Đọc vài post, cảm nhận thím khá đa cảm :"> Mình đi làm khá được lòng sếp (vì... người quen của gia đình và mình ko tới nỗi ăn hại lắm) nhưng đồng nghiệp thì chỉ có ấn tượng là mình bị cuồng công việc chứ bảo là thích thì chắc cũng ko nhiều người thích tính mình

Người ta thường nói mình chảnh, chỉ chơi đc với 1 bà đồng nghiệp nữa, nên lúc bà ấy nghỉ mọi người đều cho rằng mình sẽ nghỉ luôn vì... del ai thèm chơi với mình


Ơ kìa?!
Chắc mình bé hơn thím, mình đi làm mới được tầm 4 năm thôi, nhưng chỗ mình khá phức tạp dù là công ty nước ngoài

Mình thì ko tham dự vào mấy chuyện phức tạp đấy làm gì, nhưng nhiều khi nó bày ra trước mắt nên quan sát rồi tự đúc kết ra thế này: Đồng nghiệp không nhất thiết là bạn; có những người ngoài công việc thì sẽ thành bạn mình, nhưng phải chấp nhận sự thật là có những người không phải. Với mình, bạn bè là những người thật sự yêu quí mình, không cân đo đong đếm lợi ích mà mình mang lại khi họ trò chuyện với mình hay giúp đỡ mình, nên những mối quan hệ bạn bè đa số mình duy trì từ thời đi học (cấp 2-3 và Đại học) và một số rất ít sau khi đi làm; tất nhiên mình kì vọng cái gì ở người khác thì mình sẽ đem đến điều tương tự cho người kia, nên mình cũng đến với bạn bè bằng tình cảm và với suy nghĩ không vụ lợi. Điểm khác biệt đối với đồng nghiệp là mình thấy đồng nghiệp của mình họ suy nghĩ (suy diễn?) quá nhiều và làm mình có cảm giác mối quan hệ không “thuần khiết” như bạn bè được, nên dù mình sẵn sàng đối xử tốt với họ, nhưng chỉ là mức độ “tốt” khi mình vô tình gặp một người vô gia cư: tâm trạng vui vẻ thì mình giúp họ nhiều, không vui thì bỏ qua họ hoặc giúp chút ít; điều này khá tiêu cực, nhưng nó giúp mình học cách không chờ đợi hồi đáp, thậm chí họ có đối xử tệ thì cũng chỉ là “người qua đường” trong cuộc đời mình, không phải cảm thấy tổn thương hay khó chịu vì những điều như vậy
Cũng như chuyện ưu tiên các vấn đề trong quản lí thời gian (quan trọng, gấp,...), thím hãy sắp xếp các mối quan hệ theo một vòng tròn đồng tâm là thím, những người quan trọng nhất sẽ gần thím nhất và có ảnh hưởng nhất, những người kém quan trọng hơn hãy xếp ra xa dần. Mỗi khi cảm thấy khó chịu vì những điều người khác làm, thím hãy xem họ ở đâu trong vòng tròn mối quan hệ và nhớ rằng những người ở càng gần thím thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của thím (thường là gia đình và chồng, con); trên cơ sở đó, gạt bỏ những thứ tăm tối do người kém quan trọng đem đến và tập trung vào người bên cạnh mình

Với mình, chuyện đồng nghiệp cạnh khoé, gây hại (vô tình hay cố ý), đều là gió thoảng mây bay vì đó chỉ là những người tạm bợ :"> Mặc kệ họ thím à, đừng để ý họ thích hay ghét mình


Người ta đối xử tệ hay tốt với mình, mình cũng phải giữ vững lập trường và nguyên tắc của bản thân nhé :kool::kool:
via vozForums for iPhone