Nếu như bản thân người có cùng dòng máu không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chính huyết thống thì đừng nên đòi hỏi người dưng ở ngoài kia. Dành cho những ai hay đem sự lo lắng của đấng sinh thành rằng thì là sẽ có 1 đứa vợ / chồng nào đó tự nguyện yêu thương và hy sinh vô điều kiện cho con cái của họ - trở thành lý do vu vơ, trong khi bản thân chính họ không hề hoàn hảo.
Mình có trải nghiệm tương đối khác, và bởi có lẽ nó nằm ở 1 thế giới quan khác, viết ra có thể sẽ giúp cho chủ thớt phần nào thêm góc nhìn.
Mình biết và chứng kiến có những bậc phụ huynh độc hại, hầu như vì bản chất phần nào của họ đã ảnh hưởng đến tình cảm trong phần đời còn lại của con cái, như độc đoán, luôn muốn con làm theo ý mình
Mình thì không, là mình tự nhỏ đã được trao cho cái sự tự quyết, trong khi còn chưa hiểu được phần nào con người của chính mình, dẫn đến những sự xu cà na. Nhớ xưa mẹ dẫn đi học mình luôn cự nự là sao đi 1 con đường hoài, và chỉ chỏ vào những con hẻm, hướng rẽ khác đòi mẹ đi để cho biết
Mà mẹ của mình để cho mình đi như mong muốn, chấp nhận đứa con như nó là chính nó - chính cái bản thể này (nay đã nâng cấp ver 3.0). Sự chấp nhận, được lắng nghe và được cảm thông là 1 may mắn so với nhiều đứa con khác, nhưng trả giá bằng việc mẹ mình bị ung thư. Trong con mắt của xã hội việc đứa con kết hôn và có cháu là 1 sự trả hiếu, và đáng phải nên làm thì mình lại không chọn để làm
Cảm giác như đứng trước vành móng ngựa vậy, trừ với mẹ. Bởi vì chính mẹ mình sau khi đối diện với sự sinh tử cũng đã nói rằng là người sinh thành đúng nghĩa nên chấp nhận và dung dưỡng thứ họ tạo ra chứ không phải ép nó đi theo đúng cái hướng của bản thân mong muốn
Mai này mình có thể sai, nhưng kể cả đó là 1 sự sai lầm nào đấy, thì đó cũng có bài học dành cho mình. Không ai có thể bảo vệ mãi mãi được, thứ mẹ dùng để bảo vệ mình là một chút gia sản ít ỏi còn lại, và ngoài những bài học từ người đi trước, mình được cho phép sống để sai, để học những bài học trên đường đời. (Thực chất là má mình cũng biết rất rõ có ngăn cản mình cũng làm thoy mà càng cấm càng cố :v:v:v)
Suy cho cùng, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ nhất mình cần gì. Phụ huynh là những người kiến tạo - cho tấm thân này cơ hội để trải nghiệm cuộc đời, đồng hành trong một khoảng thời gian nhưng họ không thể là "bạn đời". Chính chúng ta chọn ăn mặc, ăn uống, nghề nghiệp, nghĩ suy, sở thích, thói quen, và những người bạn thông qua bản chất của mình.
Mà mỗi lần mình bất ổn, nơi mình nghĩ về là nhà. Hôn nhân cũng giống như là đi tìm cái nhà (ừ thì "tổ ấm", "gia đình thứ 2"). Cái làm nên ấm áp ngoài sự khang trang ra còn là vì đó là nơi đón nhận cả những góc khuất, những thứ thật nhất, so real nhất của 1 người. Ở khách sạn 5 sao sướng vkl nhưng cuối cùng khoảnh khắc đặt chân về nhà, đặt lưng lên cái giường quen thuộc vẫn thích hơn. Vậy, chủ thớt phải hỏi kỹ bản thân rằng những lúc ở bên ny có cảm giác được là chính con người mình, không cần gồng, hay che đậy, hay diễn? Mong rằng là có. Và ở phía bên kia, ny của thớt cũng như thế, không thì nó sẽ chỉ là 1 sự huyễn hoặc. Ny thớt có thể là người đối xử tốt với thớt nhất ở thời điểm này. Điều này không đồng nghĩa với mãi mãi. Cả chính thớt cũng thế, có bằng chứng gì thớt sẽ mãi yêu ny? Nhưng ở mỗi khoảnh khắc trong đời, chúng ta tự biết được điều gì là cần nhất và quan trọng nhất, sự hiểu rõ vấn đề mới là thứ giúp thớt đối diện với khó khăn tốt nhất có thể
Chủ thớt cần phải hiểu mai đây người mà thớt chọn hoá ra không hoàn hảo như thớt đã nghĩ - nhưng đó là thớt chịu trách nhiệm trước bản thân con người mình, cuộc đời mình. Sự trả ơn sinh thành tốt nhất có thể nó không chỉ nằm ở bên ngoài lộng lẫy mà còn là nếu lỡ mai này bất trắc - vì cuộc đời không ai nói trước được điều gì thì dù thế nào đi nữa, có mất tiền của, mất thời gian, mối quan hệ, công sức,... vẫn không đánh mất chính mình.