VITO SCALETTA
Senior Member
Thằng đàn bà
Thím nói đúng, em cũng tự thấy bản thân như vậyThằng đàn bà
làm gì để sau này ko hối hận là đc. tôi hồi xưa ct còn níu kéo hơn nhiều, ko chỉ nhắn 2, 3 câu. hơn thế nữa, nhưng tất nhiên ko làm phiền ngta quá. vẫn phải coi trọng danh dự bản thân và tôn trọng với ngta.Như tiêu đề, gái muốn chia tay vì ko thích em làm ở huyện, em gật đầu đồng ý rồi. Nhưng giờ muốn thuyết phục gái quay lại! Liệu đó có phải là hành động nên? Lý trí e thì bảo dứt đi, nhưng tình cảm thì lại nói giữ lấy!
Ý là đo chơi gõEm chưa tới trình để chơi đùa tình cảm. Mà để có một mối quan hệ nghiêm túc thì chắc chưa làm luôn được thím ạ
thế cũng xứng đáng để vứt bỏ cái tôi mà năn nỉ đó. Chúc thím thành côngĐơn phương 8 năm, yêu nhau 4 năm. Đối với người ấy thì chỉ là 4 năm. Đối với em thì là 12 năm đằng đẵng...
thím nói hay: thứ duy nhất đánh bại tình yêu là tình yêu khác thôi
Không còn yêu thì chia tay, làm gì có lí do. Thứ duy nhất có thể đả kích 1 tình yêu là 1 tình yêu khác thôi ông. Gia đình, công việc, khoảng cách, tôn giáo là xạo l hết, không cùng nhau vượt qua được cơ bản là chưa đủ yêu.
Tôi có quen 1 anh bạn ngoài Bắc yêu một cô gái trong Nam, họ vừa tổ chức đám cưới nhỏ chỉ có 2 gia đình vì dịch.
Tôi cũng có quen một chị theo đạo, gia đình anh kia không đồng ý, giờ họ cũng đã có 2 bé kháu khỉnh, ông bà vẫn rất thương cháu và con dâu.
Tôi có quen một chị muốn đi du học tiếp, anh quyết định thu xếp công việc để đi cùng chị, học cao hơn, họ vẫn theo đuổi đam mê của từng người, nhưng cùng một thành phố, và sắp tới sẽ tổ chức một đám cưới xa nhà sau khi cả hai hoàn thành chương trình học.
Tôi cũng có một người bạn, cậu ta có quen một cô gái từ rất lâu, cùng học cấp 2, cấp 3, đại học, đi làm. Từ những đứa bé xa lạ, đến yêu thương. Một ngày cô bảo với cậu ta là mình phải về quê để chăm sóc bố mẹ, em không muốn xa anh. Thế là cậu ta thu xếp công việc để về cùng cô. Nhưng rồi một lần nọ, cậu ta bắt gặp cô gái đó trong vòng tay người khác. Đứng phía sau lưng họ, chuông điện thoại reo lên, tút.. "Em về quê nội, khi nào tới nơi em sẽ báo anh".
Và có lẽ cô ấy chẳng bao giờ tới nơi.
Cậu bạn của tôi cũng không còn lưu luyến gì.
Cuộc sống của bản thân là do mình lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, thay vì chọn cách, họ chọn lí do.