Chính vậy thím ạ. Cách giải quyết những cãi vã, những vấn đề trong khi còn yêu nhau sẽ là một nền tảng để ổn định cuộc sống gia đình sau này. Em chả lấy đâu xa, ví dụ như mối quan hệ vợ chồng của bố mẹ em. Từ khi còn yêu nhau cho tới khi lập gia đình, mẹ em đã luôn là người nóng tính và xốc nổi, không bao giờ thôi cái việc chỉ biết gào thét khi gặp vấn đề. Ở phía ngược lại, bố em luôn là người bình tĩnh, không bao giờ đôi co với mẹ em, luôn luôn đợi mẹ em gào thét cho chán rồi ôn tồn giải thích. Cứ như vậy, mặc dù mẹ em nóng tính nhưng nhà em chưa bao giờ loạn cả, bố em luôn là người ổn định các vấn đề trong gia đình và là tấm gương cho em đến tận bây giờ. Em với người yêu em bất kể khi nào cãi vã, em cũng sẽ nhường nhịn người ta rồi dần dần theo thời gian phân tích thôi, không cần thiết phải đôi thắng thua trong mọi chuyện, như vậy mới có thể đi xa và hiểu nhau hơn.
Em nghĩ độ tuổi không quyết định sự chín chắn thím ạ, học hỏi từ những người đi trước và trải nghiệm sẽ mang lại những kinh nghiệm sống phù hợp hơn. Bên cạnh đấy, em lại có quan điểm về hôn nhân là càng cưới sớm, ta lại càng có động lực để làm việc. Trộm nghĩ năm mình 30 tuổi, là độ tuổi hết mình theo đuổi công việc thì nghĩ gì đến yêu đương và vợ con nữa. Cũng vì thế mà em cũng mong mình có thể ổn định chuyện gia đình trước rồi sẽ tiếp tục theo đuổi công việc sau, cũng càng không muốn có những mối quan hệ ngắn hạn với những người khác nữa. Về vấn đề chọn vợ, em ưu tiên chọn người sẽ biết đứng đằng sau ủng hộ mình, lo được việc gia đình trong khi mình lăn lộn ở bên ngoài và là chỗ dựa tốt về tinh thần cho mình. Sau cùng, bản lĩnh của thằng đàn ông không cần phải đợi tuổi, nó dựa vào hành động của thằng đàn ông. Dù sao quan điểm của thím cũng rất thú vị, em nghĩ đây cũng là quan điểm chung của nhiều người.