Phần 3.1:
Hiểu nôm na thế này, dù có gọi bằng những từ lóng, hay khoác lên người vẻ sang chảnh, tiểu thư, doanh nhân sắp thành đạt… thì bản chất của các cô vẫn là những đối tượng với thủ đoạn mại dâm mới, bán dâm với thoả thuận phải sử dụng ma tuý theo yêu cầu của khách. Bãi đáp cho những đêm thác loạn kiểu này thường ở một căn hộ chung cư cao cấp thuê vài ngày, ngập ngụa trong "Mai Thuý", lúc phê quá thì đôi nào vào việc đôi ấy, kéo nhau vào phòng đóng cửa.
Chính vì thường xuyên trải qua những đêm thác loạn như thế, và cứ phải "nã" đồ vào người thì mới đủ sức tiếp khách nên cái nghề này cũng thật lắm chua xót. Chỉ 1,2 năm sau thì Xe đạp có ngon đến mấy, lốp căng đến mấy cũng rơi vào tình trạng "nát" và "tã", mặt sạm đen, người nhão nhoét vì thường xuyên sử dụng chất kích thích và bị khách dày vò thân xác với tiêu chí "mất tiền mua mâm, ông phải đâm cho thủng lỗ chỗ".
Bởi vậy nên các cô thường cố gắng hết sức "cày kéo" vào những năm đầu đi làm, và đổ phần lớn tiền để đại tu nhan sắc. Ai cũng nghĩ rằng, với số tiền tới cả trăm triệu 1 tháng kiếm được nhờ "chăm chỉ" tiếp khách thì chả mấy chốc mà họ sẽ giã từ con đường làm Xe đạp để trở thành các bà chủ bán hàng online, mở shop kinh doanh… để kiếm chồng ra tấm ra món.
Thế nhưng, lại nghịch lý thế này, có vẻ như tiền kiếm quá dễ nên các cô không kiểm soát được thói quen chi tiêu "như một dân chơi thực thụ". 1 tuần kiếm được 50-70 triệu, tháng tới hàng trăm triệu nhưng vẫn rơi vào cảnh nợ nần là chuyện hết sức bình thường. Hầu hết đều phục vụ tiêu xài cá nhân, "đắp" vào thân mình là chính chứ chẳng gửi về cho gia đình ở quê được mấy.
Còn tiếp ....
via theNEXTvoz for iPhone