Có bác nào từng chia tay người yêu vì ny đi du học hoặc định cư? Cảm giác lúc ấy ra sao...

Byzantine_79

Senior Member
Chuyện thì con bé đấy không phải người yêu mình, mà là crush cách đây một vài năm. Dù nói là crush nhưng cũng có giai đoạn mập mờ, thân thiết, sờ tay nắm chân... rồi sau nó block mình. Hôm qua mình dùng acc Fb clone ghé vô FB em ấy thử, thì thấy em ấy đã đi du học thạc sĩ ở Anh được 4-5 tháng. :(

Một cảm giác nói chung là khá kỳ lạ diễn ra. Một là mừng cho em ấy (không phải du học dạng tự túc) mà sang được nước phát triển top đầu thì đúng là em ấy giỏi (xứng đáng làm ny của mình). :(

Hai là cảm giác suy các bác ạ. Vì trước đó mấy ngày, mình đánh liều nhắn tin thì em có nói nếu có dịp cũng muốn gặp lại mình, dù không nói đang ở nước ngoài (tới đây, có bác nào trả lời hộ mình câu này có phải là do con gái Hà Nội rất thảo mai nên nói như vậy không?"). Vì tin nhắn đó nên mình cũng vừa định ra Hà Nội để gặp lại em thì biết tin em không còn ở Việt nam. Khoảng cách giữa mình và em bây giờ phải nói là không phải mấy ngàn km nữa mà mấy chục ngàn km cả nghĩa đen lẫn bóng.

Trong đầu mình có rất nhiều câu hỏi như liệu em đã sang được đó thì có về VN nữa không? Liệu có còn cơ hội gặp lại (có lẽ giờ gặp lại được chắc là phép màu hoặc định mệnh)?. Và em sang đó hẳn phải quen thằng Tây Lông hoặc Việt kiều nào đó nhỉ (mừng cho em)?

Chuyến đi Hà Nội đã kết thúc ngay khi chưa bắt đầu. Suy một thời gian thôi các bác ạ. :(
 
Thích thì bay qua thăm chứ có gì mà lằng nhằng, thời nào rồi mà phải là định mệnh mới gặp lại được. Nhưng nói thật thì nên buông bỏ thôi, quen xa mệt lắm, không phải ai cũng vượt qua được. Mà học thạc sĩ thì cũng có 2 năm thôi, nhanh như 1 cơn gió. Nếu em ấy chịu thì ông cứ đợi 1.5 năm nữa là xong.
 
Thích thì bay qua thăm chứ có gì mà lằng nhằng, thời nào rồi mà phải là định mệnh mới gặp lại được. Nhưng nói thật thì nên buông bỏ thôi, quen xa mệt lắm, không phải ai cũng vượt qua được. Mà học thạc sĩ thì cũng có 2 năm thôi, nhanh như 1 cơn gió. Nếu em ấy chịu thì ông cứ đợi 1.5 năm nữa là xong.
tôi làm freelancer thu nhập ko rõ ràng, xin Visa Châu Âu sợ khó
với cả tôi cũng không chắc gái có tình cảm với mình hay không nữa, gái hay nói chuyện kiểu không để ai giận bao giờ, nên cũng không biết có thật không hay chỉ thảo mai :beat_shot: mà không loại trừ có khi gái còn đang có ny
 
em chia tay được 3 năm rồi thím ạ, mặc dù vẫn còn liên lạc dài cho đến gần đây, đa phần là em ấy nhắn trước thôi vì em đã buông hẳn rồi, mong là em ấy tìm được người tốt, và em cũng sẽ tìm được người tốt.
 
tôi làm freelancer thu nhập ko rõ ràng, xin Visa Châu Âu sợ khó
với cả tôi cũng không chắc gái có tình cảm với mình hay không nữa, gái hay nói chuyện kiểu không để ai giận bao giờ, nên cũng không biết có thật không hay chỉ thảo mai :beat_shot: mà không loại trừ có khi gái còn đang có ny
Không chắc tình cảm của cả 2 bên thì cứ buông bỏ thôi, lưu luyến làm gì cho khổ.
 
Không chắc tình cảm của cả 2 bên thì cứ buông bỏ thôi, lưu luyến làm gì cho khổ.
Tôi chắc chỉ buồn vài ngày thôi chứ cũng chẳng níu kéo hay nhắn tin gì thêm.

em chia tay được 3 năm rồi thím ạ, mặc dù vẫn còn liên lạc dài cho đến gần đây, đa phần là em ấy nhắn trước thôi vì em đã buông hẳn rồi, mong là em ấy tìm được người tốt, và em cũng sẽ tìm được người tốt.
Trường hợp của tôi thì cũng chẳng thể làm được gì hơn, nên giờ tự nhủ thôi thới đâu thì tới. Dù sao cũng phải đợi em đi du học về.
 
Từ từ rồi quên thôi. Đợt sinh viên năm 4 có quen 1 em mới học xong năm 1, kết dữ lắm, hợp mắt hợp cả tính cách, ẻm cũng có vẻ thích mình, mà chưa kịp tỏ tình gì thì biết ẻm thi đỗ đi du học Đức rồi. Cái cảm giác phải gọi là bất lực cùng cực, thà làm rồi thất bại còn hơn là đ có cơ hội để làm.
 
Back
Top