"Cuộc đời" cầm máy ảnh của các huynh có bao giờ có ấn tượng với những người đã "qua tay" mình chưa? Có những người ở ngoài nhìn khác nhưng ngắm qua view finder nó lại khác hẳn, thơ hơn, đời hơn và đẹp hơn rất nhiều. Cái hay của nhiếp ảnh là như vậy, không có nó e rằng sẽ có rất nhiều những vẻ đẹp tiềm ẩn sẽ không bao giờ bước ra ngoài đời.
"Cuộc đời" cầm máy của mình có những người tình cờ chụp một lần rồi "trôi qua đời nhau" nhưng cũng có những người chụp lần đầu để rồi "chụp mãi về sau". Có những người mình chụp từ lúc còn là học sinh cấp hai, đến nay đã lấy chồng, sinh con. Có những người mình chụp khi đi công tác ở một vùng đất xa lạ, gieo vào lòng họ "những suy nghĩ khác lạ" để rồi họ block mình, đi du học, bỏ cuộc chơi!!! Có những người mình chụp từ lúc bắt đầu tập toẹ chơi ảnh cho đến giờ họ đã ra đi mãi mãi...
Cuối năm dọn dẹp ổ cứng, ảnh vứt tùm lum mặc dù đã mua cả gdrive lần flickr nhưng mỗi lần nhìn lại ảnh cũ, những bức ảnh đã dồn tâm huyết mình vào từng cú nhấn cò mãnh liệt, đều thấy bồi hồi, xúc động.
Giới thiệu với các huynh loạt ảnh sau đây của em H, một người như thế. Ảnh sắp xếp theo thời gian gặp em, tuy nhiên, lần thứ hai là lần ấn tượng nhất nên mình ... cho lên đầu!!
Em H.
Lần đầu gặp em là tháng 5 năm 2016. Những ngày đó, em vừa thi cấp 3 xong còn trời thì đầy nắng. Em phi con xe wave đến vườn Nhãn nơi tôi đang ngồi chờ. (Em là "kèo" setup của em thằng em dại. Nó bảo có bé này hay lắm, không chụp là uổng). Bụi tan đi để lại một cô bé tóc ngắn xinh xắn với đôi mắt to tròn và mơ màng. Em mặc cái hai dây màu đen, em mang hai cái quần bò, một dài một ngắn rồi ngại ngùng nói em không có nhiều đồ. Môi em mọng nước dưới nắng chiều hè nóng nực. Tôi đưa em chai Lavie, em ngửa cổ tu ừng ực, cái cổ trắng ngần phập phồng, phập phồng. Vườn nhãn hôm đó kê mấy cái bàn nhựa xanh ra nền đất gập ghềnh để mọi người ngồi còn xa xa là mấy đám khói mù mịt do các anh chụp ảnh cưới đốt làm hiệu ứng. Tôi lặng ngắm em rồi chợt giật mình khi nhận thấy mình đã giơ máy lên từ lúc nào. Hồi đó, tôi vẫn còn dùng con D90 và lens thì vẫn "combo" ngon bổ rẻ, ấy là con 50mm 1.8D và cây 80-200 F2.8 đời 3 thần thánh (đã gán nợ một lần rồi chuộc về trong vui mừng). Tôi cười nhã nhặn bảo em cứ tự nhiên, bơ tôi đi như củ khoai lang sống đào vội bên bờ ao đầy bèo tấm và cỏ dại, để em không bị gượng còn tôi mặc sức chụp. Tôi tham lam ngắm em qua viewfinder, ngập ngừng rồi mân mê cò súng. Em chợt sững lại khi thấy tôi "chụp thật" nhưng cũng rất nhanh, em hồn nhiên "diễn". Em vừa diễn vừa kể chuyện lớp học, kể chuyện bạn bè. Hoá ra, em lại ở gần nhà tôi, cùng trên con phố Nguyễn Văn Cừ vốn san sát những quán karaoke từ 10 năm trước.
Em 18 tuổi, còn thiếu những hai tuổi để được như Tố Hữu đã viết "Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão. Gân đang săn và thớ thịt căng da". Có lẽ vì mới "18 and life" mà cái gì em cũng biết. Em đi bar, em có nhiều bạn, em hút vape. Nào ai có ngờ khuôn mặt xinh xắn ngây thơ kia lại có thể lim dim hít một hơi rồi thở ra một làn khói thơm làm say đắm lòng người, say đắm lòng tôi đến vậy.
Tôi chụp gần nghìn cái ảnh cho buổi ban đầu đó. Các anh xung quanh cũng có kha khá cho "hành trang" chụp ké của mình! He he.
Sau buổi chụp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc của nhau, vẫn hàng ngày qua lại Facebook nhưng do ai cũng bận rộn với kế hoạch của mình, nhất là giai đoạn đó là lúc "em bắt đầu nơi anh đi qua". Tháng sáu mùa thi, tháng bảy trời ngâu, tháng tám nắng cháy da, tháng chín mùa thu,... Thời gian cứ thế trôi để rồi mãi tận tháng ba năm sau, khi hoa gạo rụng lả tả trên đường, tôi mới gặp lại em. Lúc đó đã sang năm 2017, em trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, đàn bà hơn. Cặp mắt của em giờ có thể diễn bài "đắm đuối" trong một nốt nhạc. Giờ đây, diễn trước ống kính của tôi là cái gì đó quá đơn giản, như tôi chơi game bắn súng ở phần very easy.
Lần này em mang mỗi cái váy hoa nhưng tôi thấy thế là quá đủ. Chúng tôi ở bãi đá, lang thang giữa những bãi cỏ dại, giữa đồng hoa cúc vàng. Trời tháng ba nào có nắng, chỉ có gió se lạnh nhưng tôi vẫn thấy ấm áp trong lòng. Em diễn pro quá, em pose có hồn quá, váy em phấp phới giữa không trung khiến tôi đờ đẫn. Tôi thậm chí còn không phải nhắc em chuyển tư thế. Cứ mỗi lần nghe tiếng "choạch" một cái phát ra từ con D90 cũ kỹ 70-80k shot của tôi là em chủ động đổi tư thế. Phận chụp ảnh dạo nào còn gì sướng hơn khi gặp mẫu như vậy. Lăn lê bò toài cả buổi ở bãi đá, tôi lại ôm hơn nghìn ảnh ra về. Em cười tươi rói vẫy tay tạm biệt. Em đi tiếp với những cuộc vui bên bạn mình còn tôi lủi thủi về chỗ làm việc, nơi có mấy củ cải già trong phòng luôn soi mói. Haiz.
Sáu tháng sau, tháng 9 năm 2017 tôi lại có may mắn gặp lại em. Em đã bỏ học ĐH, em cắt tóc ngắn hơn nữa và trang điểm như Trần Lệ Xuân những năm 6x. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mừng cho em, em được sống theo cách mình nghĩ, cách mà ở thế hệ của tôi, tôi không thể làm được. Lúc này, trời đã vào thu, tôi với em lang thang phố hàng Mã. Trời ơi, sao đông vậy, xoay xở khó khăn quá. Hôm ấy, tôi lại đú cầm con Fuji XT1 với cái lens 56mm 1.2 mượn của ông bạn. Lạ máy, lạ tay tôi không chụp được nhiều, chỉ có vài tấm ngược nắng. Thật vui là em cũng thích, em cười nhe cái răng thỏ ra. Tươi rói.
Tháng 12 năm 2017, những ngày cuối năm nhưng nắng vẫn rực rỡ. Năm đó hình như không có mùa đông. Tôi ngồi làm việc mà tâm trí ở tận đẩu đâu. Ngoài kia trời đẹp lắm, phố phường lao xao tiếng gió, từng đôi tình nhân ôm nhau ríu rít như chim cu mùa làm tổ. Cuối cùng tôi với em lại hẹn gặp. Hà Nội tưởng rộng mà lại nhỏ, em rủ ra Hồ Tây, phía sau trường Chu Văn An, nơi có hàng cây và con đường kè có sóng vỗ ì oạp.
Gặp lại em, em lại biến hình theo trend chị em nhà cô Kim "đít to" gì đó ở bên kia đại dương. Môi em tím lịm, mắt em đánh kéo dài đuôi. Em hiện ra trong ống kính con D7000 đi mượn của tôi thật ấn tượng. Em nhìn thẳng, cái nhìn đầy sự tự tin và mạnh mẽ. Bộ đồ em đang mặc thật hợp mốt mặc dù tôi thấy nó như cái bao tải. Tôi vừa chụp vừa pha trò, em cười giòn tan. Chỉ khi em cười tôi mới thấy lại hình ảnh cô nữ sinh cấp 3 một năm rưỡi về trước.
Sau hôm đó, em biến mất, hình như Facebook cũng deactivate. Tôi ngạc nhiên nhưng không ngạc nhiên. Em lớn rồi, cuộc sống là của em, tôi chỉ biết chụp em và mời trà đá, ăn nem chua nướng. Tôi và em đều coi nhiếp ảnh là trò chơi những lúc rảnh rỗi.
Tháng 10 năm 2018, tôi lại hẹn được em, lần này bọn tôi quyết định "chơi lớn". Em đã 20 tuổi, lớn lắm rồi. Hai năm qua em đã lột xác hoàn toàn, cả về tư tưởng, quan điểm sống lẫn... tất cả. Em thuê một cái studio còn đang setup dang dở, em tần ngần còn tôi lại khoái. Chả hiểu sao tôi lại thích những thứ còn đang dang dở. Thằng bạn ném cho tôi cái máy phim. Thằng này vốn chụp số kém hơn tôi nên nó chuyển sang máy phim vì ảnh phim, theo như lời nó, "có hồn hơn ảnh số máy chụp cả tỉ lần". Mẹ nó chứ. Tôi vác theo cái máy phim cùng con D750. Phải lên đời chứ, chụp indoor mà!!!
Studio đang setup nên còn bừa bộn, nằm trong một toà nhà ngõ ngách ngoằn ngoèo khiến tôi vã mồ hôi mới tìm được. Tôi bối rối khi em bận đồ sexy, tôi giấu sự xấu hổ vào cái viewfinder, tôi bốc phét là máy phim nên cần ngắm lâu, mong em thông cảm. Có lẽ tôi đếch biết dùng máy phim nên chụp nửa chừng thì nó lăn ra chết. Cửa trập không thể nào đóng được nữa. Lý do là hết pin nhưng lúc đó tôi cuống lên, chả nghĩ được gì. Thế là chỉ có khoảng hơn chục kiểu trước khi quay lại máy số. Cũng may em (lại rộng lượng) thích, em yêu cầu gửi ngay khi tôi tráng xong. Em úp instagram liền.
Buổi chụp có những thứ rất buồn cười. Ấy là con mèo và một cậu bạn của em. Con mèo, theo như lời anh chủ thì rất dữ tợn và khó chiều, chả hiểu sao khi gặp em thì nó lại ngoan ngoãn chui vào lòng. Nó nhìn em trừu mến nhưng khi tôi bắt gặp nó trong ống ngắm thì ánh mắt của nó lại rất chảnh choẹ và khệnh khạng. A, con chó này chứ, láo toét thế. Cậu bạn của em, chỉ đến khi buổi chụp đã dược hơn 1 giờ. Cậu mang theo theo nào cháo, nào trà sữa và những phụ kiện lỉnh kinh khác. Cậu bạn cao, gầy, đeo kính cận, mặt rất cam chịu khi em mắng sa sả vì tội chậm. Tôi muốn bênh nhưng cũng chỉ bơm vá đươc vài câu vì tôi nghĩ tôi nên tập trung vào món ảnh ọt thay vì xắn quần nhảy vào xung đột của thế hệ bùng nổ, bom tấn, 4k HDR này.
Sau hôm đó, chúng tôi lại "chia tay" nhau...
Giờ đây, qua Facebook, tôi biết em đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Đất Sài Gòn có lẽ hợp với phong cách năng động và chuyển động không ngừng nghỉ của em. Em up ảnh nhìn rất hạnh phúc, viên mãn. Tôi mừng cho em...
----
Nhân ngày cuối cùng của năm 2019, chúc anh chị em dồi dào sức khoẻ, càng ngày càng có nhiều sáng tác đi vào lòng người. Chúc anh chị em gặp nhiều may mắn hơn trong năm mới và ... nhiều tiền hơn năm cũ nhé.
Happy new year!