Chuyện quá khứ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề BiBanMatCaiNick
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

BiBanMatCaiNick

Senior Member
Đêm không ngủ đc nằm nghĩ lại những chuyện trc kia sao thấy chính mình hành xử ngu quá, có bác nào đã ở hoàn cảnh giống mình không? Nằm nghĩ lại ước gì mình quay lại quá khứ đc
 
Đêm không ngủ đc nằm nghĩ lại những chuyện trc kia sao thấy chính mình hành xử ngu quá, có bác nào đã ở hoàn cảnh giống mình không? Nằm nghĩ lại ước gì mình quay lại quá khứ đc
:nosebleed: t thì koước có cỗ máy time giống mđâu
t chỉ cần thuốc lãng quên
@anhdao1522 doraemon ơi :adore:
 
Ngu thế lol bằng tao, từ lớp 1 => 9 đếch biết chép phao, toàn tự cày, học thuộc, làm hết btvn thành ra k có thời gian mà chơi..

4 năm cấp 2 thì 3.5 năm bị ngồi bàn đầu nữa, kì 2 lớp 9 bị chuyển xuống bàn cuối mới biết chúng nó chả học hành gì cả, toàn chép bảo sao điểm cao
 
Ngu thế lol bằng tao, từ lớp 1 => 9 đếch biết chép phao, toàn tự cày, học thuộc, làm hết btvn thành ra k có thời gian mà chơi..

4 năm cấp 2 thì 3.5 năm bị ngồi bàn đầu nữa, kì 2 lớp 9 bị chuyển xuống bàn cuối mới biết chúng nó chả học hành gì cả, toàn chép bảo sao điểm cao
Dù sao giờ anh cũng là quàng tử champa rồi :LOL:
 
Ngu thế lol bằng tao, từ lớp 1 => 9 đếch biết chép phao, toàn tự cày, học thuộc, làm hết btvn thành ra k có thời gian mà chơi..

4 năm cấp 2 thì 3.5 năm bị ngồi bàn đầu nữa, kì 2 lớp 9 bị chuyển xuống bàn cuối mới biết chúng nó chả học hành gì cả, toàn chép bảo sao điểm cao
Rồi sao nữa cu
 
Giá như tôi ở quá khứ … làm khác đi.

“Giá như, tôi của quá khứ, không làm thế này, mà phải làm khác đi, làm điều khác. Thì chắc bây giờ tôi đã tốt hơn.”
Có bao giờ các bạn nuối tiếc 1 điều gì đó như vậy không?
Có bao giờ bạn thấy sự lựa chọn của mình, là sai lầm?
Có bao giờ bạn phân vân, không biết nên làm gì, lựa chọn gì trong hoàn cảnh hiện tại?
Phải đến 70-80% chúng ta đã và đang mắc phải những điều trên ấy nhỉ. Và nếu tính toàn bộ cuộc đời, thì mình nghĩ chẳng ai thoát được.

Ngày xưa, khi đọc 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ (kèm theo ở cuối bài). Mình còn thắc mắc cái ý nghĩa sâu xa của nó. Rất dễ đọc, nhưng cũng rất khó hiểu.
Cho đến hôm nay, mình mới thực sự nhận ra những chân lý ẩn sau những quy tắc đó.

Cuộc đời mỗi người, sẽ có những lúc phải lựa chọn. Lựa chọn, chỉ là 1 thoáng chốc. Nhưng hiệu quả hay hậu quả của nó, thì sẽ kéo dài đến về sau.
Và, cuộc đời chúng ta, sẽ có những giai đoạn, ta “lựa chọn sai”.
Tức là, vào những thời điểm đó, giai đoạn đó, bạn sẽ “lựa chọn sai”.
Có thể bạn nghĩ đến lựa chọn đúng, muốn theo lựa chọn đúng. Nhưng lại có người xen vào, có người xúi bẩy, có môi trường gây cản trở, và định hướng bạn sang “lựa chọn sai”.
Đúng thì chỉ có 1, còn sai thì rất nhiều.

Cái này nếu nghiệm từ thực tế thì khó quá, mình đành phải nghiệm qua 1 môn nghiên cứu về con người, đó là tử vi. Qua nghiên cứu, mình tạm đưa ra một vài con số:
25% chúng ta, sau khi trải qua toàn bộ cuộc đời, cảm thấy mình lựa chọn đúng. Tức là 75% đến khi xuống mồ, vẫn còn nuối tiếc quá nhiều thứ, và tự vấn lương tâm quá nhiều, vì đã lựa chọn sai.
Trong số 25% may mắn đó, thì oái ăm thay, giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời, tầm 2x – 3x tuổi, hầu như họ sẽ cảm thấy họ đang lựa chọn sai.
  • Lựa chọn sai trường để học.
  • Lựa chọn sai ngành nghề để làm việc.
  • Lựa chọn sai người để yêu.
  • Lựa chọn sai công ty để làm.
  • Lựa chọn sai nơi để ở.
v.v…
Khi lựa chọn sai, thì dĩ nhiên sẽ đem lại nhiều vấn đề về tâm lý như:
  • Thiếu đam mê nhiệt huyết.
  • Bị động trước thời cuộc, không biết làm cái gì, không tự làm chủ được số phận của bản thân.
  • Mù mờ, không định hướng được tương lai.
  • Nuối tiếc quá khứ và muốn được quay về để lựa chọn lại.
v.v…

Như vậy bạn thấy đó, nhìn mọi người cười cười nói nói, nhưng rất có thể, họ, và rất nhiều người khác, đang trong tình cảnh giống như bạn. Có thể trong con mắt bạn, họ đang thành công, đang có cuộc sống tốt. Nhưng trong con mắt họ, họ cảm thấy chưa là gì cả, chưa xứng đáng, đáng ra mình phải được nhiều hơn nếu lựa chọn khác đi. Hoặc lựa chọn khác đi, họ sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn, chứ không áp lực vất vả như hiện tại.

Thế 25% may mắn đó, tại sao đã lựa chọn sai lúc tuổi trẻ, mà kết lại toàn bộ cuộc đời, họ vẫn nghĩ họ lựa chọn đúng.
Vì có thể những lựa chọn sai trong giai đoạn tuổi trẻ đó, đã rèn giũa họ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, hiểu giá trị cuộc sống hơn… Và có thể, nhờ những lựa chọn mà họ nghĩ là sai đó, sau này thời thế thay đổi, lại thành lựa chọn đúng.
Ví dụ: bạn vào 1 công ty lúc nó khó khăn, bạn nghĩ bạn lựa chọn sai, nhưng sau đó công ty phát triển cực mạnh, và bạn giàu kếch xù.
Họ nghĩ họ lựa chọn đúng, không hẳn là họ giàu, hay quyền lực, hay danh tiếng … Mà đơn giản là, họ thấy thỏa mãn với cuộc sống họ đang có. Vậy thôi.

Số 75% còn lại thì như thế nào?
75% còn lại, trong cuộc đời có những giai đoạn, bạn cảm thấy mình đang đúng đường, lựa chọn đúng. Cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống, cảm thấy đi đúng đường.

Và tất nhiên, cũng có những giai đoạn cảm thấy lựa chọn sai.

Điểm khác biệt là, cái số 25% may mắn trên, chỉ có tầm 10 năm trong cuộc đời lựa chọn sai.
Còn số 75% đen đủi, thì chỉ có tầm 10 năm trong cuộc đời lựa chọn đúng.

Nhưng đừng lo, dù rơi vào số 75%, bạn vẫn có thể thành công, vẫn có thể giàu có, công danh… Nhưng bạn vẫn cứ thấy mình “lựa chọn sai”. Giống như kiểu “nhà giàu cũng khóc”.

Ôi, đời là bể khổ mà. Hihi.

Vậy nên, nếu có lúc nào bạn tự vấn lương tâm câu hỏi như ở đầu bài: Giá như… tôi lựa chọn khác đi.
Thì tôi xin nói rằng: đừng tiếc bạn ạ, nếu bạn có quay lại quá khứ, thì bạn cũng không thể lựa chọn đúng được đâu.
Còn nếu bạn đang phân vân 1 lựa chọn nào đó thì: hãy làm theo ý bạn đi, hãy cứ mạnh dạn mà lựa chọn đi. Nếu đúng, ắt là nó đúng. Còn sai, thì chấp nhận thôi.


P/S: 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ!

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.
 
“Dù chọn ngành học nào, em cũng sẽ lựa chọn sai…”

Câu chuyện 1:

Tôi quen 1 anh giảng viên trường ĐH KHTN, chật vật mãi, cũng chuẩn bị lên tiến sĩ. Anh ấy cũng là người hay tâm sự. Anh kể rằng, ngày xưa anh mê mỗi Vật Lý, suốt ngày chỉ học vật lý. Khi giải các bài vật lý, anh luôn mơ mộng, vẽ ra các hiện tượng, hình dung các tính chất, tưởng tượng bay cao bay xa. Cũng thi được giải Quốc Gia. Và bất chấp sự phản đối của gia đình, anh đăng kí vào KHTN.
Anh kể rằng: những năm học KHTN thật là cực hình, vì thực tế học ở trường khác xa so với tưởng tượng của anh. Anh vốn kém toán, nhưng bây giờ phải căng ra đủ thứ toán cao cấp. Vật lý đầy những hình ảnh như thời phổ thông đã biến mất, thay vào đó là hàng đống công thức khô khan, hàng trang phương trình, phép tính loằng ngoằng đến điên đầu. Nhiều khi anh muốn bỏ sang học trường khác. Và quãng thời gian học ĐH, anh thấy thật sai lầm khi chọn KHTN.
Cũng may cho anh, thời đó chẳng ai mê KHTN lắm, mà các thầy cũng dễ tính, nên dù rất chán, rất khó chịu, học làng nhàng, anh vẫn có điểm cao, vẫn tiếp thạc sĩ và được giữ lại trường. Tuy nhiên, với mức lương ba cọc ba đồng, và cái niềm đam mê vật lý vốn đã tắt ngấm từ lâu, anh không thoải mái chút nào.
Tôi hỏi: Thế còn bây giờ?
  • Bây giờ thì sau 1 thời gian dài cũng quen, và sau nhiều năm dạy học, dần dần cũng yêu nghề hơn. Đến bây giờ anh mới có cảm giác yêu nghề. Từ giờ về sau thì mặc kệ.
  • Thế anh có nghĩ anh đúng đường?
  • Trước đây thì anh nghĩ là sai, nhưng giờ nghĩ lại, vẫn là đúng.
  • Anh có hối tiếc gì không?
  • Trước thì nhiều lắm. Giờ vẫn còn hối tiếc. Nhưng nếu cho lựa chọn lại, anh cũng chẳng biết anh vào trường nào khác thì sẽ thành công hơn :)).

Câu chuyện 2:
Tôi quen 1 chị, (gọi là chị chứ hơn tôi đến 2 chục tuổi). Ngày xưa chị cũng nhan sắc bình thường, được cái hiền lành đảm đang, làm cô giáo. Lấy 1 anh chàng bộ đội. Bộ đội – cô giáo có vẻ là hợp. Nhưng tầm chục năm đầu chị khó chịu lắm, vì chồng xa nhà suốt ngày, lương thì còm cõi (ngày xưa bộ đội có cái gì đâu), tương lai chẳng biết đến đâu. Anh chồng cũng xấu trai nữa chứ. Lâu lâu nghe đồng nghiệp, mấy bà cô nói đùa (hoặc nói xỉa cũng nên), nghe cũng ấm ức.
Nhưng về sau, anh chồng xin làm được việc văn phòng trong thành phố, hằng ngày đi về, tiền kiếm được nhiều. Càng ngày càng phong độ ra. 2 đứa con ngoan hiền. Chồng chăm lo vợ chu đáo. Nhà ngày xưa chẳng có gì, giờ thì giàu nhất khu.
  • Chị có lúc nào chán ghét chồng không?
  • Có chứ, ngày xưa nếu mà xinh gái hơn đời nào chị chọn chồng chị. Lấy rồi mà bỏ thì cũng chẳng ai khác lấy :)). Gia đình chị cũng gia giáo, nên chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ dám làm gì.
  • Thế còn bây giờ.
  • Càng ngày càng yêu chồng hơn em ạ. Xem như cũng là khổ trước sướng sau.
  • Thế nếu quay lại quá khứ thì sao.
  • Ngày xưa chị cảm thấy chị lựa chọn sai, đáng ra nên chọn anh này anh kia. Nhưng sự đời đúng là khó biết. Chọn anh khác chắc gì đã tốt đâu.

Câu chuyện 3:
Tối qua, có 1 em năm nay thi ĐH hỏi tôi rằng:
- Anh ơi, em nên thi trường ĐH nào. Em lựa chọn khoa … có được không?. Em chỉ sợ chọn sai.
Sau khi xem tử vi cho em ấy, tôi nói
- Thực ra thì.. em chọn trường nào khoa nào, sau này học và tốt nghiệp, em cũng sẽ thấy mình lựa chọn sai.


- Tại sao lại thế ạ?
- Tại vì, em không có 1 khả năng nào thực sự nổi trội, không có 1 đam mê nào thực sự lớn, và cái vận số của em, nó như vậy.

- Chẳng lẽ không chọn được 1 ngành học nào để ra trường thuận lợi ư?
- Thế này nhé, có thể em thi đậu vào 1 ngành, 1 trường em thích, nhưng trong quá trình học, em sẽ nhận ra mình không có khả năng với ngành đó, không thực sự yêu thích ngành đó.
Hoặc, cố gắng học nhưng kết quả thấp.
Hoặc, học xong, tốt nghiệp xong, ra trường thất nghiệp.
Hoặc, không thất nghiệp, nhưng lương thấp, cơ hội thăng tiến không cao. Ngành học lúc đó không còn hot nữa.
Hoặc, học xong, tốt nghiệp xong, có việc, nhưng áp lực công việc đè nặng, không chịu nổi.
v.v…
Muôn vàn lý do. Và vì vận số em như vậy, nên dù em chọn ngành nghề nào để học, khi ra trường, em vẫn sẽ không thỏa mãn, và cảm thấy mình lựa chọn sai.


- Vậy chẳng lẽ cả đời em sẽ như vậy ?
- Không. Sau này em có thể sẽ chuyển hướng. Không chuyên sâu với ngành học, mà chỉ làm 1 cái gì đó liên quan đến nó thôi.
Hoặc em làm và có sự thăng tiến bất ngờ.
Hoặc em làm tích lũy được nhiều kinh nghiệm, không bị áp lực, cảm thấy thoải mái và yêu nghề.
v.v…
Sự sai lầm của em, nó chỉ ứng 1 giai đoạn mà thôi. Nên hãy chuẩn bị tinh thần, giai đoạn sau tốt nghiệp sẽ khá khó chịu về tâm lý, nhưng rồi sẽ ổn.


Các câu chuyện lẻ tẻ, để người đọc tự suy ngẫm. Mình không bình luận gì thêm.
 
Giá như tôi ở quá khứ … làm khác đi.

“Giá như, tôi của quá khứ, không làm thế này, mà phải làm khác đi, làm điều khác. Thì chắc bây giờ tôi đã tốt hơn.”
Có bao giờ các bạn nuối tiếc 1 điều gì đó như vậy không?
Có bao giờ bạn thấy sự lựa chọn của mình, là sai lầm?
Có bao giờ bạn phân vân, không biết nên làm gì, lựa chọn gì trong hoàn cảnh hiện tại?
Phải đến 70-80% chúng ta đã và đang mắc phải những điều trên ấy nhỉ. Và nếu tính toàn bộ cuộc đời, thì mình nghĩ chẳng ai thoát được.

Ngày xưa, khi đọc 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ (kèm theo ở cuối bài). Mình còn thắc mắc cái ý nghĩa sâu xa của nó. Rất dễ đọc, nhưng cũng rất khó hiểu.
Cho đến hôm nay, mình mới thực sự nhận ra những chân lý ẩn sau những quy tắc đó.

Cuộc đời mỗi người, sẽ có những lúc phải lựa chọn. Lựa chọn, chỉ là 1 thoáng chốc. Nhưng hiệu quả hay hậu quả của nó, thì sẽ kéo dài đến về sau.
Và, cuộc đời chúng ta, sẽ có những giai đoạn, ta “lựa chọn sai”.
Tức là, vào những thời điểm đó, giai đoạn đó, bạn sẽ “lựa chọn sai”.
Có thể bạn nghĩ đến lựa chọn đúng, muốn theo lựa chọn đúng. Nhưng lại có người xen vào, có người xúi bẩy, có môi trường gây cản trở, và định hướng bạn sang “lựa chọn sai”.
Đúng thì chỉ có 1, còn sai thì rất nhiều.

Cái này nếu nghiệm từ thực tế thì khó quá, mình đành phải nghiệm qua 1 môn nghiên cứu về con người, đó là tử vi. Qua nghiên cứu, mình tạm đưa ra một vài con số:
25% chúng ta, sau khi trải qua toàn bộ cuộc đời, cảm thấy mình lựa chọn đúng. Tức là 75% đến khi xuống mồ, vẫn còn nuối tiếc quá nhiều thứ, và tự vấn lương tâm quá nhiều, vì đã lựa chọn sai.
Trong số 25% may mắn đó, thì oái ăm thay, giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời, tầm 2x – 3x tuổi, hầu như họ sẽ cảm thấy họ đang lựa chọn sai.
  • Lựa chọn sai trường để học.
  • Lựa chọn sai ngành nghề để làm việc.
  • Lựa chọn sai người để yêu.
  • Lựa chọn sai công ty để làm.
  • Lựa chọn sai nơi để ở.
v.v…
Khi lựa chọn sai, thì dĩ nhiên sẽ đem lại nhiều vấn đề về tâm lý như:
  • Thiếu đam mê nhiệt huyết.
  • Bị động trước thời cuộc, không biết làm cái gì, không tự làm chủ được số phận của bản thân.
  • Mù mờ, không định hướng được tương lai.
  • Nuối tiếc quá khứ và muốn được quay về để lựa chọn lại.
v.v…

Như vậy bạn thấy đó, nhìn mọi người cười cười nói nói, nhưng rất có thể, họ, và rất nhiều người khác, đang trong tình cảnh giống như bạn. Có thể trong con mắt bạn, họ đang thành công, đang có cuộc sống tốt. Nhưng trong con mắt họ, họ cảm thấy chưa là gì cả, chưa xứng đáng, đáng ra mình phải được nhiều hơn nếu lựa chọn khác đi. Hoặc lựa chọn khác đi, họ sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn, chứ không áp lực vất vả như hiện tại.

Thế 25% may mắn đó, tại sao đã lựa chọn sai lúc tuổi trẻ, mà kết lại toàn bộ cuộc đời, họ vẫn nghĩ họ lựa chọn đúng.
Vì có thể những lựa chọn sai trong giai đoạn tuổi trẻ đó, đã rèn giũa họ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, hiểu giá trị cuộc sống hơn… Và có thể, nhờ những lựa chọn mà họ nghĩ là sai đó, sau này thời thế thay đổi, lại thành lựa chọn đúng.
Ví dụ: bạn vào 1 công ty lúc nó khó khăn, bạn nghĩ bạn lựa chọn sai, nhưng sau đó công ty phát triển cực mạnh, và bạn giàu kếch xù.
Họ nghĩ họ lựa chọn đúng, không hẳn là họ giàu, hay quyền lực, hay danh tiếng … Mà đơn giản là, họ thấy thỏa mãn với cuộc sống họ đang có. Vậy thôi.

Số 75% còn lại thì như thế nào?
75% còn lại, trong cuộc đời có những giai đoạn, bạn cảm thấy mình đang đúng đường, lựa chọn đúng. Cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống, cảm thấy đi đúng đường.

Và tất nhiên, cũng có những giai đoạn cảm thấy lựa chọn sai.

Điểm khác biệt là, cái số 25% may mắn trên, chỉ có tầm 10 năm trong cuộc đời lựa chọn sai.
Còn số 75% đen đủi, thì chỉ có tầm 10 năm trong cuộc đời lựa chọn đúng.

Nhưng đừng lo, dù rơi vào số 75%, bạn vẫn có thể thành công, vẫn có thể giàu có, công danh… Nhưng bạn vẫn cứ thấy mình “lựa chọn sai”. Giống như kiểu “nhà giàu cũng khóc”.

Ôi, đời là bể khổ mà. Hihi.

Vậy nên, nếu có lúc nào bạn tự vấn lương tâm câu hỏi như ở đầu bài: Giá như… tôi lựa chọn khác đi.
Thì tôi xin nói rằng: đừng tiếc bạn ạ, nếu bạn có quay lại quá khứ, thì bạn cũng không thể lựa chọn đúng được đâu.
Còn nếu bạn đang phân vân 1 lựa chọn nào đó thì: hãy làm theo ý bạn đi, hãy cứ mạnh dạn mà lựa chọn đi. Nếu đúng, ắt là nó đúng. Còn sai, thì chấp nhận thôi.


P/S: 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ!

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.
Có ai tóm tắt hộ không
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
BiBanMatCaiNick,
Người trả lời cuối
BiBanMatCaiNick,
Trả lời
20
Lượt xem
1.170
Quay lại
Lên đầu trang