Con của người làm quá khôn lõi.

cấm mang trẻ con đi làm thôi phiền đến nhà cửa ảnh hưởng công việc
zp6eTXS.png
 
Mấy đứa nhỏ như vậy sau này đa số thiệt thòi. Vì không giấu được sự thèm thuồng và bị người khác lợi dụng sự thèm thuồng đó mà dụ dỗ làm điều dại dột.
bà giúp việc nhà tôi thì bánh trái phủ phê vì sau khi thắp hương ông địa xong nhà tôi cũng ít ăn, toàn cho bả mang về. Đám giỗ toàn dặn kỹ khách đừng đi phong bì, thế là họ ngại nên đi bánh trái bia nước ngọt. Bia tôi giữ lại để tiếp khách chứ bánh trái nước ngọt lại đẩy hết cho bà giúp việc.
 
biết là bác khó chịu nhưng em nghĩ như mấy bác ở trên .. mỗi tháng cho chị kia 500k gọi là phụ cấp con nhỏ rồi để đứa nhỏ ở nhà bác ạ( hoặc là nhà đó ko có ái trong trẻ thì họ mới dẫn đến). hồi xưa nhà em nghèo nhưng dc giáo dục nên ko có chuyện kiểu đó nhưng đến chơi nhà người ta nhìn vậy thèm lắm, có thể bác chưa trong cảnh đó nên ko hiểu hết được..nếu là em cũng ghét mấy đứa tự tiện vậy,,bác làm kinh doanh thì chắc cũng cách ổn thỏa thôi.. đừng nặng lời với người ta bác ạ
 
thương cảm gì, loại lươn lẹo giỏi sau này có khi nó làm sếp của con thớt đấy :burn_joss_stick:
 
không, do tính nó vậy. Trước hàng xóm nhà mình có thằng cu cũng có thói quen thế mặc dù nhà chả thiếu thốn gì, qua chơi với cu nhà mình hay ngó nghiêng xem có gì rồi bảo cu nhà mình mang ra ăn.
 
Đáng ra ô phải quây chỗ làm riêng chô ở riêng mới phải. Làm vs ở chung nên nó phát sinh nhiều cái lắm, nữa là nhiều khi bà mẹ k trôg đâu mà chính fen và đồng nghiệp trông hộ bà ấy đấy.
 
Dặn bả đừng cho nó lục đồ ăn thôi. Thấy tội thì mình chủ động cho nó đồ ăn.
Fen làm chủ mà còn ngại mấy chuyện đó.
Tăng lương thì khó. Vì kinh doanh ai lại tăng theo cảm tính. Rồi chưa kể là còn nhiều người khác, tự nhiên lại tăng 1 người vì lý do chả liên quan đến đóng góp trong công việc.
 
Nhà em là dạng doanh nghiệp nhỏ thôi. Cũng có thuê mấy người làm ở nhà. Mà có bà kia có đứa con khôn lõi vl. Đi làm thì bả dẫn con theo do ko có người trông, đứa con cũng khoảng 7-8 tuổi. Mà tới nhà em là nó cứ để ý mọi người xem có ai ăn gì không rồi lân la qua, cái này cái gì vậy kiểu ngây thơ, rồi tự tiện lục tủ , rồi tủ lạnh thấy gì ăn được nó đợi có người qua cái nó mới kêu cái hộp trong tủ là cái gì vậy, bla bla.

Thậm chí sáng nhà em mua cháo cho con ăn (trẻ sơ sinh) mà nó còn ngồi đợi, ăn dư để nó xin ăn nữa.

Trường hợp này các bác đã gặp chưa. Kiểu em rất ghét mấy dạng giả nai, ngây thơ như vậy lắm, thà xin thẳng thì em cho ngay chứ ko ý kiến. Mà gặp bà mẹ ở đó cũng không có dạy dỗ gì. Có phải gia đình nhà đó đã quá thiếu thốn nên con nhìn thấy cái gì cũng thèm khát phải ko ta.
không nhé, nó phải được dạy, hoặc được học ở đâu đó.
Nó ko thể tự nghĩ ra được.
 
cái này ăn thua cách giáo dục của bố mẹ thôi
xưa nhà t cũng nghèo rách nhưng bố mẹ dạy tuyệt đối không được nhìn người ta ăn, đến nhà ngta chơi mà họ có đem bánh trái gì cũng chỉ nên ăn 1 miếng... nên lúc nhỏ t chả thấy thèm ăn cái gì cả :)
Ừ chắc t bất hạnh hơn, ba mẹ đi làm xa xứ nên ở với ông bà.
Nhưng mà h lớn lên cũng có cv ổn định, học hành tới nơi tới chốn.
 
Nhà em là dạng doanh nghiệp nhỏ thôi. Cũng có thuê mấy người làm ở nhà. Mà có bà kia có đứa con khôn lõi vl. Đi làm thì bả dẫn con theo do ko có người trông, đứa con cũng khoảng 7-8 tuổi. Mà tới nhà em là nó cứ để ý mọi người xem có ai ăn gì không rồi lân la qua, cái này cái gì vậy kiểu ngây thơ, rồi tự tiện lục tủ , rồi tủ lạnh thấy gì ăn được nó đợi có người qua cái nó mới kêu cái hộp trong tủ là cái gì vậy, bla bla.

Thậm chí sáng nhà em mua cháo cho con ăn (trẻ sơ sinh) mà nó còn ngồi đợi, ăn dư để nó xin ăn nữa.

Trường hợp này các bác đã gặp chưa. Kiểu em rất ghét mấy dạng giả nai, ngây thơ như vậy lắm, thà xin thẳng thì em cho ngay chứ ko ý kiến. Mà gặp bà mẹ ở đó cũng không có dạy dỗ gì. Có phải gia đình nhà đó đã quá thiếu thốn nên con nhìn thấy cái gì cũng thèm khát phải ko ta.
Mình ko nói gì người ta sẽ làm tới, bác rõ ràng dứt khoát đi, đi làm thì ko dắt con theo. Chỗ này chỗ làm chứ không phải nhà trẻ.

Mất lòng trước, được lòng sau. Để vậy lỡ xảy ra vấn đề gì rồi lại phiền. Người làm có quan hệ lao động với bác, nếu bác đồng ý việc người làm dẫn con tới chỗ làm, thì bác cũng phải chịu trách nhiệm đối với con của họ luôn. Pháp luật nó vậy đó, kể cả là không có thỏa thuận bằng văn bản.

Con nít không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cẩn tắc vô ưu.
 
tuổi này thì mình muốn gì thì cứ nói cho nó biết, nó không nghe thì nói là mách mẹ nó là nó sẽ nghe
còn cứ im im rồi thù hằn thằng nhỏ thì chẳng có ích gì cả
 
khôn lõi như vậy t thấy hoài, di truyền cả nhà, gặp loại này t thường tránh xa hoặc cho cook được thì đuổi luôn chứ ở trong nhà mình lâu kiểu gì cũng có chuyên. Nghèo mà biết điều thì còn thương chứ kiểu vầy không thương nổi.
 
Xưa nhà cũng nghèo mà có vậy đâu, lớn để ý thấy nhiều thằng khôn lỏi như thớt nói nhìn chỉ muốn bộp tai phát chứ chả thương yêu mọe gì, xấu tính đổ thừa hoàn cảnh :canny:
 
thì cũng đáng thương hơn là trách nhìn thì ghét lúc đó chứ sau ngẫm lại thấy tội, cũng vì cái nghèo nên thành cái hèn
 
Nhà em là dạng doanh nghiệp nhỏ thôi. Cũng có thuê mấy người làm ở nhà. Mà có bà kia có đứa con khôn lõi vl. Đi làm thì bả dẫn con theo do ko có người trông, đứa con cũng khoảng 7-8 tuổi. Mà tới nhà em là nó cứ để ý mọi người xem có ai ăn gì không rồi lân la qua, cái này cái gì vậy kiểu ngây thơ, rồi tự tiện lục tủ , rồi tủ lạnh thấy gì ăn được nó đợi có người qua cái nó mới kêu cái hộp trong tủ là cái gì vậy, bla bla.

Thậm chí sáng nhà em mua cháo cho con ăn (trẻ sơ sinh) mà nó còn ngồi đợi, ăn dư để nó xin ăn nữa.

Trường hợp này các bác đã gặp chưa. Kiểu em rất ghét mấy dạng giả nai, ngây thơ như vậy lắm, thà xin thẳng thì em cho ngay chứ ko ý kiến. Mà gặp bà mẹ ở đó cũng không có dạy dỗ gì. Có phải gia đình nhà đó đã quá thiếu thốn nên con nhìn thấy cái gì cũng thèm khát phải ko ta.
tôi gặp nhiều rồi, từ 3-4 tuổi cơ, chứ 7-8 tuổi thì nó lõi mẹ rồi, khu trọ nguyên 1 dàn đứa như thế, mình thì thương trẻ con, vài lần đầu cũng nghĩ nó ngây thơ nên cho, sau này biết thì điều trị luôn, và cách tôi điều trị chúng nó là nói luôn: "cái gì thì con cũng không ăn được", "cái gì chú cho thì con mới được ăn, còn xin cũng không được, như thế là hư", kể cả mình ăn nó ngồi nhìn, kệ mẹ nó, vài lần là nó quen.
 
Mình cũng ghét kiểu vậy, mà cũng ko có thời gian để mà đi dạy bảo con người khác
Là mình thì nói thẳng với phụ huynh là mình ko thoải mái thôi, nể nang làm gì mỗi người một hoàn cảnh :go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top