Bài phân tích chia làm 4 phần. Phần #1 nói về quy trình, phần #2 nói về độ nhạy độ đặc hiệu, phần #3 nói về nguyên liệu, phần #4 là tổng kết chung. Về phần #2 thì tui ko đủ khả năng nhận xét chứ 3 phần còn lại thì tui hoàn toàn đồng ý, tác giả phân tích rất đúng với thực tế hiện nay.
Toàn bộ quy trình rất mất time, đặc biệt từ khâu lấy mẫu cho tới tách chiết, chuyển RNA sang DNA rồi từ đó mới trộn với hỗn hợp nguyên liệu đi chạy realtime PCR. Tui chỉ bổ sung thêm 1 tí về bước tách chiết. Bước này đa phần cũng phải mua kit tách chiết của nước ngoài, và kit phải xịn mới tách ra được nhiều hoặc đủ lượng RNA để đảm bảo khả năng phát hiện mà không làm ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của chúng. Giá cả của kit cũng mắc lắm chứ không rẻ đâu nha.
Túm lại VN sx thành công kit thử nghiệm giống như bạn lắp ráp thành công 1 cái máy vi tính đáp ứng được nhu cầu đặc biệt nào đó của bạn, linh kiện bạn phải mua chứ không phải mọi thứ bạn đều có sẵn hay có khả năng tự tạo ra chúng.
Nói vậy chứ mấy bạn ngoài ngành đừng chỉ trích gay gắt, tại báo chí giật tít hoặc bản thân chủ nhân sản phẩm thổi phồng làm các bạn hiểu lầm, đánh vào tâm lý của các bạn. Chứ việc thiết kế được cái quy trình chuẩn để chạy thành công, chọn được mồi, nguyên liệu thích hợp cho quy trình đó cũng giúp mình chủ động và linh hoạt trong nhiều tình huống thay vì phụ thuộc vào một quy trình chuẩn hay bộ kit chuẩn nào đó của người khác. Nhỡ tới lúc người ta không còn tài trợ kit cho nữa thì mình còn có giải pháp thay thế mà dùng.