Hồi sv, về quê ăn tết, đú với 2 thằng trẻ trâu đi tán gái ở xã khác
Đi về muộn, 10h đêm, hôm đó trời mưa phùn, vừa lạnh vừa tối

Đường về nhà có 2 cách:
1. Đi vòng theo đường chính, hơn 10km mới về tới

2. Đi tắt qua đường núi, 4km là tới nhà. Đường này là đường đất, chỉ vừa đủ cho 2 xe máy tránh nhau. Mà cái đường này nổi tiếng vì nghĩa địa cũ của 2 xã nằm ở đấy với vô số chuyện li kì mà từ nhỏ đã đc nghe người lớn kể, nghiêm cấm ko đi vào ban đêm hoặc 12h trưa

3 thằng đều nhát, ngoài miệng thì bảo thôi đi vòng về cho lành nhưng vẫn cò cưa nghĩ lại. Quyết định vote xem đi đường nào. Ấy thế mà cả 3 thằng cuối cùng đều chọn đi đường tắt vì mưa lạnh, lười đi vòng

Tiếp theo là phần giành chỗ đứa nào ngồi giữa, vì cả 3 thằng ko thằng nào chịu lái hay ngồi sau, chỉ muốn ngồi giữa, cuối cùng oẳn tù tì, tôi dc ngồi giữa

Xong 3 thằng lên con wave tàu độ máy, thằng lái thì tay lái yếu, lại ko quen cục máy độ, cứ chạy cà giựt, nó vừa chạy vừa bảo tôi ôm chặt vào cho đỡ sợ, còn thằng ngồi sau thì nó ôm tôi cứng khừ đếu dám nhúc nhích.

Đi khoảng 2km yên ổn, lúc còn 500m hết nghĩa địa thì nghe cái rào phía sau thật mạnh như ai đó ném cát vậy. Thằng lái giật mình cả đám té sml. Chưa kịp định hình thì thằng ml lái nó chỉ phía sau thấy 2 đốm đỏ lét

, thằng ngồi cuối nhanh trí nhặt lại cái đèn pin soi thử thì dm, nguyên con chó trắng phếu với cặp mắt rực lửa đang nhìn, 3 thằng xanh mặt bỏ xe chạy trối chết luôn.

Chạy dc vài trăm m thì cũng thấy cái nhà đầu tiên, chạy vô gõ cửa, ông chú đi ra nhìn 3 thằng tưởng bị khùng. Sau khi kể lể thì ổng cho mượn cái đèn pin với đi cùng quay lại chỗ té để lấy lại xe
Xong ổng còn chửi cho 1 trận cái tội chơi ngu, ko nghe lời người lớn

Đến giờ vẫn ko rõ con chó chúng tôi thấy là chó thật hay chó giả.
Dù sợ nhưng 4 năm sau, lúc cái đường đó mở rộng hơn 1 xíu, tôi vẫn đi tán gái, vẫn về lúc 9h tối, mưa, và đi 1 mình