Con các fen học tốt ko?

Nhỏ cháu ruột tôi, nhà k khá giả lắm, bố mẹ li hôn, năm nay lớp 12 vẫn xuất sắc và nhất khối, đi học về nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, không đi học thêm từ nhỏ đến lớn, tháng 3 này còn được kết nạp đảng. Nể
 
2 thằng nhà t đang học lớp pre-K 4t+ bên đây mà đã yêu cầu tự sign in - kí tên mỗi buổi tới lớp, học số sơ sơ, thuyết trình, nghe hiểu … hết hồn luôn.
 
Tùy sức học của con thôi chủ thớt. Tôi năm nay cu con cũng lớp 1, cũng gặp căng thẳng chuyện học hành của nó, thi học kì I k lấy điểm đâu,tuần sau trường nó mới thi.
Đại loại tiền đề là con tôi từ 1-5tuổi tôi cho chơi bời nhảy múa, mọi người hỏi sao k dạy mặt chữ cho con đi, mua bảng về nó học trước mặt chữ, con ngta 3 tuổi nhớ hết mặt chữ rồi, blah blah , tôi cũng mua về, học đc vài ba chữ hôm sau lại quên, dạy đi dạy lại mà nó vẫn quên, khó chịu máu điên chữi 1 hôm cái thấy cũng hối hận, sau này k bắt ép gì, cho nó thoải mái. Đến 5 tuổi, qua tết là vào lớp 1, ai cũng kêu cho đi học chữ dần đi, giờ này còn chưa nhớ mặt chữ, học sau này cũng đuối đấy. Mà ì ạch gần nhà chả có cô nào cả, thời gian bố mẹ đi làm 5h hơn muốn kiếm giờ học cho con ăn xong mới đi thì khó, học lớp lá cô cho điền nét thôi chứ quy định là k đc dạy chữ kéo qua tận tháng 5 , mới có cho đi học thêm , cô giáo khá trẻ, mà nó lại bị ngọng , khó phát âm chữ ch tr, uốn lưỡi khó phát âm chữ r , ngọng n sang l. tôi cắt thắng lưỡi rồi luôn, nhưng nó ngọng là ngọng, nó cũng cố gắng chỉnh nhưng cũng gặp nhiều khó khăn ấy, tôi chẹp lưỡi thôi mới 6 tuổi chỉnh từ từ, chứ ng lớn vẫn hay ngọng mà lị. Học đc 2 tháng cô phàn nàn là ngọng vậy sợ học khó, học chậm k kịp các bạn, mà con tôi chỉ bị ngọng thôi nhé, toán học rất nhanh, đầu nảy số phép tính rất ổn, viết cũng giỏi, đọc ngọng thôi cái này các cô phải kiên nhẫn chỉ nó. Phàn nàn 1 -2 lần đầu,tôi xùe xòa mong cô chỉ bảo, phàn nàn lần 3, tôi cho nghỉ luôn, cô gì mà suốt ngày chỉ phàn nàn, chê bai làm con mình nhụt chí, tôi k muốn ảnh hưởng tiêu cực cho con, về đổi lại có cô già hơn,lại kiên nhẫn, cũng có nói vụ nó ngọng, khen viết tốt rồi k sợ chậm đâu, vào năm học lại theo kịp bạn bè, chả bị bỏ lại bước nào, toán lại nảy số rất nhanh, mỗi tội ẩu thôi. Ngọng h vẫn chỉnh đc phần nào, chỉ cần k nói nhanh là vẫn ổn.
Nên là, chủ thớt có căng thẳng, bản thân cũng tự dạy con thì thôi nếu con k tiếp thu của thớt thì đổi sang giáo viên xem sao. Còn giáo viên nào tiêu cực làm con mình nhụt chí, thì mình nên cho nghỉ khỏe cho sớm, trẻ em có một môi trường phát triển khác nhau, k phải đầu tư nhiều tiền là con mình sẽ giỏi, chuyện học hành là chuyện lâu dài, mới 6 tuổi thôi, đừng quá áp lực tội nó lắm :(
 
Thằng con tôi năm nay học lớp 5, đang cố cho ôn luyện để thi vào lớp 6 trường chuyên.
Mấy năm đầu thì nó học tốt lắm, năm lớp 3 thi được giải nhì tỉnh môn toán, tôi bắt đầu cho nó xem bóng đá, từ ngày đấy bị nghiện bóng đá luôn. Học hành sa sút hẳn. Năm lớp 4 thi toạch hết các cuộc thi. Buồn.
 
Mấy đứa đổ hết tội cho cô chắc ngày xưa toàn học dốt nhưng lại muốn con học giỏi. Học hành thì ở nhà luôn là quan trọng nhất. Ko thì bắt buộc phải đi học thêm. Chứ trên lớp 1 tiết chỉ có 45 phút, giỏi thế nào được mà giỏi. Chắc lên mạng nghe mấy thằng thủ khoa bốc phét là em chỉ học trên lớp lại tưởng chúng nó học mỗi 45 phút ở trên lớp thật. Ở đây chỉ nói về học sinh giỏi thông thường, còn thần đồng 1 năm chỉ có vài cháu thì chưa tiếp xúc ko biết.
Đúng rồi anh.
Bản thân em thấy đứa nào về nhà tự giác lôi bài ra học là 90% học lực từ khá trở lên. Còn mấy ông học dốt đa phần về đi lông bông, em thấy từ thế hệ em tới cháu em rồi, chứ không phán bừa
meoqQpA.png

Đúng như anh nói, đa phần chửi giáo viên là ngày xưa học dở, thuộc trung bình hay bét lớp nên hay bị giáo viên bỏ xó. Ở đây em không nói giáo viên xấu tính hay đì học sinh.
Thần đồng hay thủ khoa thì nó cũng học thôi, chỉ là lúc nó học thì mấy ông dốt lại đi chơi
UKiCiKh.png
. Hoặc khả năng tiếp thu người ta tốt, nói 1 hiểu 10 thì chẳng học gì cũng đúng.
Còn mấy ông học dở mà đổ thừa hoàn cảnh thì hết cứu, dở mà không biết tự học thêm, suốt ngày thấy đi chơi, nhông nhông ngoài đường. Dưới quê em đầy ra, hết cấp 2 là cho đi làm xí nghiệp hết, cha mẹ thì nói do chúng nó học dở nên nghỉ đi làm kiếm tiền, trong khi về nhà có khi nào nhắc nó học đâu? Toàn thả rông đi chơi tới 6 7h tối về ăn cơm xong đi ngủ
FqPSFPf.gif


Nên nói chung, cứ tập thói quen cho tụi nhỏ về nhà học bài, ôn bài đã rồi đi đâu thì đi. Được thì cố định 1 khung giờ để hình thành thói quen.
 
Đúng rồi anh.
Bản thân em thấy đứa nào về nhà tự giác lôi bài ra học là 90% học lực từ khá trở lên. Còn mấy ông học dốt đa phần về đi lông bông, em thấy từ thế hệ em tới cháu em rồi, chứ không phán bừa
meoqQpA.png

Đúng như anh nói, đa phần chửi giáo viên là ngày xưa học dở, thuộc trung bình hay bét lớp nên hay bị giáo viên bỏ xó. Ở đây em không nói giáo viên xấu tính hay đì học sinh.
Quả chăm chỉ này cũng có tỷ lệ nhỏ fen à. Như thằng anh họ của thằng em họ tôi, đến nhà nó chơi+nghe thằng em họ kể, tôi chưa từng thấy ai chăm như nó. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ mình biết thằng kia chăm thế này chắc chửi mình ngu người :beated:. Ấy thế mà vẫn học dốt. Cái này cũng như tỷ lệ mấy đứa đéo học gì nhưng cũng giỏi vậy, cực kỳ ít. Thủ khoa ĐH đầu vào, đầy đứa ham chơi điện tử mà vứt hết sự nghiệp học hành luôn. Chăm chỉ nó cũng phải là 1 quá trình, chứ đừng có tưởng là chơi tẹt vài năm, rồi chỉ cần 1 năm chăm chỉ là cái trí thông mình trời cho nó kéo lại nổi.
 
Chào các fen, tôi có thằng con lớp 1, mới thi học kì xong, nhận kết quả mà rầu mất mấy hôm, top5 bạn kém nhất :sad:
Ko biết e sai ở đâu nữa. Bố mẹ vẫn học cùng con mỗi tối, có thuê cả gia sư.
Các fen có có ai hồi nhỏ học kém mà sau học vượt lên ko? E sợ mới đầu đã kém vậy làm con mất tự tin, nản ko muốn học nữa :sad:
Hồi mầm e chủ quan, ko cho con học gì, quan điểm là cho chơi thoải mái lên lớp 1 học chữ sau. Vì e thấy tư duy và ý thức của cu cậu khá tốt. Nhưng lên lớp 1 choáng luôn các fen ạ. Con nhà khác toàn học trước, đọc thông viết thạo rồi :waaaht:
Đến giờ học cô cho học qua thôi, bài tập toàn bài đọc hiểu. Con mình đánh vần xong thì hết mẹ nó giờ :canny:
Các fen có con sắp học trường công, trường điểm thì rút kinh nghiệm nhé :sad:
Mình cũng y chang này, ko tự tin là chăm đc con hoàn hảo nhưng mà cũng rất quan tâm và tạo điều kiện hết sức rồi. Nhưng thực sự là con chỉ học ổn, cũng có thể coi là khá, nhưng để đạt mức giỏi như kỳ vọng thì còn xa. Xưa mình học cũng tốt, cũng toàn top trường, ko chỉ các môn tự nhiên mà cả môn xã hội cũng tốt, ngoại ngữ cũng ngon lành, mà cảm thấy học hành nó dễ dàng với nhẹ nhàng lắm, vẫn đi chơi, cày game, đọc truyện,... Nhiều khi cũng bực mình vì sao con cái bây giờ mình chăm bẵm, định hướng như thế mà nó lại kém (trong lớp có vài đứa ít đc quan tâm, ba mẹ cũng bình thường chứ k giỏi giang gì nhưng lại học tốt; bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng mình cũng có vài người thì thấy họ cũng nuôi dạy bình thường thôi nhưng con cái có thành tích rất cao, cao tới bất ngờ luôn).

Mình nghĩ học tốt hay ko nó còn hên xui nữa fence, ko phải ba mẹ cố gắng chăm chút là đc, mà cũng ko phải con cái chịu khó là đc.

Tuy nhiên, mình cũng hay chơi và tâm sự với con thì thấy nó cũng có nhiều thế mạnh, cũng có nhiều cái khôn ngoan khiến mình bất ngờ, rồi cũng sống tình cảm và hiểu chuyện (đương nhiên cũng nhiều cái rất ẩm ương, con nít mà).

Chung quy lại thì giỏi là tốt, nên cứ cố gắng vun vào thôi, còn nếu ko giỏi đc thì ít ra nó cũng khá hoặc tàm tạm là đc rồi, tùy khả năng, thế mạnh từng đứa nữa chứ đừng để nó chịu áp lực nặng quá. Ngoài giỏi ra thì mong nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nên người là đc, chứ ai mà tính xa đc hết đâu.

Bản thân mình thì cũng cố gắng cày cuốc, sau này để lại cho tụi nó ít nhiều tài sản => có tiền đề và nó ko ngu ngơ, ko phá phách thì cũng tương đối yên tâm là tụi nó có đc cuộc sống ổn định, ko khổ cực rồi. Còn đc tốt hơn hay ko thì còn tùy tụi nó phấn đấu, miễn đừng tệ là vui rồi.
 
Nhà tôi là ép hết, xác định ít nhất đến cấp 2.

Chứ mà nói thích thì sáng nắng chiều mưa, nay thích mai không. Đến giờ học là bố ơi Bin đói, bố ơi Bin buồn tè, bố ơi Bin mệt, bố ơi muỗi đốt Bin ngứa, bố ơi chán abc xyz. Lúc học toán với bố thì nó bảo học toán chán nó thích học đàn với mẹ, lúc học đàn với mẹ thì nó lại nói ngược lại. Tôi chưa thấy nó có động lực với bất kỳ cái gì, hiểu theo nghĩa là cái lúc ban đầu khi mà mọi thứ còn dễ ấy thì cái gì cũng thích, ấy thế nhưng sâu hơn khi mọi thứ khó hơn thì cái gì cũng chán :confused:

À nhưng khi có thành quả 1 tí thì nó cũng thích hơn và chịu học hơn. Biết đạp xe đạp là chỉ đòi đi xe đạp ko thích đi bộ, biết bơi cái là suốt ngày đòi đi bơi. Khi nó kêu chán thì bảo thế bây giờ cho nghỉ hẳn ko cho học nữa nhé thì nó lại ko đồng ý. Có lẽ là vì nó nhận ra sự khác biệt giữa nó và các bạn khác.
Thằng nhỏ khá giỏi đấy chứ. Con tôi 2018 mới bơi ếch mà cũng lười lười. Học thì bình thường thấy cũng đc xuất sắc dù đầu năm cô bảo là đứa duy nhất chưa biết chữ khi vào lớp 1. Giờ thấy đọc thạo rồi (tiếng Việt). Tiếng Anh thì trước cũng học thêm nhưng giờ vào lớp 1 xin nghỉ vì ở trường học 10 tiết rồi, t cũng k yêu cầu hơn. Mấy món học thêm trước giờ đều xin nghỉ (cờ vua, patin…). Chỉ thấy khác là từ hồi vào lớp 1 thì xin đi đá bóng trở lại, tuần 3 buổi. Còn lại k học thêm môn gì hết. Mà tôi cũng kệ. Cũng chỉ kèm học hết bài cô giao là xong. Mà trên lớp học xong thì tối về đọc truyện thôi. Cuối tuần thì ngoài bóng đá ra thì đi ra ngoài, đạp xe với chơi game.

Nhìn con xung quanh thấy cũng có chút sốt ruột nhưng thôi kệ. Mỗi đứa 1 khả năng.
 
Mình cũng y chang này, ko tự tin là chăm đc con hoàn hảo nhưng mà cũng rất quan tâm và tạo điều kiện hết sức rồi. Nhưng thực sự là con chỉ học ổn, cũng có thể coi là khá, nhưng để đạt mức giỏi như kỳ vọng thì còn xa. Xưa mình học cũng tốt, cũng toàn top trường, ko chỉ các môn tự nhiên mà cả môn xã hội cũng tốt, ngoại ngữ cũng ngon lành, mà cảm thấy học hành nó dễ dàng với nhẹ nhàng lắm, vẫn đi chơi, cày game, đọc truyện,... Nhiều khi cũng bực mình vì sao con cái bây giờ mình chăm bẵm, định hướng như thế mà nó lại kém (trong lớp có vài đứa ít đc quan tâm, ba mẹ cũng bình thường chứ k giỏi giang gì nhưng lại học tốt; bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng mình cũng có vài người thì thấy họ cũng nuôi dạy bình thường thôi nhưng con cái có thành tích rất cao, cao tới bất ngờ luôn).

Mình nghĩ học tốt hay ko nó còn hên xui nữa fence, ko phải ba mẹ cố gắng chăm chút là đc, mà cũng ko phải con cái chịu khó là đc.

Tuy nhiên, mình cũng hay chơi và tâm sự với con thì thấy nó cũng có nhiều thế mạnh, cũng có nhiều cái khôn ngoan khiến mình bất ngờ, rồi cũng sống tình cảm và hiểu chuyện (đương nhiên cũng nhiều cái rất ẩm ương, con nít mà).

Chung quy lại thì giỏi là tốt, nên cứ cố gắng vun vào thôi, còn nếu ko giỏi đc thì ít ra nó cũng khá hoặc tàm tạm là đc rồi, tùy khả năng, thế mạnh từng đứa nữa chứ đừng để nó chịu áp lực nặng quá. Ngoài giỏi ra thì mong nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nên người là đc, chứ ai mà tính xa đc hết đâu.

Bản thân mình thì cũng cố gắng cày cuốc, sau này để lại cho tụi nó ít nhiều tài sản => có tiền đề và nó ko ngu ngơ, ko phá phách thì cũng tương đối yên tâm là tụi nó có đc cuộc sống ổn định, ko khổ cực rồi. Còn đc tốt hơn hay ko thì còn tùy tụi nó phấn đấu, miễn đừng tệ là vui rồi.
Đúng đấy. Nói chung cũng thấy lo lo chút nhưng quan điểm chủ đạo của tôi vẫn là làm đủ bài trên lớp, rồi dần dần thấy có khả năng về cái gì thì thúc đẩy thôi. Như con tôi dù thấy cũng nhận thức nhanh, nhưng chưa thấy gì nổi bật. Chỉ thấy từ hồi vào lớp 1 thì thích bóng đá. Tôi cũng k nghĩ nó có tài năng nhưng thích thì cho chơi, mà nếu nó giỏi thì sẵn sàng đầu tư, chả vđ gì.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ConChimToNgangConGiun,
Người trả lời cuối
Nangtruocgio,
Trả lời
169
Lượt xem
12.019
Quay lại
Lên đầu trang