Cổ Thành Voz

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề miomachi
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

miomachi

Member


Khi mặt trời vừa phát tán những tia nắng đầu tiên xuống vùng biên thùy này cũng là lúc tôi thức giấc sau chuyến hành trình dài, cơn gió buổi sớm mai vờn nhẹ nhành hoa cỏ dại trên mặt đất, ở đây chỉ có cỏ mới tồn tại nổi, vùng hoang mạc ngàn năm gió cát.

Thành thị này là điểm đến của tôi, nó nằm lọt thỏm giữa xung quanh bao la sa mạc, đã từng là một địa phương phồn thịnh, là trung tâm giao thương bậc nhất miền biên giới.

Trước đây vốn chỉ là một thôn làng nhỏ cô quạnh, nghèo nàn, sau này internet kéo về, dân trong làng đổ vốn đầu tư các loại chim card, trâu cày, mở ra các điểm giao dịch, con buôn trên cả nước kéo về tụ tập tạo thành một làng IT điển hình thời bấy giờ và phát triển về sau này.

Các loại hình dịch vụ ăn theo cũng nở rộ, từ làng nhỏ hình thành thành phố, hàng quán mọc lên khắp nơi, đường xá được nâng cấp, các con phố đặc trưng nổi lên.

Ngoài các phố kinh doanh thì còn có phố F17 là trung tâm giải trí đa thể loại cho các con buôn và khách lãng du, chuyên các danh mục ăn chơi từ đàng hoàng, ngây ngô đến bệnh hoạn vô số tội.

Phố 145 là nơi chủ yếu cho khách buôn nữ lỡ thời vào tìm trai trẻ thạo nghề văn chương, được ví như Lan Quế Phường của thành Voz. Phố 33 chuyên buôn các thể loại thông tin cho khách nhân cần cập nhật về tình hình khắp nơi. Còn có hàng chục con phố nổi tiếng khác tạo thành một Voz độc nhất, giàu có sung túc và thành danh.

Thời huy hoàng ấy đã lùi xa, chỉ một năm ngắn ngủi, biến cố gì đã xảy ra, thành thị nổi tiếng ngày ấy giờ đã trở thành phế thành, cổng thành huy hoàng đèn đuốc chói lọi ngày xưa giờ chỉ còn một ngọn cô đăng lẻ loi đung đưa trong gió.

Tôi bước chân vào thành, đường xá tiêu điều, nhà cửa hoang phế, gió thổi cát vàng phủ đầy các vách tường. Phố F17 nhộn nhịp giờ chỉ còn vài người lác đác ẩn mình trong các ngôi nhà phong kín cũ kĩ, họ mở hờ cửa ra lấm lét nhìn tôi như một sinh vật lạ, có lẽ họ nghĩ gã này khùng lắm mới đến đây, nơi đây có gì cho hắn đến, đến miếng cháo cũng còn không có mà ăn.

Toàn bộ các con phố chuyên nghề kinh doanh đều đóng cửa niêm phong, phố F33 chuyên mảng thông tin thời sự cũng không còn ai đến ở. Cơ hồ chỉ có mỗi phố F17 là còn vài người trú ngự, có lẽ là dân địa phương không muốn xa nơi mình sinh ra, nên họ không đành lòng bỏ thành ra đi.

Một con chó ốm yếu lê lết trên đường, có vẻ đã nhịn đói nhiều ngày, nơi đây người còn không có cơm ăn thì lấy gì nuôi chó. Một con vịt lông rụng tơi tả từng mảng vừa bay vừa chạy ngang qua đường, nó kêu quang quang quác lên như bị ai đó đuổi bắt, tôi nhớ ngày xưa lúc tôi còn ở đây thì nó bé tí đã xuất thành, giờ sao lại xuất hiện nơi đây. Con vịt vừa mất hút thì lại xuất hiện một con gà, cũng một nhịp điệu như con vịt, phút chốc nó đã mất dạng, tôi tính bắt 2 con để thịt làm bữa tối mà nó lủi nhanh quá.

Tiếng “ qua qua” vang lên lê thương , một con quạ xấu xí ghẻ lở đậu trên nhành khô, đây có lẽ là cái cây duy nhất còn đứng được trong thành này, số còn lại chắc đã bị dân ở đây đốn hạ kiếm chút tiền sống qua ngày. Con quạ giương mắt nhìn tôi xong lại kêu lên tiếp một tràng âm thanh kinh dị đó nữa, tôi rùng mình bốc viên đá nhỏ ném lên, nó dường như thấy trước nên lấy đà phóng bay đi mất, vẫn không quên “qua qua” trước khi biến khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi dạo bước qua hầu hết các con đường quen thuộc, đã không còn như cũ, nắng cũng dịu dần như báo hiệu đến lúc hoàng hôn, cũng như thành thị này đã đến tuổi xế chiều xập xệ, chỉ chờ ngày bị người ta bốc đi, biến mất khỏi nhân gian.

Tôi tính nán lại tá túc qua đêm nhưng hiện thời ở đây chắc không ai tiếp đón mình, dù có tiếc nuối nhưng kỷ niệm cũng đành để cho nó ngủ yên, tôi ngậm ngùi sửa soạn hành trang chuẩn bị về lại thành phố.


Nắng đã tắt, trời xập tối, cổ thành chìm vào màn đêm…

https://o.voz.vn/
 
Khi mặt trời vừa phát tán những tia nắng đầu tiên xuống vùng biên thùy này cũng là lúc tôi thức giấc sau chuyến hành trình dài, cơn gió buổi sớm mai vờn nhẹ nhành hoa cỏ dại trên mặt đất, ở đây chỉ có cỏ mới tồn tại nổi, vùng hoang mạc ngàn năm gió cát.

Thành thị này là điểm đến của tôi, nó nằm lọt thỏm giữa xung quanh bao la sa mạc, đã từng là một địa phương phồn thịnh, là trung tâm giao thương bậc nhất miền biên giới.

Trước đây vốn chỉ là một thôn làng nhỏ cô quạnh, nghèo nàn, sau này internet kéo về, dân trong làng đổ vốn đầu tư các loại chim card, trâu cày, mở ra các điểm giao dịch, con buôn trên cả nước kéo về tụ tập tạo thành một làng IT điển hình thời bấy giờ và phát triển về sau này.

Các loại hình dịch vụ ăn theo cũng nở rộ, từ làng nhỏ hình thành thành phố, hàng quán mọc lên khắp nơi, đường xá được nâng cấp, các con phố đặc trưng nổi lên.

Ngoài các phố kinh doanh thì còn có phố F17 là trung tâm giải trí đa thể loại cho các con buôn và khách lãng du, chuyên các danh mục ăn chơi từ đàng hoàng, ngây ngô đến bệnh hoạn vô số tội.

Phố 145 là nơi chủ yếu cho khách buôn nữ lỡ thời vào tìm trai trẻ thạo nghề văn chương, được ví như Lan Quế Phường của thành Voz. Phố 33 chuyên buôn các thể loại thông tin cho khách nhân cần cập nhật về tình hình khắp nơi. Còn có hàng chục con phố nổi tiếng khác tạo thành một Voz độc nhất, giàu có sung túc và thành danh.

Thời huy hoàng ấy đã lùi xa, chỉ một năm ngắn ngủi, biến cố gì đã xảy ra, thành thị nổi tiếng ngày ấy giờ đã trở thành phế thành, cổng thành huy hoàng đèn đuốc chói lọi ngày xưa giờ chỉ còn một ngọn cô đăng lẻ loi đung đưa trong gió.

Tôi bước chân vào thành, đường xá tiêu điều, nhà cửa hoang phế, gió thổi cát vàng phủ đầy các vách tường. Phố F17 nhộn nhịp giờ chỉ còn vài người lác đác ẩn mình trong các ngôi nhà phong kín cũ kĩ, họ mở hờ cửa ra lấm lét nhìn tôi như một sinh vật lạ, có lẽ họ nghĩ gã này khùng lắm mới đến đây, nơi đây có gì cho hắn đến, đến miếng cháo cũng còn không có mà ăn.

Toàn bộ các con phố chuyên nghề kinh doanh đều đóng cửa niêm phong, phố F33 chuyên mảng thông tin thời sự cũng không còn ai đến ở. Cơ hồ chỉ có mỗi phố F17 là còn vài người trú ngự, có lẽ là dân địa phương không muốn xa nơi mình sinh ra, nên họ không đành lòng bỏ thành ra đi.

Một con chó ốm yếu lê lết trên đường, có vẻ đã nhịn đói nhiều ngày, nơi đây người còn không có cơm ăn thì lấy gì nuôi chó. Một con vịt lông rụng tơi tả từng mảng vừa bay vừa chạy ngang qua đường, nó kêu quang quang quác lên như bị ai đó đuổi bắt, tôi nhớ ngày xưa lúc tôi còn ở đây thì nó bé tí đã xuất thành, giờ sao lại xuất hiện nơi đây. Con vịt vừa mất hút thì lại xuất hiện một con gà, cũng một nhịp điệu như con vịt, phút chốc nó đã mất dạng, tôi tính bắt 2 con để thịt làm bữa tối mà nó lủi nhanh quá.

Tiếng “ qua qua” vang lên lê thương , một con quạ xấu xí ghẻ lở đậu trên nhành khô, đây có lẽ là cái cây duy nhất còn đứng được trong thành này, số còn lại chắc đã bị dân ở đây đốn hạ kiếm chút tiền sống qua ngày. Con quạ giương mắt nhìn tôi xong lại kêu lên tiếp một tràng âm thanh kinh dị đó nữa, tôi rùng mình bốc viên đá nhỏ ném lên, nó dường như thấy trước nên lấy đà phóng bay đi mất, vẫn không quên “qua qua” trước khi biến khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi dạo bước qua hầu hết các con đường quen thuộc, đã không còn như cũ, nắng cũng dịu dần như báo hiệu đến lúc hoàng hôn, cũng như thành thị này đã đến tuổi xế chiều xập xệ, chỉ chờ ngày bị người ta bốc đi, biến mất khỏi nhân gian.

Tôi tính nán lại tá túc qua đêm nhưng hiện thời ở đây chắc không ai tiếp đón mình, dù có tiếc nuối nhưng kỷ niệm cũng đành để cho nó ngủ yên, tôi ngậm ngùi sửa soạn hành trang chuẩn bị về lại thành phố.


Nắng đã tắt, trời xập tối, cổ thành chìm vào màn đêm…

https://o.voz.vn/
Vừa vào lại voz cũ lướt qua F17, lướt đọc lại tên mấy thớt cũ, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, hồi đó anh em gọi nhau là "thím,thím thớt, thằng thớt, bác, bác thớt" chứ ko gọi nhau là fen như bh:too_sad::pudency::sad::cry:
 
Vừa vào lại voz cũ lướt qua F17, lướt đọc lại tên mấy thớt cũ, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, hồi đó anh em gọi nhau là "thím,thím thớt, thằng thớt, bác, bác thớt" chứ ko gọi nhau là fen như bh:too_sad::pudency::sad::cry:

Vẫn còn người hoạt động bên đó mà thím, ngày nào cũng có người up thớt.
 
Vẫn còn người hoạt động bên đó mà thím, ngày nào cũng có người up thớt.
Em vừa lướt qua bên đó thấy "Hệ thống hiện tại đã khoá tạo nội dung mới và chỉ tồn tại với mục đích tham khảo" với lượn vào cũng ko thấy thớt nào mới thím ạ
 
Khi mặt trời vừa phát tán những tia nắng đầu tiên xuống vùng biên thùy này cũng là lúc tôi thức giấc sau chuyến hành trình dài, cơn gió buổi sớm mai vờn nhẹ nhành hoa cỏ dại trên mặt đất, ở đây chỉ có cỏ mới tồn tại nổi, vùng hoang mạc ngàn năm gió cát.

Thành thị này là điểm đến của tôi, nó nằm lọt thỏm giữa xung quanh bao la sa mạc, đã từng là một địa phương phồn thịnh, là trung tâm giao thương bậc nhất miền biên giới.

Trước đây vốn chỉ là một thôn làng nhỏ cô quạnh, nghèo nàn, sau này internet kéo về, dân trong làng đổ vốn đầu tư các loại chim card, trâu cày, mở ra các điểm giao dịch, con buôn trên cả nước kéo về tụ tập tạo thành một làng IT điển hình thời bấy giờ và phát triển về sau này.

Các loại hình dịch vụ ăn theo cũng nở rộ, từ làng nhỏ hình thành thành phố, hàng quán mọc lên khắp nơi, đường xá được nâng cấp, các con phố đặc trưng nổi lên.

Ngoài các phố kinh doanh thì còn có phố F17 là trung tâm giải trí đa thể loại cho các con buôn và khách lãng du, chuyên các danh mục ăn chơi từ đàng hoàng, ngây ngô đến bệnh hoạn vô số tội.

Phố 145 là nơi chủ yếu cho khách buôn nữ lỡ thời vào tìm trai trẻ thạo nghề văn chương, được ví như Lan Quế Phường của thành Voz. Phố 33 chuyên buôn các thể loại thông tin cho khách nhân cần cập nhật về tình hình khắp nơi. Còn có hàng chục con phố nổi tiếng khác tạo thành một Voz độc nhất, giàu có sung túc và thành danh.

Thời huy hoàng ấy đã lùi xa, chỉ một năm ngắn ngủi, biến cố gì đã xảy ra, thành thị nổi tiếng ngày ấy giờ đã trở thành phế thành, cổng thành huy hoàng đèn đuốc chói lọi ngày xưa giờ chỉ còn một ngọn cô đăng lẻ loi đung đưa trong gió.

Tôi bước chân vào thành, đường xá tiêu điều, nhà cửa hoang phế, gió thổi cát vàng phủ đầy các vách tường. Phố F17 nhộn nhịp giờ chỉ còn vài người lác đác ẩn mình trong các ngôi nhà phong kín cũ kĩ, họ mở hờ cửa ra lấm lét nhìn tôi như một sinh vật lạ, có lẽ họ nghĩ gã này khùng lắm mới đến đây, nơi đây có gì cho hắn đến, đến miếng cháo cũng còn không có mà ăn.

Toàn bộ các con phố chuyên nghề kinh doanh đều đóng cửa niêm phong, phố F33 chuyên mảng thông tin thời sự cũng không còn ai đến ở. Cơ hồ chỉ có mỗi phố F17 là còn vài người trú ngự, có lẽ là dân địa phương không muốn xa nơi mình sinh ra, nên họ không đành lòng bỏ thành ra đi.

Một con chó ốm yếu lê lết trên đường, có vẻ đã nhịn đói nhiều ngày, nơi đây người còn không có cơm ăn thì lấy gì nuôi chó. Một con vịt lông rụng tơi tả từng mảng vừa bay vừa chạy ngang qua đường, nó kêu quang quang quác lên như bị ai đó đuổi bắt, tôi nhớ ngày xưa lúc tôi còn ở đây thì nó bé tí đã xuất thành, giờ sao lại xuất hiện nơi đây. Con vịt vừa mất hút thì lại xuất hiện một con gà, cũng một nhịp điệu như con vịt, phút chốc nó đã mất dạng, tôi tính bắt 2 con để thịt làm bữa tối mà nó lủi nhanh quá.

Tiếng “ qua qua” vang lên lê thương , một con quạ xấu xí ghẻ lở đậu trên nhành khô, đây có lẽ là cái cây duy nhất còn đứng được trong thành này, số còn lại chắc đã bị dân ở đây đốn hạ kiếm chút tiền sống qua ngày. Con quạ giương mắt nhìn tôi xong lại kêu lên tiếp một tràng âm thanh kinh dị đó nữa, tôi rùng mình bốc viên đá nhỏ ném lên, nó dường như thấy trước nên lấy đà phóng bay đi mất, vẫn không quên “qua qua” trước khi biến khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi dạo bước qua hầu hết các con đường quen thuộc, đã không còn như cũ, nắng cũng dịu dần như báo hiệu đến lúc hoàng hôn, cũng như thành thị này đã đến tuổi xế chiều xập xệ, chỉ chờ ngày bị người ta bốc đi, biến mất khỏi nhân gian.

Tôi tính nán lại tá túc qua đêm nhưng hiện thời ở đây chắc không ai tiếp đón mình, dù có tiếc nuối nhưng kỷ niệm cũng đành để cho nó ngủ yên, tôi ngậm ngùi sửa soạn hành trang chuẩn bị về lại thành phố.


Nắng đã tắt, trời xập tối, cổ thành chìm vào màn đêm…

https://o.voz.vn/
Thời hoàng kim ấy VoZ thiên thành là một thành bang tự do, nơi mọi thứ đến và đi nhẹ nhàng như con gió mùa hạ.

Nay ..............…
 
Em vừa lướt qua bên đó thấy "Hệ thống hiện tại đã khoá tạo nội dung mới và chỉ tồn tại với mục đích tham khảo" với lượn vào cũng ko thấy thớt nào mới thím ạ

Chỉ up được thớt cũ thôi, không tạo thớt mới được đâu thím, vẫn còn nhiều ae hoài cổ.
 
Em vừa lướt qua bên đó thấy "Hệ thống hiện tại đã khoá tạo nội dung mới và chỉ tồn tại với mục đích tham khảo" với lượn vào cũng ko thấy thớt nào mới thím ạ

Còn cmt đc thớt cũ là ok zồi, bữa k cho luôn thì phải.
Với lại lục mấy thớt cũ xưa thấy hài hước xả stress hơn, đúng chất vOz chứ k như bây giờ toàn gái gú, chăn gái, ăn gái, bla bla.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
miomachi,
Người trả lời cuối
sheldp,
Trả lời
41
Lượt xem
3.037
Quay lại
Lên đầu trang