Nó mới 1 tuổi rưỡi, vẫn đang ăn khỏe ngủ khỏe ngày nào cũng sang phòng bên chơi với mấy con mèo bên đó. Tối hôm kia em thấy nó nôn tưởng nó bị búi lông thôi, sáng hôm qua vẫn khỏe mà nôn quá nên đưa đi thú y thì xét nghiệm bị giảm bạch cầu. Gửi nội trú để truyền, lúc tối ngta quay clip vẫn ngồi chỉ là mệt thôi. Cả đêm em lo quá ko ngủ được rồi sáng qua từ 6h vào gặp e nằm ngoan lắm tưởng đang ngủ,sờ vào thì hóa ra em đã đi từ đêm rồi.
Sốc và hụt hẫng quá. Đi làm ở HN ít nhậu nhẹt bạn bè nên có nó là niềm vui lớn nhất. Phòng e có gác xép thang sắt trèo khó lắm, mấy bữa đầu cho nó ngủ dưới ghế nó ko chịu, nó ráng trèo lên bằng được để ngủ cùng em tới nỗi bị ngã mấy lần tím cả chân. Có lần buồn áp lực nằm nghĩ chảy nước mắt, nó leo lên ngực đưa chân lên má em rồi với lên liếm hết nước mắt. Tối nào ngủ cũng nằm cạnh kéo tay em lại ôm vậy mà giấc ngủ cuối cùng của nó en lại không ở bên được.
Bây giờ cảm giác sợ về phòng quá, ngày nào đi làm về cũng thấy ánh mắt tròn xoe của nó trên gác xép mà hôm nay về phòng cảm thấy trống rỗng.
Mấy đứa bạn nó ở phòng bên cạnh chắc thấy nó ko sang chơi nên vừa sang ngó ngó, em bảo "bạn Thối mất rồi mấy đứa ạ, bạn thối ko sang chơi nữa đâu" mà nước mắt cứ trào ra.
Mọi ngày có nó tâm sự, nay buồn quá không biết nói với ai nên lên đây viết linh tinh...