conmoedethuong
The Canadian
Làm tôi nhớ đến nghịch lý Con tàu của TheseusBản chất của sự sống, bản chất của mọi vật chất trong vũ trụ là "lão hoá" theo thời gian. Nên việc đảo ngược nó đơn giản là không có ý nghĩa. Nhân loại muốn tồn tại thì cần phải lão hoá. Nếu nhân loại không lão hoá, đơn giản là nhân loại sẽ diệt vong nhanh chóng bởi quá trình di truyền ADN tự hư hại (thứ tự phóng xạ theo thời gian aka hư hại dần một cách tự nhiên).
Khả dĩ nhất cho sự bất tử là anh khi anh già anh phải truyền được 100% ký ức của anh qua một cơ thể non trẻ. Lúc đấy ký ức của anh sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng cơ thể trẻ của anh sẽ có một quá trình điều tiết hóc môn khác cơ thể già. Nên cơ thể trẻ + ký ức sẽ phản ứng khác cơ thể già + ký ức. Rốt cuộc nếu làm được, anh vẫn là một con người khác, phản ứng khác, tâm trí sai khác. Có nghĩa là anh vẫn không thể "bất tử" thật sự.
Khi anh thay thế tất cả các bộ phận của con tàu bằng một bộ phận mới, liệu nó có còn là chính con tàu mà anh biết không?
Hay như trong mấy truyện tu tiên, nhân vật sống trăm năm ngàn năm, thì dù cơ thể không lão hóa, nhưng liệu tâm trí có còn như thời trẩu tre hay không, hay là nhìn mọi thứ như phù du, kể cả sinh mệnh của chính mình.
Quay lại với bài viết này, giả định cơ thể không bị lão hóa, nhân loại bất tử không hề già đi, thì liệu thế giới đó có còn là một thế giới đáng sống hay không khi không có một mục tiêu để phấn đấu, hoặc 1 "deadline" để chạy?




