Worker of Secrets
Senior Member
Hồi học từ cấp 2 lên hết cấp 3 tôi có 1 thằng bạn cùng lớp chơi khá thân.
Nó thuộc diện THẦN ĐỒNG XUẤT CHÚNG về độ thông minh nhưng nhà nó khá nghèo. Bố mẹ làm phụ hồ với thợ xây, nhà làm ruộng nữa. Nó phải phải phụ bố mẹ đi làm đồng, xách vữa... đến nỗi từ cấp 3 bắt đầu bị thoát vị đĩa đệm.
Vấn đề là: nó HAM CHƠI và rất LƯỜI. Nó chơi với tôi cùng hội bạn đủ thứ trên đời. Từ đánh nhau, hút thuốc, chơi game, chơi bạc, trốn học... Tôi là thành phần thường xuyên bao net nó, rủ nó trốn học chơi game, đánh bida, đánh đề.
Lên cấp 3 nó bắt đầu bỏ bê hết tất cả những môn không liên quan đến thi ĐH. VD như môn Văn nó được tầm 3-4 phảy gì đấy. Nó thích tiếng Anh, thích IT/ tin học... Mặc dù không đi học thêm hay có cơ hội tiếp cận thêm kiến thức từ bất kỳ đâu, điểm English và Tin học của nó luôn top trong lớp.
Vì nhà nghèo, nhà nó cho nó 2 option:
1. Thi ĐH Y >> Mới chu cấp ăn học để hi vọng sau này làm bác sĩ lắm tiền.
2. Quân đội >> Để gia đình không phải lo ăn học và tìm việc.
Cuối cùng nó thiếu 1 điểm vào ĐH Y vì sự "lười" của mình. Nó chỉ cần chăm 10-20% công lực hơn thôi là đã khác.
Kết cục của nó vào trường quân đội. Vì nhà nghèo, không có điều kiện chạy chọt, cũng không có quan hệ gì. Khi ra trường đi làm, cuộc đời của nó tàng tàng, tính nó cũng không xu nịnh, bợ đít ai nên không được lòng cấp trên. Tết đến luôn phải trực vì mấy thằng COCC đều có cửa xin cấp trên về nhà ăn tết. Nó chỉ biết làm bạn với game điện thoại hay đánh bạc với mấy thằng trong cơ quan. Dần dần nó cũng mặc cảm và xa lánh giao tiếp dần các bạn học như tôi. Ai cũng đi đây đi đó, làm này làm nọ. Lập gia đình... Nó mơ ước có được cuộc sống như tôi và đám bạn học. Một cuộc sống tự do, được học, được làm điều mình thích.
Nghĩ thấy tiếc cho một nhân tài. Giấc mơ con giết chết cuộc đời con. Nếu nó mà được học BK, làm IT, giờ nó đã chuẩn vozer lương hàng chục ngàn đô, gái ăn mòn chim rồi.
Mỗi lần về quê tôi đều muốn thăm nó nhưng không liên lạc được hoặc nó bận trực ban. Nó bị điều đi xa quê lắm. Có lẽ vì tôi được tự do, được đi đây đó, làm big corp, đi nước ngoài, có gia đình ổn thoả nên nó mặc cảm.
Đôi khi tôi tưởng tượng ra ở một vũ trụ khác, nó lên TP, vừa đi học vừa đi làm thuê. Ra trường đi làm, dần dần xây dựng sự thành đạt... Tôi và nó sẽ có nhiều thời gian giao du với nhau đủ thứ trên trời dưới bể...
Nó thuộc diện THẦN ĐỒNG XUẤT CHÚNG về độ thông minh nhưng nhà nó khá nghèo. Bố mẹ làm phụ hồ với thợ xây, nhà làm ruộng nữa. Nó phải phải phụ bố mẹ đi làm đồng, xách vữa... đến nỗi từ cấp 3 bắt đầu bị thoát vị đĩa đệm.
Vấn đề là: nó HAM CHƠI và rất LƯỜI. Nó chơi với tôi cùng hội bạn đủ thứ trên đời. Từ đánh nhau, hút thuốc, chơi game, chơi bạc, trốn học... Tôi là thành phần thường xuyên bao net nó, rủ nó trốn học chơi game, đánh bida, đánh đề.
Lên cấp 3 nó bắt đầu bỏ bê hết tất cả những môn không liên quan đến thi ĐH. VD như môn Văn nó được tầm 3-4 phảy gì đấy. Nó thích tiếng Anh, thích IT/ tin học... Mặc dù không đi học thêm hay có cơ hội tiếp cận thêm kiến thức từ bất kỳ đâu, điểm English và Tin học của nó luôn top trong lớp.
Vì nhà nghèo, nhà nó cho nó 2 option:
1. Thi ĐH Y >> Mới chu cấp ăn học để hi vọng sau này làm bác sĩ lắm tiền.
2. Quân đội >> Để gia đình không phải lo ăn học và tìm việc.
Cuối cùng nó thiếu 1 điểm vào ĐH Y vì sự "lười" của mình. Nó chỉ cần chăm 10-20% công lực hơn thôi là đã khác.
Kết cục của nó vào trường quân đội. Vì nhà nghèo, không có điều kiện chạy chọt, cũng không có quan hệ gì. Khi ra trường đi làm, cuộc đời của nó tàng tàng, tính nó cũng không xu nịnh, bợ đít ai nên không được lòng cấp trên. Tết đến luôn phải trực vì mấy thằng COCC đều có cửa xin cấp trên về nhà ăn tết. Nó chỉ biết làm bạn với game điện thoại hay đánh bạc với mấy thằng trong cơ quan. Dần dần nó cũng mặc cảm và xa lánh giao tiếp dần các bạn học như tôi. Ai cũng đi đây đi đó, làm này làm nọ. Lập gia đình... Nó mơ ước có được cuộc sống như tôi và đám bạn học. Một cuộc sống tự do, được học, được làm điều mình thích.
Nghĩ thấy tiếc cho một nhân tài. Giấc mơ con giết chết cuộc đời con. Nếu nó mà được học BK, làm IT, giờ nó đã chuẩn vozer lương hàng chục ngàn đô, gái ăn mòn chim rồi.
Mỗi lần về quê tôi đều muốn thăm nó nhưng không liên lạc được hoặc nó bận trực ban. Nó bị điều đi xa quê lắm. Có lẽ vì tôi được tự do, được đi đây đó, làm big corp, đi nước ngoài, có gia đình ổn thoả nên nó mặc cảm.
Đôi khi tôi tưởng tượng ra ở một vũ trụ khác, nó lên TP, vừa đi học vừa đi làm thuê. Ra trường đi làm, dần dần xây dựng sự thành đạt... Tôi và nó sẽ có nhiều thời gian giao du với nhau đủ thứ trên trời dưới bể...