tang vật còn lại được trích ra, để hai tên trộm vừa đi vừa ăn, nạp lại năng lượng.

Sau 12 phút đạp xe, cánh cổng nhà bá Q hiện ra trước mắt hai đứa. Ngay trước cổng là một cái ao, có các lũy tre dọc bên cạnh ao, che kín bầu trời, tỏa ra bóng mát dễ chịu trê con đường tới cổng.

- " Bá Q ơi, ra mở cổng cho cháu vào với" - Em hét lên, vì khoảng cách từ cổng đến nhà của bá Q khá xa.

Như một phong tục của làng quê, khi tới nhà người khác, âm thanh đầu tiên là tiếng chó sủa. Đám chó chạy từ nhà ra, gầm gừ với người ngoài cổng.

Đợi một lúc, bá Q cũng chạy ra. Sau khi nhốt đàn chó lại, bá Q mở cổng rồi bảo chúng em vào nhà. Bá cất tiếng:

- " Trưa nắng thế này mà chúng mày không mặc quần áo dài, vào nhà đi, đợi tí nữa, chiều mát rồi đi dọn vườn".

Hai đứa cười trừ, dạ vâng rồi chạy vào trong nhà.

- "Anh M đâu rồi bá ?" - Em cất tiếng hỏi.

Bá trả lời:

- "Anh M đang ở ngoài cây sung, ra đấy khéo không lại lộn cổ xuống ao đấy".

Sau khi nhận được câu trả lời, em và con bé N ôm đống cà chua chạy ra ngoài bờ ao tìm anh M.

- "Chúng mày đi lấy củi à ?" - Anh M đang ngồi trên cây sung, cất tiếng hỏi khi thấy tụi em.

- "Vâng, bà bảo em xuống lấy củi" - Em đáp, nhớ đến đống cà chua trong tay, em hỏi thêm:

- "Anh có bột canh ở đấy không? Để chấm cà chua."

Anh chìa ra gói bột canh mì tôm, đang dùng chấm sung. Em và con bé N lại leo lên cây sung, mỗi đứa chọn một cành to và chắc để ngồi.

Sau một lúc leo trèo, thủ tiêu hết đống tang vật, cả ba anh em lại ôm về 1 đống quả sung xanh để dành, chiều ăn.

Nhà bá Q trồng vải thiều muộn, mảnh đồi rộng và dốc, được chia thành bậc giống như rẫy cà phê.

Lấy củi ở đây, là đi dọn dẹp các cành vài khô, đã bị cưa đi. Bắt đầu lúc 1h30, Ba anh em gom củi lại sau đó bó thành từng bó, ôm xuống dưới sân nhà.

Đang lúi húi gom củi, con bé N bỗng la lớn:

- "Anh M ơi, H ơi, có tổ ong ở đây này"

Nghe tiếng nó, em và anh M chạy lại, theo hướng tay nó chỉ nhìn thấy 1 cái tổ ong to như cái đĩa lớn.

- "Đi về lấy đồ hun, bắt lấy nhộng ăn." - Anh M lên tiếng.

Ba đứa lóc cóc chạy xuống nhà, chặt 1 đoạn tre dài sau đó quấn rơm xung quanh 1 đầu.

Vũ khí đã chuẩn bị xong, ba con người lại kéo nhau chạy lên đồi, đến chỗ cái tổ ong.

Châm mồi lửa vào rơm, đợi ngọn lửa bốc lên, đốt cháy tới chỗ giữa bó rơm, rồi dập tắt lửa. Khói trắng nghi ngút bốc lên, tiếp đó anh M cầm đầu cây tre, đưa sát đầu có khói lại tổ ong.

Em và con bé N đã nhanh chân kéo ra một khoảng cách rất xa với anh M.

Sau khoảng 1 phút, khi khói đã tan gần hết. Anh M thu lại đầu cây tre, tách đôi 1 khoảng nhỏ sau đó nhét 1 đoạn cành cây nhỏ vào đầu vừa tách đôi, tạo thành 1 hình dáng càng cua.

Đưa sát lại kẹp lấy phần cuống của tổ ong và vặn, sau vài vòng cái tổ ong rớt xuống.

Sau một lúc, anh M gẩy gẩy cái tổ ong, chắc chắn không còn con ong nào nữa, em liền xung phong cầm cây, gạt tổ ong ra 1 khoảng cách an toàn rồi tiến tới thu giữ chiếm lợi phẩm.

Nhìn thoáng qua tổ ong, em âm thầm nuốt nước bọt. Tổ này rất nhiều nhộng, chưa phá lớp vỏ. Hôm nay được 1 bữa ngon rồi.

- " Nhộng ong chiên giòn muôn năm". - Trong đầu em âm thầm gào thét.

Cất tổ ong xuống nhà, đợi đến tối giải quyết. Ba anh em lại tiếp tục thu gon củi.

Mãi đến 4h cũng xong, được 1 đống củi lớn. Nhìn đống củi này, hai đứa em phải chở 3 chuyến mới hết.

Nhờ anh M và bá Q hỗ trợ, buộc được 2 đống củi lớn vào sau xe đạp, sau khi chắc chắn, em và con bé N bắt đầu chở chuyến đầu tiên về nhà.

Cứ thế, sau hơn 30 phút vòng đi vòng lại thì chỉ còn lại 1 chút. Hai đứa không vội về, mà rửa chân tay, sau đó xúm lại cùng anh M bóc nhộng ong.

Sau khi có 1 bát nhộng trắng lúc nhúc, con bé N chạy đi nhóm bếp. Đặt chiếc chảo nên, lấy một thìa mỡ heo cho vào tráng đều mặt chảo.

Anh M bê bát nhộng ong đổ vào chảo rồi chiên, đổ một ít nước mắm vào chảo, "Xèo...Xèo...Xèo...", mùi thơm tỏa ra, tấn công vào lỗ mũi.

Sau đó ba anh em gọi bá Q vào, bốn con người xúm lại dũng cảm chiến đấu với đám ong đã chết này, cuối cùng đã tiêu diệt được toàn quân của địch, đánh cho chúng không còn 1 cái cánh.

Sau một lúc, em và N đứng dậy chào bá Q rồi chở chuyến củi cuối cùng về nhà. Lần này còn ít lên em chất bên em nhiều hơn.

Lúc này là thời điểm cuối cùng của hoàng hôn , những tia nắng đã ngả thành màu đỏ, không còn gắt. Gió cũng bắt đầu thổi, hai bên đường nông dân đã bắt đầu xách cuốc, bình thuốc sâu, dắt trâu bò ... đi về.

Con bé N đang đạp xe đằng trước, nó vẫn đang lầm nhẩm 1 ca khúc trong miệng. Vòng đạp của em dần dần chậm lại.

Khoảnh khắc này tự nhiên đứng im, giống như sử dụng máy ảnh, khi cài đặt tốc độ màn chập cao lên rồi chụp, cái bánh xe đạp đang quay, dòng nước ở con mương đang chảy, con chim đang bay trên trời,... dù chuyển động nhanh đến thế nào thì cũng đứng im lại.

Khoảnh khắc đấy, lần đầu tiên một suy nghĩ của người lớn xuất hiện trong đầu em:

- "Con đường, cơn gió, khung cảnh, tia nắng, tất cả trong khoảnh khắc tại thời điểm này, đến một ngày nào đó trong tương lai em chỉ còn nhớ đến, tiếc nuối và không quay lại được".

Sau một khoảnh khắc xuất thần, em nhấn mạnh bàn đạp. Mau chóng đuổi theo và đấm cho con bé N một cái. Gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, 2 anh em chí chóe rượt nhau trên con đường về làng.

__________
Một chút hồi 2:
Nhớ lần đó em đang bị vây đánh bởi mấy thằng con trai cùng lớp, con bé H ngồi bàn trên cất tiếng:

- "Thôi, chúng mày đừng đánh nó nữa."

Một câu nói đấy làm em đơn phương suốt...
 
Hồi 2:

Gần hết tiết học cuối cùng, thu gọn sách vở trên bàn. Em lấy đà, chuẩn bị chạy thật nhanh ra nhà xe, lấy xe và đạp thật nhanh về trước.

Đấy là cách em ra về trong những năm học cấp 2. Kiểu người của em lúc đó, rất nhát chết học dốt, nhưng luôn nghĩ mình cao hơn người khác.

Năm lớp 7, cả lớp 7a của em gồm 30 người, học lực của em xếp thứ 3 từ dưới lên, độ dũng cảm cũng xếp thứ 2, từ dưới lên.

Các cụ có câu "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", nhà em ở xa trường lắm, cách trường 4 cái thôn khác. Trên lớp mã lỡ đắc tội thằng nào, ra về bị chặn đường ăn đánh ngay.

Năm lớp 7 đó em bị chặn đường vài lần, bị chúng nó đánh mà không dám đánh trả, trên lớp thì cứ 1 ngày ăn đòn 1-2 lần. Lúc ấy cũng ngu, cứ lặng im, không nói với người lớn.

Tới giờ tan học, em phải sắp xếp đồ dùng sớm để chạy trước, lỡ mà chậm là sẽ bị mấy thằng đầu gấu trong lớp bắt chở về, mà nhà chúng nó xa lắm, không chở về thì chúng nó đánh rồi cầm gạch phá xe đạp.

Câu chuyện bắt nạt này bắt đầu nghiêm trọng, sau ngày khai giảng lớp 8. Ngày khai giảng, thằng Q cùng lớp, dọa rồi bắt em chở nó đi chơi net.

Em lại phải lôi xe ra rồi chở nó đi, đây là lần đầu tiên em biết chơi net, lần đầu sờ vào máy tính.

Vào tới quán nó mở máy lên, chắc thấy em tội quá, nó cũng mở thêm 1 máy cho em ngồi chơi. Nó ngồi bắn CF, còn em cứ ngơ ngơ chẳng biết trò gì, nên em mở phim đô rê mon xem.

Thằng Q này cũng thuộc dạng dân có số má, em đi với nó 1 ngày thì nghĩ mình thân với nó, oai hơn trước. Nhưng đấy chỉ là cái ảo tưởng của 1 thằng ở đáy xã hội thôi, em vẫn thường xuyên bị đánh.

Một ngày, khi xem phim hàn, em nghĩ ra một cái ý tưởng rất là ngu: "Nộp tiền bảo kê để không bị đánh". Đây là quyết định ngu nhất trong đời của em.

Lúc đầu thì 1 tuần 5k-10k. Dần dần không có tiền, em bắt đầu ăn trộm vặt của gia đình.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, em bị bắt được. Bị đập cho lên bờ xuống ruộng, nhưng hỏi lấy tiền làm gì, em cứ bảo "Con lấy mua kẹo.".

Hết cứu, ngu hết thuốc cứu. Cứ như vậy, ngày nào không có tiên là chúng nó đánh, chúng nó cộng tiền vào. Không có tiền là đánh.

Chẳng có tia sáng nào trong quãng thời gian đó, em dần dần tìm mọi cách trốn học vì sợ bị đánh. Cái tôi cao qua mức, không cho em nói ra câu chuyện mình bị bắt nạt.

Lâu lâu lại trộm tiền của gia đình, cầm tiền mới dám ló mặt lên lớp để nộp cho những đứa bắt nạt.

Cứ như vậy, không có kí ức nào em muốn giữ ở cái năm học cấp 2. Lúc nào cũng ngộp thở vì những cái ngu của mình.

Hôm đấy, đang ngồi im tại chỗ, thằng T bước đến, biết em có vài quyển truyện trong cặp nó bắt em phải nộp cho nó.

Đây là truyện em đi thuê để đọc, cuối ngày phải trả. Nói rõ lý do, nhưng thằng này không chịu để yên, nó đấm thẳng vào mặt em.

Lúc đấy em điên thật, em bật dậy đập lại nó ngay. Thằng này người nhỏ hơn em, nhưng cậy gần nhà, làng nó đông thanh niên. Em cũng mặc kệ, lao vào đập nó tới số.

Có tí máu lên, em cầm cái ghế nhựa đỏ đập tiếp. Lúc ấy thì mấy đứa trong lớp chạy ra can, thằng kia thì không dâm làm gì em nữa.

Ngày hôm đấy đi về, tụi làng thằng T lôi em vào sân bóng. Chúng nó đập cho em 1 trận ra bã, đông người qua em chỉ biết ôm đầu chịu đánh.

Lúc này con bé H cùng lớp đi ngang qua, nó chạy tới xô tụi kia ra nói:

- "Thôi, chúng mày đừng đánh nó nữa."

Tới tận bây giờ hình ảnh 1 đứa tiểu thu, can ngăn lũ bắt nạt vẫn xuất hiện mãi trong đầu, làm em nhớ mãi.

Lần đầu em biết đơn phương là thế nào.

Có 1 chút tia sáng là con bé H xuất hiện cũng không giúp em cải thiện được điều gì.

Tình trạng bỏ học diễn ra thường xuyên hơn, ăn cắp hoài không được, nên em phải đi nhặt ve chai, hoặc vào mùa ớt, thì đi mót ớt từ các cây ớt đã bị người ta nhổ đi,... Mang đi bán rồi lấy tiền...

Cuộc sống cứ như vậy, nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó, em lên lớp 9, vẫn bị bắt nạt, vẫn bị bắt nộp tiền. Người mình thích thì không dám nói chuyện.

Mọi chuyện đi đến hồi kết, khi mà gia đình phát hiện chuyện em bỏ học thường xuyên. Một cuộc nói chuyện, em quyết định nghỉ học.

Câu truyện bắt nạt vẫn được em ôm tới tận bây giờ, không ai biết.

- Một chút về sau: Chuyển Trường Lớp 10

Một đám học sinh xúm lại cùng bắt nạt Hân. Lần này em không ngồi im như năm cấp 2, đứng dậy bước tới, em chắn trước mặt Hân.
Chẳng có gì khó đoán em lại bị đập. Nhưng lần này, lý do là em bảo vệ người khác... cảm giác ăn đập như này không tệ...
 
Back
Top