Con người nghĩ gì trước khi chết?

Nghe mẹ tôi kể hồi đó mẹ tầm 5-6 tuổi đi cầu khỉ bị té xuống xém chết đuối. Mô tả là cảm giác lúc mà không thở được sắp mất ý thức thì cảm giác cơ thể rất nhẹ và muốn bay lên cao như thoát khỏi cái xác vậy.
Còn về cái vụ trước khi chết quá khứ sẽ tua nhanh trước mắt thì tôi không tán thành lắm. Ví dụ như đứa con nít 1-2 tuổi sắp chết thì nó tua cái gì, tua tiền kiếp hay sao...
 
Hồi cấp 2 ngịch có 1 lần chạy xe đạp driff, được vài vòng thì sẩy tay nên đâm vào cái lan can thấp, người văng ra ngực đập vào nền đất cách đó hơn 1m, lúc đó ngực như thắt lại, đếu thở nổi. Tay chân không điều khiển được nửa, mắt thì không còn tiêu cự gì, nằm đó khoảng 10s thì có thằng bạn chạy lại xốc người lên, xốc vài cái thì thở lại được. Chỉ thấy đau vl chứ làm đéo gì thấy cảnh tượng gì.
 
Cũng giống với những gì mình tưởng tưởng. Trước khi chết sẽ hồi tưởng về cuộc đời mình, về những múi mít để xổng mất.
 
hình như khi chết thì tim ngừng đập trước tiên, còn não là chết sau cùng phải ko ta ?
khi còn là bào thai thì sự sống cũng bắt đầu từ quả tim trước, não xuất hiện sau quả tim
 
Nghe mẹ tôi kể hồi đó mẹ tầm 5-6 tuổi đi cầu khỉ bị té xuống xém chết đuối. Mô tả là cảm giác lúc mà không thở được sắp mất ý thức thì cảm giác cơ thể rất nhẹ và muốn bay lên cao như thoát khỏi cái xác vậy.
Còn về cái vụ trước khi chết quá khứ sẽ tua nhanh trước mắt thì tôi không tán thành lắm. Ví dụ như đứa con nít 1-2 tuổi sắp chết thì nó tua cái gì, tua tiền kiếp hay sao...
Ví dụ chán fen, con nít ko có ký ức thì khỏi cần tua chứ sao
 
Ví dụ chán fen, con nít ko có ký ức thì khỏi cần tua chứ sao
việc mà tua ký ức này là bên Phật giáo người ta dạy như vậy, người ta nói là con người sẽ như vậy, chứ không nói rõ là con nít, người lớn hay tới bao nhiêu tuổi sẽ như vậy, nên tôi thắc mắc thôi.
 
Cái lần dịch bệnh covid nặng nhất ở TPHCM. Lúc đó mình bị nhiễm, y tế ko cho đi cách ly, bảo còn trẻ nên ở nhà đi.
Mình nằm ở nhà 1 mình, vào khoảng ngày thứ 7, thứ 8 từ lúc phát bệnh, mình bị khó thở và rơi vào hôn mê nhẹ. Lúc đó trước mắt mình là khoảnh khắc lúc mình còn lớp 4, lớp 5. Đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, lúc đó còn ông ngoại yêu thương mình, vô tư chưa biết gì.
Khi ấy tự nhiên nghĩ mình sắp chết mà lại thấy rất vui và nhẹ nhõm, mong được chết thật sớm cho xong 1 kiếp người.
Thế đéo nào hôm sau vẫn tỉnh lại, và tiếp tục sống lay lắt, chỉ biết cảm giác tồn tại cho đến giờ :too_sad:
Nếu lúc đó ra đi thì chắc chắn là thím sẽ được sang kiếp khác hoàn hảo hơn, phiên bản có nạp thẻ.
 
Trong những lúc đau khổ, cùng cực nhất thì con người ta cũng có xu hướng nghĩ về quá khứ rồi.
Đơn giản là những lúc đi xa mệt vkl ra thôi, lại nghĩ đến lúc nằm phè phỡn ở nhà, thoải mái biết bao; lúc đói thì nghĩ đến những món mình từng ăn, lúc chia tay nghĩ đến những ngày hạnh phúc,... Thậm chí ngay cả khi ta không "chủ động" thì đầu óc cũng tự nghĩ đến chúng.
Nên nếu lúc sắp chết người ta nghĩ về quá khứ cũng là điều dễ hiểu.
Mà có khi chẳng có quá khứ nào cả, chỉ là những mơ hồ trong tiềm thức của não tự vẽ ra, tự chạy ra,...hoặc thậm chí là chẳng có chút hình ảnh nào về quá khứ cả, chỉ có cảm giác lâng lâng chẳng hạn,...
Những gì nghe kể lại cũng là nghe kể lại từ người sống (đã tới giai đoạn cận tử rồi quay lại chứ chưa đi xa hơn), những gì các nhà khoa học đo lường cũng chỉ là mô hình sóng, hoạt động của não,...chứ không phải là hình ảnh cụ thể, trong khi những kết quả đo này có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải duy nhất sự hồi tưởng.
 
Chừng nào mới cho phép an tử vậy, nghĩ tới toát cả mồ hôi hột
6xtCcBg.png
 
Theo tôi trước khi chết đa số là nghĩ về bố mẹ vợ con cháu chắt (đại khái là những người thân nhất của mình). Giống như khi đang ngồi trên cái máy bay đang rơi, biết là đi đứt rồi thì lúc đó chỉ cố nhắn cái tin về cho người thân mà thôi chứ còn nghĩ được mẹ gì nữa.
 
Liệu có giống lúc tiêm thuốc gây mê không nhỉ?
Đợt đau dạ dày đi nội soi gây mê, bác sĩ họ vừa bảo là t bắt đầu truyền thuốc nhé, vài giây sau đã ko biết gì rồi, xong tự nhiên thấy bác sỹ gọi dậy bảo xong rồi :amazed:
 
sau khi chết tụi nó vẫn còn 1 cuộc sống trên trời nữa.
Ra đường thử khảo sát tụi vô thần xem bao nhiêu đứa ko sợ chết, có khi tụi nó thấy người hấp hối gần cái chết còn k dám đối diện sự thật 1 ngày nào đó nữa.
jbJjmTi.gif
Có nghiên cứu khoa học nào ko hay các b tự bịa ra thế???
 
Đang ngồi xe khách thì trong cái khoảnh khắc nhìn thấy đầu xe cont lao thẳng vào mặt -> nhưng may mắn đánh lái xượt qua kéo dài 1 vệt cắt vỡ hết kính chỗ mình ngồi.
Chắc chỉ khoảng 1s thôi tưởng như chết chắc. Điều đầu tiên nghĩ đến là
  • Ôi cuộc đời mình chỉ đến đây thôi sao? Mai lên trang nhất các mặt báo tìm xác người thân....
  • Một vài phân cảnh tua lại với người thân, có lỗi với bố mẹ chưa báo hiếu....xẹt qua
 
Bên đạo Công Giáo của tôi thì con người trước khi chết thường hay sợ xuống hỏa ngục, nên trước khi chết thường hay đi xưng tội hay đi sức dầu
gdoeXdi.png


via theNEXTvoz for iPhone
Con ạ mẹ, lúc sắp chết rồi thì đi thế nào đc?? Thường thì là làm phép Sức dầu bệnh nhân trước khi hoặc đã lâm chung ( chết) chứ.
UKiCiKh.png
 
Back
Top