Chúng ta cô đơn nhiều hơn chúng ta nghĩ

AnNan

Member
Có một sự thật đắng cay và ngọt ngào: Không có bất cứ người nào có thể quan tâm, lo lắng cho chúng ta ngoại trừ bản thân chúng ta. Dù đôi khi chúng ta cũng lơ là với chính mình.

Phần lớn mỗi người khi sống đến một độ tuổi nào đó thì cũng nhận ra được sự thật trên. Đó là lúc chúng ta ít nói hơn lúc trước. Khi đó chúng ta nhận ra rằng, dù ta nói cái gì, làm điều gì cũng không có ai quan tâm, lo lắng đến chúng ta cả.

Sự thật đó không chỉ ra sự vô cảm, ích kỷ của loài người. Mà sự thật đó là kết quả của DNA, chúng ta là duy nhất. Tất cả nổi đau, niềm vui, hạnh phúc, tuyệt vọng của mỗi người là duy nhất. Dù có có ngoại cảnh, người khác tác động vào cũng chỉ phần nào thay đổi một chút chứ không thể hoàn toàn được.

Sức khỏe, không có ai tập thể dục được cho ai cả, không có chiếc máy nào, không có công cụ nào có thể làm được điều đó. Chỉ có người nào tự tập thể dục thì tự hưởng thành quả thôi. Bệnh tật cũng vậy, khi nó ập đến thì cũng đâu có bố mẹ nào bệnh thay được cho con. Sự đau đớn đó tùy vào cá nhân, sức chịu đựng, ý chí, sự lạc quan mà nổi đau đó trở nên ít hay nhiều. Trong tình cảm cũng vậy, khi mọi chuyện không như mình mong muốn. Có người tự giết bản thân mình hoặc giết người khác, có người thì chỉ buồn một chút rồi thôi. TS Alan Phan từng nói, khi bị thất tình tôi thường buồn 5 phút, nếu cô ấy là một cô gái đẹp, tôi sẽ buồn 10 phút. Ca nhạc sỹ DSK cũng từng buồn vài giây khi bị bạn gái chia tay, với lý do anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Trong công việc cũng vậy, dù là cocc hay tự lực có được một việc làm. Thì ngày đi làm thứ hai và nhiều ngày nhiều năm sau đó. Thì người đi làm là chúng ta, bố mẹ đâu có đi làm thay cho chúng ta được. Tất cả chúng ta đều có vấn đề, có nỗi đau nhưng chỉ có hai loại người hoặc gào khóc, bỏ cuộc hoặc im lặng, cố gắng để rồi vượt qua. Những lời động viên, an ủi cũng chỉ là bên ngoài. Thậm chí khi chúng ta gặp vấn đề về tài chính, chúng ta được người khác giải cứu. Nếu chúng ta không tự thay đổi để không đi vào vết xe đổ đó nữa, thì không ai có thể cứu chúng ta mãi được.

Dù muốn dù không, tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là chúng ta nghĩ rằng điều đó mang lại lợi ích cho cá nhân của chúng ta. Sự thật này đã ăn sâu vào tiềm thức, chúng ta hành động theo bản năng một cách nhanh chóng mà "không cần phải nghĩ". Khi tôi rũ một ai đó uống cà phê, phần lớn mọi người đều đồng ý. Tôi biết rằng họ không thích tôi, họ chỉ thích cảm giác bình an, vui vẻ mà tôi mang lại cho họ.
 
Có một sự thật đắng cay và ngọt ngào: Không có bất cứ người nào có thể quan tâm, lo lắng cho chúng ta ngoại trừ bản thân chúng ta. Dù đôi khi chúng ta cũng lơ là với chính mình.

Phần lớn mỗi người khi sống đến một độ tuổi nào đó thì cũng nhận ra được sự thật trên. Đó là lúc chúng ta ít nói hơn lúc trước. Khi đó chúng ta nhận ra rằng, dù ta nói cái gì, làm điều gì cũng không có ai quan tâm, lo lắng đến chúng ta cả.

Sự thật đó không chỉ ra sự vô cảm, ích kỷ của loài người. Mà sự thật đó là kết quả của DNA, chúng ta là duy nhất. Tất cả nổi đau, niềm vui, hạnh phúc, tuyệt vọng của mỗi người là duy nhất. Dù có có ngoại cảnh, người khác tác động vào cũng chỉ phần nào thay đổi một chút chứ không thể hoàn toàn được.

Sức khỏe, không có ai tập thể dục được cho ai cả, không có chiếc máy nào, không có công cụ nào có thể làm được điều đó. Chỉ có người nào tự tập thể dục thì tự hưởng thành quả thôi. Bệnh tật cũng vậy, khi nó ập đến thì cũng đâu có bố mẹ nào bệnh thay được cho con. Sự đau đớn đó tùy vào cá nhân, sức chịu đựng, ý chí, sự lạc quan mà nổi đau đó trở nên ít hay nhiều. Trong tình cảm cũng vậy, khi mọi chuyện không như mình mong muốn. Có người tự giết bản thân mình hoặc giết người khác, có người thì chỉ buồn một chút rồi thôi. TS Alan Phan từng nói, khi bị thất tình tôi thường buồn 5 phút, nếu cô ấy là một cô gái đẹp, tôi sẽ buồn 10 phút. Ca nhạc sỹ DSK cũng từng buồn vài giây khi bị bạn gái chia tay, với lý do anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Trong công việc cũng vậy, dù là cocc hay tự lực có được một việc làm. Thì ngày đi làm thứ hai và nhiều ngày nhiều năm sau đó. Thì người đi làm là chúng ta, bố mẹ đâu có đi làm thay cho chúng ta được. Tất cả chúng ta đều có vấn đề, có nỗi đau nhưng chỉ có hai loại người hoặc gào khóc, bỏ cuộc hoặc im lặng, cố gắng để rồi vượt qua. Những lời động viên, an ủi cũng chỉ là bên ngoài. Thậm chí khi chúng ta gặp vấn đề về tài chính, chúng ta được người khác giải cứu. Nếu chúng ta không tự thay đổi để không đi vào vết xe đổ đó nữa, thì không ai có thể cứu chúng ta mãi được.

Dù muốn dù không, tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là chúng ta nghĩ rằng điều đó mang lại lợi ích cho cá nhân của chúng ta. Sự thật này đã ăn sâu vào tiềm thức, chúng ta hành động theo bản năng một cách nhanh chóng mà "không cần phải nghĩ". Khi tôi rũ một ai đó uống cà phê, phần lớn mọi người đều đồng ý. Tôi biết rằng họ không thích tôi, họ chỉ thích cảm giác bình an, vui vẻ mà tôi mang lại cho họ.
:sweat:
 
tôi ngày nào cũng làm mọi thứ một mình
WawmAwM.png
 
công nhận càng lớn càng cảm thấy cô đơn, ko còn nhiều bạn bè như hồi còn đi học, mỗi người đều có cs riêng, đứa nào mà lấy vợ lấy chồng có con nhỏ thì xác định là khỏi rủ đi cafe dc luôn
 
Có một sự thật đắng cay và ngọt ngào: Không có bất cứ người nào có thể quan tâm, lo lắng cho chúng ta ngoại trừ bản thân chúng ta. Dù đôi khi chúng ta cũng lơ là với chính mình.

Phần lớn mỗi người khi sống đến một độ tuổi nào đó thì cũng nhận ra được sự thật trên. Đó là lúc chúng ta ít nói hơn lúc trước. Khi đó chúng ta nhận ra rằng, dù ta nói cái gì, làm điều gì cũng không có ai quan tâm, lo lắng đến chúng ta cả.

Sự thật đó không chỉ ra sự vô cảm, ích kỷ của loài người. Mà sự thật đó là kết quả của DNA, chúng ta là duy nhất. Tất cả nổi đau, niềm vui, hạnh phúc, tuyệt vọng của mỗi người là duy nhất. Dù có có ngoại cảnh, người khác tác động vào cũng chỉ phần nào thay đổi một chút chứ không thể hoàn toàn được.

Sức khỏe, không có ai tập thể dục được cho ai cả, không có chiếc máy nào, không có công cụ nào có thể làm được điều đó. Chỉ có người nào tự tập thể dục thì tự hưởng thành quả thôi. Bệnh tật cũng vậy, khi nó ập đến thì cũng đâu có bố mẹ nào bệnh thay được cho con. Sự đau đớn đó tùy vào cá nhân, sức chịu đựng, ý chí, sự lạc quan mà nổi đau đó trở nên ít hay nhiều. Trong tình cảm cũng vậy, khi mọi chuyện không như mình mong muốn. Có người tự giết bản thân mình hoặc giết người khác, có người thì chỉ buồn một chút rồi thôi. TS Alan Phan từng nói, khi bị thất tình tôi thường buồn 5 phút, nếu cô ấy là một cô gái đẹp, tôi sẽ buồn 10 phút. Ca nhạc sỹ DSK cũng từng buồn vài giây khi bị bạn gái chia tay, với lý do anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Trong công việc cũng vậy, dù là cocc hay tự lực có được một việc làm. Thì ngày đi làm thứ hai và nhiều ngày nhiều năm sau đó. Thì người đi làm là chúng ta, bố mẹ đâu có đi làm thay cho chúng ta được. Tất cả chúng ta đều có vấn đề, có nỗi đau nhưng chỉ có hai loại người hoặc gào khóc, bỏ cuộc hoặc im lặng, cố gắng để rồi vượt qua. Những lời động viên, an ủi cũng chỉ là bên ngoài. Thậm chí khi chúng ta gặp vấn đề về tài chính, chúng ta được người khác giải cứu. Nếu chúng ta không tự thay đổi để không đi vào vết xe đổ đó nữa, thì không ai có thể cứu chúng ta mãi được.

Dù muốn dù không, tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là chúng ta nghĩ rằng điều đó mang lại lợi ích cho cá nhân của chúng ta. Sự thật này đã ăn sâu vào tiềm thức, chúng ta hành động theo bản năng một cách nhanh chóng mà "không cần phải nghĩ". Khi tôi rũ một ai đó uống cà phê, phần lớn mọi người đều đồng ý. Tôi biết rằng họ không thích tôi, họ chỉ thích cảm giác bình an, vui vẻ mà tôi mang lại cho họ.
Bản chất con người là cô đơn! Đến thế giới này một mình và ra đi cũng một mình! Bởi vậy, nếu ai không có niềm vui tự thân, không chịu được cô đơn thì sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc!
 
Có một sự thật đắng cay và ngọt ngào: Không có bất cứ người nào có thể quan tâm, lo lắng cho chúng ta ngoại trừ bản thân chúng ta. Dù đôi khi chúng ta cũng lơ là với chính mình.

Phần lớn mỗi người khi sống đến một độ tuổi nào đó thì cũng nhận ra được sự thật trên. Đó là lúc chúng ta ít nói hơn lúc trước. Khi đó chúng ta nhận ra rằng, dù ta nói cái gì, làm điều gì cũng không có ai quan tâm, lo lắng đến chúng ta cả.

Sự thật đó không chỉ ra sự vô cảm, ích kỷ của loài người. Mà sự thật đó là kết quả của DNA, chúng ta là duy nhất. Tất cả nổi đau, niềm vui, hạnh phúc, tuyệt vọng của mỗi người là duy nhất. Dù có có ngoại cảnh, người khác tác động vào cũng chỉ phần nào thay đổi một chút chứ không thể hoàn toàn được.

Sức khỏe, không có ai tập thể dục được cho ai cả, không có chiếc máy nào, không có công cụ nào có thể làm được điều đó. Chỉ có người nào tự tập thể dục thì tự hưởng thành quả thôi. Bệnh tật cũng vậy, khi nó ập đến thì cũng đâu có bố mẹ nào bệnh thay được cho con. Sự đau đớn đó tùy vào cá nhân, sức chịu đựng, ý chí, sự lạc quan mà nổi đau đó trở nên ít hay nhiều. Trong tình cảm cũng vậy, khi mọi chuyện không như mình mong muốn. Có người tự giết bản thân mình hoặc giết người khác, có người thì chỉ buồn một chút rồi thôi. TS Alan Phan từng nói, khi bị thất tình tôi thường buồn 5 phút, nếu cô ấy là một cô gái đẹp, tôi sẽ buồn 10 phút. Ca nhạc sỹ DSK cũng từng buồn vài giây khi bị bạn gái chia tay, với lý do anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Trong công việc cũng vậy, dù là cocc hay tự lực có được một việc làm. Thì ngày đi làm thứ hai và nhiều ngày nhiều năm sau đó. Thì người đi làm là chúng ta, bố mẹ đâu có đi làm thay cho chúng ta được. Tất cả chúng ta đều có vấn đề, có nỗi đau nhưng chỉ có hai loại người hoặc gào khóc, bỏ cuộc hoặc im lặng, cố gắng để rồi vượt qua. Những lời động viên, an ủi cũng chỉ là bên ngoài. Thậm chí khi chúng ta gặp vấn đề về tài chính, chúng ta được người khác giải cứu. Nếu chúng ta không tự thay đổi để không đi vào vết xe đổ đó nữa, thì không ai có thể cứu chúng ta mãi được.

Dù muốn dù không, tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là chúng ta nghĩ rằng điều đó mang lại lợi ích cho cá nhân của chúng ta. Sự thật này đã ăn sâu vào tiềm thức, chúng ta hành động theo bản năng một cách nhanh chóng mà "không cần phải nghĩ". Khi tôi rũ một ai đó uống cà phê, phần lớn mọi người đều đồng ý. Tôi biết rằng họ không thích tôi, họ chỉ thích cảm giác bình an, vui vẻ mà tôi mang lại cho họ.
Ok mai phét.rồi sao nữa
 
Thớt cô đơn nên nó đi tìm đọc những bài viết cô đơn rồi viết ra được những dòng này:after_boom:
Tại sao t lại rảnh đi đọc những bài viết tiêu cực như này:beat_brick:
 
"Đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn."

Gửi từ Samsung SM-N910C bằng vozFApp
 
Các bác có thấy dù mỗi người đều khác nhau nhưng những cảm nhận khi thấy buồn , vui , đau khổ hạnh phúc đều giống nhau ko?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top