thanhtuantyros3
Đã tốn tiền
Như tít thôi các thím, mấy ngày nay em cứ suy nghĩ mãi về vấn đề số phận con người. Chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Hay chỉ mãi là những kẻ cô đơn trong vỏ bọc hạnh phúc? 
Em nghĩ về cha mẹ, họ cho ta cuộc đời, cho ta nhận thức, cho ta được trở thành một con người có số phận cụ thể. Sau đó rồi chắc chắn họ cũng sẽ rời bỏ ta vào một khoảnh khắc nào đó. Ai may mắn thì khoảnh khắc đó sẽ tới muộn, ai kém may mắn thì điều đó ập tới sớm hơn. Cha mẹ nhìn thấy lúc ta ra đời, lúc ta lớn lên... và em nhận ra 1 sự thật rất buồn rằng chỉ có cha mẹ mới nhớ ngày sinh nhật của chúng ta. Còn con cái về sau chỉ nhớ ngày chúng ta rời bỏ cõi đời thôi. :sosad:
Em lại nghĩ về con em gái em. Lúc nhỏ thì thương nó vô bờ bến, có những lúc tưởng tượng nếu như em mình có vấn đề gì thì mình sẵn sàng đổi mạng cho em mình luôn. Nhưng rồi khi lớn lên, em nó có tình yêu cũng lại rời xa mình, theo đuổi cuộc sống hôn nhân của nó. Và rồi em lại rút ra một điều, sau này khi mình già đi, mình không còn có thể quyết định được điều gì cho em gái mình nữa, mà lúc đó sẽ là chồng, con cái của nó quyết định. Vậy hoá ra chúng ta chỉ là anh em lúc nhỏ, còn lớn lên thì tình anh em sẽ nhạt phai đi phải không?
(
Tiếp tục là nghĩ đến vợ, một người con gái xa lạ, cũng là nàng công chúa, nàng thiên thần dưới con mắt của cha mẹ cô ấy. Cô ấy đến với mình, dành cả thanh xuân cho mình rồi đầu ấp tay gối đến già. Biết bao kỷ niệm, biết bao câu chuyện tranh cãi giận hờn sẽ đi theo em và cô ấy đến suốt đời. Hoá ra người thực sự gắn bó với mình lại là 1 người “xa lạ”. :sosad:
Em không muốn nghĩ tiếp đến vấn đề con cái nữa vì điều đó chắc chắn sẽ đến thôi, nhưng rồi theo quy luật của cuộc đời, theo logic của tự nhiên thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
Khi chết đi chúng ta sẽ chỉ là một nấm mộ nhỏ không có cha mẹ, anh em bên cạnh, mà chỉ là có thể nằm bên cạnh một người “xa lạ” nhưng lại gắn bó với ta cả đời. Vậy có phải thực sự con người ta vốn rất cô đơn không?
Em chỉ chia sẻ chút nỗi lòng, mong nhận được đồng cảm.
via theNEXTvoz for iPhone

Em nghĩ về cha mẹ, họ cho ta cuộc đời, cho ta nhận thức, cho ta được trở thành một con người có số phận cụ thể. Sau đó rồi chắc chắn họ cũng sẽ rời bỏ ta vào một khoảnh khắc nào đó. Ai may mắn thì khoảnh khắc đó sẽ tới muộn, ai kém may mắn thì điều đó ập tới sớm hơn. Cha mẹ nhìn thấy lúc ta ra đời, lúc ta lớn lên... và em nhận ra 1 sự thật rất buồn rằng chỉ có cha mẹ mới nhớ ngày sinh nhật của chúng ta. Còn con cái về sau chỉ nhớ ngày chúng ta rời bỏ cõi đời thôi. :sosad:
Em lại nghĩ về con em gái em. Lúc nhỏ thì thương nó vô bờ bến, có những lúc tưởng tượng nếu như em mình có vấn đề gì thì mình sẵn sàng đổi mạng cho em mình luôn. Nhưng rồi khi lớn lên, em nó có tình yêu cũng lại rời xa mình, theo đuổi cuộc sống hôn nhân của nó. Và rồi em lại rút ra một điều, sau này khi mình già đi, mình không còn có thể quyết định được điều gì cho em gái mình nữa, mà lúc đó sẽ là chồng, con cái của nó quyết định. Vậy hoá ra chúng ta chỉ là anh em lúc nhỏ, còn lớn lên thì tình anh em sẽ nhạt phai đi phải không?
(Tiếp tục là nghĩ đến vợ, một người con gái xa lạ, cũng là nàng công chúa, nàng thiên thần dưới con mắt của cha mẹ cô ấy. Cô ấy đến với mình, dành cả thanh xuân cho mình rồi đầu ấp tay gối đến già. Biết bao kỷ niệm, biết bao câu chuyện tranh cãi giận hờn sẽ đi theo em và cô ấy đến suốt đời. Hoá ra người thực sự gắn bó với mình lại là 1 người “xa lạ”. :sosad:
Em không muốn nghĩ tiếp đến vấn đề con cái nữa vì điều đó chắc chắn sẽ đến thôi, nhưng rồi theo quy luật của cuộc đời, theo logic của tự nhiên thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.
Khi chết đi chúng ta sẽ chỉ là một nấm mộ nhỏ không có cha mẹ, anh em bên cạnh, mà chỉ là có thể nằm bên cạnh một người “xa lạ” nhưng lại gắn bó với ta cả đời. Vậy có phải thực sự con người ta vốn rất cô đơn không?
Em chỉ chia sẻ chút nỗi lòng, mong nhận được đồng cảm.
via theNEXTvoz for iPhone
......
.
.