Theo tôi thấy là cách anh vs mẹ anh dạy em anh không đúng rồi.
Tôi đã từng như em anh.
Từ nhỏ bà bô xung quanh trong thế giới tôi luôn có câu cửa miệng “Nấu ăn ngon vô rồi sau này mới biết nấu cho mẹ chồng rồi chồng ăn chứ”, “Con gái không biết nấu ăn là bỏ”, “Không biết nấu ăn sau này ai lấy”,... và rất rất nhiều câu tương tự vậy. Lúc ấy tôi nghĩ, vậy điểm đích cuộc đời của mình là để lấy chồng thôi sao? Và nấu ăn là một điều bắt buộc để đạt điểm đích ấy.
Và tôi bắt đầu phản kháng lại bằng việc ghét nấu ăn. Chắc lúc đó là năm cấp 2 và cấp 3. Những suy nghĩ lúc ấy là “Tại sao tôi phải nấu ăn phục vụ người khác?”, “Tại sao phải lấy chồng?”, “Tại sao muốn tôi phải học những thứ để vì người khác? Mình tôi vẫn ổn mà?”. Lúc ấy tôi thấy học giỏi, dễ nhìn, hoạt bát, luôn đứng đầu trong phong trào của trường, của huyện, được nhiều học bổng ngoại khoá,... tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao các bà bô ấy lại chăm chăm vào chuyện không biết nấu ăn để phán xét tôi? Ncl lúc ấy tôi ghét việc nấu ăn vl dù tôi cũng biết nấu chút ít
Sau khi lên ĐH, tôi có được nghe một chị blogger trang nấu ăn tâm sự về cái niềm yêu thích nấu nướng của chị. Và chị bảo chị cũng giống như tôi, phản kháng lại những quan niệm của thế hệ trước bằng việc ghét nấu ăn. Nhưng sau này chị nhận ra nấu ăn không hề có tội lỗi gì cả. Cái sai ở đây là cách các bà bô dạy con gái của mình động cơ để nấu ăn. Những quan niệm đầy sự phân biệt giới tính, dạy con gái nấu ăn nhưng con trai thì không cần, cứ mặc định đó là trách nhiệm của con gái: phục vụ cho người khác. Nấu ăn ở đây là vì chính mình, vì những người mình yêu thương, chứ không phải “vì để lấy chồng”, “vì là con gái nên phải thế”.
Nấu ăn là kĩ năng sống cơ bản của con người chứ không phải là trách nhiệm của bất kì ai. Đừng tạo gánh nặng cho việc nấu ăn. Sau cuộc trò chuyện vs chị, tôi nhận ra nấu ăn là một điều tuyệt vời. Cảm giác bố mẹ, người thân yêu hay bạn bè mình được ăn những món ngon do mình nấu thật sự rất hạnh phúc
. Thế nên, tôi sẽ nấu ăn vì tôi muốn bản thân mình và người tôi yêu có những bữa cơm đủ chất, sạch sẽ và thơm ngon. Chứ không vì tôi “muốn lấy chồng”!
À ngoài đời chả ai biết tôi biết nấu ăn đâu
Có anh kia tán hỏi tôi biết nấu ăn không, tôi bảo Không, thì anh ấy quay sang bảo:
- Con gái mà hông biết nấu ăn á?
Xong tôi chỉ cười thôi, còn lòng thì nhủ “Chỉ là anh hông có phúc phần đó thôi
“. Dị mà vẫn làm phiền tôi dai vch