thảo luận Còn chút gì để nhớ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề DravenD
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

DravenD

Senior Member
Nhân ngày bị cô bạn tên Quỳnh "ghost" thì em kiếm đại 1 cuốn sách đọc cho khuây khỏa. Nghĩ chắc giờ đọc sách kĩ năng mềm thì k vào đầu được nên lựa mấy quyển câu chuyện đời sống thường nhật đọc, và cuốn được chọn là "Còn chút gì để nhớ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đọc mấy trang đầu cũng khá vui kiểu cuộc sống sinh viên đi học đại học, nhưng về sau có thêm nữ chính cũng tên Quỳnh. Được cái Quỳnh này và tác giả có ý với nhau chứ k như em. Vừa đọc vừa ghen bảo đấy tìm sách đọc cho đỡ buồn mà gặp đúng nhân vật tên Quỳnh, mà nó còn happy ending nữa chứ. Đọc cuốn quá nên chiều làm về em ngồi đọc hết quyển.
Nhưng nhà văn NNA phải nói là có rất nhiều câu chuyện để viết. Cứ tưởng chính kịch mà lại là bi kịch, cứ tưởng 2 người sau này hạnh phúc nhưng lại tan rã. Mà đặc biệt hơn cái nguyên nhân tan nó cũng y hệt trường hợp của em. Yêu gần 4 năm rất bình yên không sóng gió, có những dự định tương lai cùng nhau, vậy mà khi có 1 chút chuyện thì ẻm nói:" em cần người đồng hành cùng em, em k muốn phải hi sinh", em thì đang cố gắng mà người yêu mình nói vậy, đúng như nhân vật Quỳnh khi nói về Chương:" yêu nhưng nếu bố k cho thì k yêu cũng được", cảm giác tình yêu không sâu nặng, không muốn đấu tranh và sẵn sàng sụp đổ nếu có khó khăn.
Đọc xong mà từ vui-hơi ghen nhưng vui thành suy cả buổi tối, đã buồn vì cô bạn mới quen "ghost", buồn thêm vì câu chuyện đấy giống y hệt chuyện cuộc đời mình, cũng buồn cho nhân vật "Chương" mặc dù k biết có phải câu chuyện thật hay hư cấu do tác giả nghĩ ra. Và em tin chắc rằng phải có duyên mới đọc được cuốn này mà vừa trùng tên nữ chính vừa trùng câu chuyện, làm cho cảm xúc gấp đôi gấp 3 bình thường, nói chung là XUẤT SẮC- top 1 cuốn sách hay nhất từng đọc
Em đọc 1 số tác phẩm kinh điển như Mắt Biếc, Ngày Xưa Có 1 Chuyện Tình thì phải nói Còn Chút Gì Để Nhớ nó lâm li bi đát hơn NXC1CT, kết thúc đau khổ hơn MB, đọc sách của nhà văn NNA cảm giác motip chỉ tựa tựa nhau nhưng tác giả viết rất tài, biến tấu nâng cảm xúc lên rồi bất ngờ tụt xuống, đọc mà hồi hộp hơn cả coi phim, và cũng dễ hiểu khi tất cả những phim dựa theo tác phẩm của nhà văn đều k truyền tải hết cái hay bằng đọc truyện
Hi vọng truyện có thể dựng thành phim nhưng chắc khó vì bối cảnh hơi nhạy cảm, buồn thật :baffle:
1742261827216.png
 
nhớ mang máng nhà văn tâm sự rằng chuyện tình này 1 phần dựa trên câu chuyện của chính tác giả: vô SG đạp xích lô, quen tiểu thơ (hiện nay là vợ tác giả).

đọc xong cuốn này ông nội kể đó ông nội sau khi thi tú tài có vô SG định thi đại học. Mong muốn vô Kỹ thuật Phú Thọ hoặc Sư Phạm nhưng kinh tế và lực học chưa đủ, chuỗi ngày ngắn bôn ba trong SG cũng đạp xích lô giống Chương kiếm tiền ăn qua bữa. Xong cuối cùng cũng lại về quê. Sau trúng tuyển quân dịch (đọc là bắt lính), được "sếp" nâng đỡ vô trường Sĩ quan Thủ Đức học và làm việc tại SG 1 thời gian rồi lại xin công tác về Nha Trang. Nói chung xã hội cũng kha khá giống tình tiết trong truyện.
 
Tôi chỉ thích Kim Dung thoy :p Vì bả giàu.
Con Quỳnh đúng kiểu "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu" mà các anh hay mơ ước đó, lại còn xinh nữa.
Tội nhất Trâm =(( Kiên định với lý tưởng của mình mà mất trẻ quá.
Kim Dung ngầu đét thím ơi, thời đó mà đã biết ăn mặc over size, stress style
em đọc thì thấy trường hợp của Quỳnh thời nay k thiếu thím ạ, thích an nhàn không muốn đấu tranh cho tình yêu, bực thì bực nhưng thôi vậy mới là cuộc sống
còn Trâm thì mới đầu tưởng ác nhưng cuối cùng lại là người tình cảm nhất, giá mà tác giả k để Trâm mất thì vui biết mấy
Mới đầu cứ tưởng tình yêu kẹo mút, chở nhau đi học, đi hái hoa sứ,.. thế mà :too_sad:
 
nhớ mang máng nhà văn tâm sự rằng chuyện tình này 1 phần dựa trên câu chuyện của chính tác giả: vô SG đạp xích lô, quen tiểu thơ (hiện nay là vợ tác giả).

đọc xong cuốn này ông nội kể đó ông nội sau khi thi tú tài có vô SG định thi đại học. Mong muốn vô Kỹ thuật Phú Thọ hoặc Sư Phạm nhưng kinh tế và lực học chưa đủ, chuỗi ngày ngắn bôn ba trong SG cũng đạp xích lô giống Chương kiếm tiền ăn qua bữa. Xong cuối cùng cũng lại về quê. Sau trúng tuyển quân dịch (đọc là bắt lính), được "sếp" nâng đỡ vô trường Sĩ quan Thủ Đức học và làm việc tại SG 1 thời gian rồi lại xin công tác về Nha Trang. Nói chung xã hội cũng kha khá giống tình tiết trong truyện.
nhưng công nhận truyện motip tựa tựa nhau nhưng đọc vẫn cuốn thím ạ
bối cảnh thì hợp lý rồi
bác có link chia sẻ của tác giả k cho em xin em đọc với
 
nhưng công nhận truyện motip tựa tựa nhau nhưng đọc vẫn cuốn thím ạ
bối cảnh thì hợp lý rồi
cuốn này kinh điển. Còn có tả thực ngày định mệnh nữa. Khá cuốn.

vướng 1 tí tới chiến trường K nữa, khá thực tế. Cuốn này với cuốn ngồi khóc trên cây và mắt biếc là 3 cuốn mình thích nhất của tác giả. (Mắt biếc hồn nhiên ngây thơ chứ không phải bản remake có hơi thoát tục).
 
cuốn này kinh điển. Còn có tả thực ngày định mệnh nữa. Khá cuốn.

vướng 1 tí tới chiến trường K nữa, khá thực tế. Cuốn này với cuốn ngồi khóc trên cây và mắt biếc là 3 cuốn mình thích nhất của tác giả. (Mắt biếc hồn nhiên ngây thơ chứ không phải bản remake có hơi thoát tục).
em chưa đọc Ngồi khóc trên cây nhưng nghe rv bảo cũng suy lắm :sad:
còn trước đó em ấn tượng với Mắt Biếc( nhưng mà đọc lúc chập chững 18 nên k buồn mấy), năm ngoái đọc NXC1CT, vừa đọc xong thì xem phim luôn nhưng phim k hay bằng sách, ít ra kết còn happy ending chứ k như cuốn này :too_sad:
 
em chưa đọc Ngồi khóc trên cây nhưng nghe rv bảo cũng suy lắm :sad:
còn trước đó em ấn tượng với Mắt Biếc( nhưng mà đọc lúc chập chững 18 nên k buồn mấy), năm ngoái đọc NXC1CT, vừa đọc xong thì xem phim luôn nhưng phim k hay bằng sách, ít ra kết còn happy ending chứ k như cuốn này :too_sad:
Tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ.

Tác giả hình như cũng từng chia sẻ (hoặc mình nhét chữ :D ) là tình không trọn vẹn mới là cuộc tình đáng nhớ hay gì đó.
 
cảm giác cuốn này đọc thấm vì giống hệt câu chuyện của em, cũng yêu khi em năm nhất ny thì cbi thi l10, kiểu tình yêu ngây thơ
từ vụ dạy ny học, đợi học xong rồi chào hỏi gia đình đàng hoàng, cho đến chuyện chia tay thì em về quê làm nhân viên quèn còn em ấy thì giờ yêu anh chàng cho thuê ô tô, lái siêu xe suốt ngày, nhìn lại mình chưa có cả bằng ô tô ( à khác chút là tụi em cùng quê nhưng yêu xa, em học đh trên HN còn ẻm ở trong SG với gia đình)
cứ nghĩ ra trường em vào SG rồi sẽ gắn bó hơn thì vừa có chuyện em phải về quê( ngoài Bắc), ẻm trong SG thì ẻm chia tay, thế thôi tạm biệt SG vậy :sad:
 
Sửa lần cuối:
cuốn này có bối cảnh nhạy cảm quá chứ không chắc cũng làm phim rồi :(
em nghĩ bối cảnh nhạy cảm nhưng cũng đâu có gọi là ấy quá, vẫn phù hợp mà, bố Chương cũng chỉ gọi là nhân vật phụ , nếu làm phim cải biên cho phù hợp giống NXC1CT ấy hehe
cơ mà SG xưa cũng oách thật, uống cf, phim hút thuốc capstan :go:
 
Đọc truyện này có đoạn gần cuối nỗi nhớ em cứ dâng lên theo con nước của mùa lũ miền Tây, vừa độc vừa cảm nhận tiếng gió heo hút ở giữa cánh đồng trắng xoá, nằm 1 mình gặm nỗi buồn :))), đọc truyện NNA hay thật.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
DravenD,
Người trả lời cuối
Honekawa Suneo,
Trả lời
120
Lượt xem
13.338
Quay lại
Lên đầu trang