thảo luận Còn chút gì để nhớ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề DravenD
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ông Ánh lừa đảo :amazed:
Tựa truyện toàn là nhìn vào tưởng thể loại thanh xuân vườn trường các kiểu.
Thế dell nào đọc vào toàn suy không, cuốn này còn đỡ, mấy cuốn ntr đọc còn tức ác nữa.
 
em xin link đọc, k ấy thì bác kể em nghe với :big_smile:

Ý là trap như "Còn chút gì để nhớ" đó, khởi đầu đẹp, tới giữa thì bắt đầu mùi thoang thoảng, khúc cuối khét lẹt :sexy_girl: Mắt Biếc thì khúc giữa đã khét tới nóc rồi

Đám cấp 3 mà vướng đám trap này của ổng thì chắc thay đổi tư tưởng luôn :sexy_girl:

Cấp 3 thì nên xem mấy cái nhẹ nhẹ dễ thương như "Cô gái đến từ hôm qua" chẳng hạn thì ổn áp hơn. Trưởng thành đi làm rồi mới nên xem các trap của ổng
 
Ý là trap như "Còn chút gì để nhớ" đó, khởi đầu đẹp, tới giữa thì bắt đầu mùi thoang thoảng, khúc cuối khét lẹt :sexy_girl: Mắt Biếc thì khúc giữa đã khét tới nóc rồi

Đám cấp 3 mà vướng đám trap này của ổng thì chắc thay đổi tư tưởng luôn :sexy_girl:

Cấp 3 thì nên xem mấy cái nhẹ nhẹ dễ thương như "Cô gái đến từ hôm qua" chẳng hạn thì ổn áp hơn. Trưởng thành đi làm rồi mới nên xem các trap của ổng
à à, công nhận cũng tài thật
đọc mấy trang đầu cứ tưởng chuyện tình cảm học sinh
ai ngờ quay xe khét lẹt
CGDTHQ em cũng đọc rồi, may kết đẹp hehe
 
à à, công nhận cũng tài thật
đọc mấy trang đầu cứ tưởng chuyện tình cảm học sinh
ai ngờ quay xe khét lẹt
CGDTHQ em cũng đọc rồi, may kết đẹp hehe

Tui thì kém may mắn, độp phát ngay Mắt Biếc năm lớp 10 hay 11 gì đó, vcl :tire:

Từng nghe ổng tâm sự trên trang nào đó mà xoá rồi, cái kết của CCGĐN ban đầu rất khét, có động chạm tùm lum đến giai cấp này nọ nên bị bắt chỉnh sửa, cắt cúp nên "mềm hoá" rồi đó :tire:Bản thân ổng cũng không muốn tác phẩm quá thiên qua mảng hiện thực quá
 
Cuốn này đọc chỉ thương Trâm, xưa mình đọc hết tất cả tác phẩm của NNA, có đợt đọc xong Đi qua hoa cúc mà bần thần cả người luôn, Hạ Đỏ cũng nặng lòng.
Còn chút gì để nhớ, có phân đoạn rất buồn, đọc lại nhói lòng như mình hồi xưa :cry:
"Nhất là vào mùa nước nổi,nỗi nhớ Quỳnh dâng lên từng ngày theo con nước.Ngó ra tứ bề trời nước bao la,lòng tôi không khỏi dợn buồn.Những hình ảnh êm đẹp ngày nào lại hiện về nhức nhối.
Buổi chiều ngắm mặt trời lặn bên kia rặng tràm, tôi nhớ Quỳnh. Buổi tối nằm nghe gió hú trên mái lá,tôi nhớ Quỳnh.Buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi lại nhớ Quỳnh.Nhưng nỗi nhớ ban ngày dù sao cũng không đến nỗi dai dẳng lắm.Tôi có thể vùi đầu vào soạn giáo án hoặc xách cuốc ra vườn khơi mương, dẫy cỏ để xua đuổi nó đi.Chỉ trong những giấc mơ, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự đùa cợt tàn nhẫn của Quỳnh. Cô bé hiện đến và cũng y như ngày xưa,kêu tôi chở đi học trên những con đường quen thuộc, rồi lại nhõng nhẽo bắt tôi trèo lên hái hoa trên cây sứ năm nào. Khi tôi tụt xuống đất đưa chùm hoa cho Quỳnh, cô bé cười với tôi bằng mắt và chìa tay ra: Anh cầm tay em đi!"
  • Chi vậy?
  • Dắt em đi chơi!"

 
Tui thì kém may mắn, độp phát ngay Mắt Biếc năm lớp 10 hay 11 gì đó, vcl :tire:
cuốn đầu tiên em đọc cũng là Mắt Biếc, nhưng em đọc đợt năm nhất, kiểu thấy ra phim thì tìm đọc trước, cũng suy nhưng lúc đấy mới lên tp nên yêu đời, đi chơi suốt nên cũng k buồn mấy, giờ đọc cuốn này thì suy đét luôn
mà ông Ánh cũng giỏi thật, cài cắm chi tiết rồi cho độc giả tự tưởng tượng, k rõ Ung Dung thích Chương không, Trâm đối xử tối với Chương chỉ là quý và muốn làm em rể hay còn ý gì khác, đọc xong mà tức cái lồng ngực :angry:
 
Cuốn này đọc chỉ thương Trâm, xưa mình đọc hết tất cả tác phẩm của NNA, có đợt đọc xong Đi qua hoa cúc mà bần thần cả người luôn, Hạ Đỏ cũng nặng lòng.
Còn chút gì để nhớ, có phân đoạn rất buồn, đọc lại nhói lòng như mình hồi xưa :cry:
"Nhất là vào mùa nước nổi,nỗi nhớ Quỳnh dâng lên từng ngày theo con nước.Ngó ra tứ bề trời nước bao la,lòng tôi không khỏi dợn buồn.Những hình ảnh êm đẹp ngày nào lại hiện về nhức nhối.
Buổi chiều ngắm mặt trời lặn bên kia rặng tràm, tôi nhớ Quỳnh. Buổi tối nằm nghe gió hú trên mái lá,tôi nhớ Quỳnh.Buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi lại nhớ Quỳnh.Nhưng nỗi nhớ ban ngày dù sao cũng không đến nỗi dai dẳng lắm.Tôi có thể vùi đầu vào soạn giáo án hoặc xách cuốc ra vườn khơi mương, dẫy cỏ để xua đuổi nó đi.Chỉ trong những giấc mơ, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự đùa cợt tàn nhẫn của Quỳnh. Cô bé hiện đến và cũng y như ngày xưa,kêu tôi chở đi học trên những con đường quen thuộc, rồi lại nhõng nhẽo bắt tôi trèo lên hái hoa trên cây sứ năm nào. Khi tôi tụt xuống đất đưa chùm hoa cho Quỳnh, cô bé cười với tôi bằng mắt và chìa tay ra: Anh cầm tay em đi!"

  • Chi vậy?
  • Dắt em đi chơi!"
buồn thật thím ạ
mới đầu em tưởng cốt truyện cuối là Chương yêu Kim Dung rồi sống xa hoa và nhớ đến Quỳnh cơ
ai dè tưởng tình yêu đẹp cố gắng phấn đấu vì nhau mà Quỳnh lại từ bỏ phút mốt :too_sad:
 
Đéo mẹ, xưa đi học DH, thằng kế bên nằm ngủ trong lớp, trước mặt nó là cuốn này, mình mới cầm đọc, má đéo ngờ cuốn vkl, xong mượn nó về nhà, thế từ đó làm bạn, và đây cũng là cuốn NNA đầu tiên mình đọc, má đọc buồn thúi ruột cả tuần.
 
Đéo mẹ, xưa đi học DH, thằng kế bên nằm ngủ trong lớp, trước mặt nó là cuốn này, mình mới cầm đọc, má đéo ngờ cuốn vkl, xong mượn nó về nhà, thế từ đó làm bạn, và đây cũng là cuốn NNA đầu tiên mình đọc, má đọc buồn thúi ruột cả tuần.
Tới đây là hết truyện rồi à thím :nosebleed:
Tôi đang mong tình tiết nào đó kịch tính, gay go hơn.
 
có cuốn nào mà cũng cùng nhân vật chánh tên Chương, ra vườn bị "ma hù" phải chạy hồng hộc vào nhà
anSyExz.jpg
cũng nản không kém.
 
Đéo mẹ, xưa đi học DH, thằng kế bên nằm ngủ trong lớp, trước mặt nó là cuốn này, mình mới cầm đọc, má đéo ngờ cuốn vkl, xong mượn nó về nhà, thế từ đó làm bạn, và đây cũng là cuốn NNA đầu tiên mình đọc, má đọc buồn thúi ruột cả tuần.
em nghĩ k cần thêm đoạn này đâu thím :shame:
btw em đọc nhiều cuốn của NNA rồi nhưng đây là cuốn thấm nhất thím ạ :sad:
 
Trước đọc Mắt Biếc thấy rất xuyến xao bởi lời văn của tác giả, một chuyện tình bi lụy của Ngạn, rồi lướt voz có thớt đề xuất Ngồi khóc trên cây móa nó đọc mà cay cho cuộc tình của đôi trẻ, giờ chắc phải đọc quyển này thử xem thế nào.
 
Trước đọc Mắt Biếc thấy rất xuyến xao bởi lời văn của tác giả, một chuyện tình bi lụy của Ngạn, rồi lướt voz có thớt đề xuất Ngồi khóc trên cây móa nó đọc mà cay cho cuộc tình của đôi trẻ, giờ chắc phải đọc quyển này thử xem thế nào.
Ngồi khóc trên cây em thấy cũng được đánh giá là hay còn em chưa đọc, Mắt Biếc thì đọc đúng lúc đang hừng hực tuổi trẻ với cả em thích ai là nói, họ k ưng là thôi chứ k như Ngạn nên k buồn lắm
Em mới đọc cuốn này thì hiện tại thấy đang là hay nhất vì nó trùng hợp với cuộc sống của mình
để mấy nữa bớt suy rồi đọc cuốn NKTC xem sao :bad_smelly:
 
Cuốn này đọc chỉ thương Trâm, xưa mình đọc hết tất cả tác phẩm của NNA, có đợt đọc xong Đi qua hoa cúc mà bần thần cả người luôn, Hạ Đỏ cũng nặng lòng.
Còn chút gì để nhớ, có phân đoạn rất buồn, đọc lại nhói lòng như mình hồi xưa :cry:
Đi qua hoa cúc thì chê nha, cốt truyện quá đơn giản và lê thê, main thì trẩu, chị Ngà thì hâm hấp dẩm dớ, mạch truyện cứ lan man k có điểm nhấn hay nút thắt nút tháo gì, 2 anh em thằng Chửng thì vô thưởng vô phạt
 
nội dung cũng tựa cuốn này à thím
à mình nhớ nhầm. Nó là đi hoa hoa cúc, sai tên nhân vật luôn :D Hồi nhỏ ông anh họ làm fanboi NNA nên nhà đủ truyện (loại truyên nhỏ cỡ tờ A5, bìa nhiều màu chủ yếu màu xanh lá như cuốn từ điển cũ). Đọc nhiều quá loạn xà ngầu.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
DravenD,
Người trả lời cuối
Honekawa Suneo,
Trả lời
120
Lượt xem
13.338
Quay lại
Lên đầu trang