Mình, chích thuốc tê, rồi bác sĩ lấy khăn che mắt mình lại, rồi mài, cắt, nhổ,...gì đó, khi nào đau thì lại ra dấu hiệu để chích thêm thuốc, tuy che mắt nhưng họ làm gì mình cũng cảm nhận được hết. Cứ nằm im, có lúc gồng người, có lúc nằm im ru suy nghĩ cố gắng, tự an ủi, nằm im đến nỗi bác sĩ phải vỗ vỗ, hỏi hỏi coi mình còn tỉnh không. Cảm giác ấn tượng nhất là lúc họ mài thì rung hết cả hàm răng, rung cả cái đầu, nhổ thì đầu bị đè xuống,...
Nhưng mà lúc đã nằm lên đó rồi thì không có chút gì sợ hãi, cơn đau nó cũng dễ dàng chấp nhận lắm, kiểu đau trở thành phản ứng không cảm xúc, không trải nghiệm gì cả ấy. Đau dạng tê, ê và áp lực, còn đau nói thì ra dấu để họ chích thêm thuốc (từ khi mình chích 2 mũi thì các mũi sau không có cảm giác gì với việc chích cả).
Vật lộn 2 tiếng thì xong.
Ra khỏi bệnh viện thì chỉ còn ký ức chứ không còn cảm giác gì với lúc nhổ, cảm giác như mình là người quan sát chứ không phải người trải qua.
Nhìn chung, với 1 người sợ các thiết bị y tế, sợ viên thuốc, sợ cây kim,...như mình thì cảm giác hồi hộp, sợ nhổ răng khôn nó đã kết thúc từ khi mình bước vào phòng nhổ rồi. Và đúng là nó không đáng sợ như mình tưởng.