Lão là dân trong nghề, nhưng mà nghề bán cpu, nghề mõm, nói thế cho nó vuông.
Có 2 luận điểm lão sai lè ra mà anh thớt đã nêu. Tôi chỉ tập trung vào luận điểm thứ nhất: hàng tray không qua burn in và class test.
Burn in là phương pháp stress để đẩy con chip đến giới hạn chịu đựng tối đa, tăng tốc độ hỏng hóc của những con có thể bị hỏng tại chỗ. Nôm na là sau cái stress test này thì con nào hẹo là hẹo luôn, con nào sống được thì hầu như sống rất dai. Class test thì chính là binning và harvest như mọi người đã biết.
Tại sao tôi lại bảo lão mõm? Vì ngày xưa burn in rất lâu, từ 12-24h đến vài ngày, nó rất mất thời gian, nên có thể lão nghe hơi nồi chõ như nào rồi suy luận ra là hàng tray thì skip burn in. Bây giờ người ta đã cải tiến quy trình/máy móc rất nhiều rồi, burn in cũng đã nhanh hơn gấp 2-4 lần lúc trước, nên tại sao lại phải skip burn in? Còn class test, cái máy class test thì anh có thể mua đấy, nhưng phần mềm để chạy binning và harvest thì là độc quyền của intel/amd, anh nghĩ liệu intel/amd có để nó lọt ra ngoài cho các hãng OEM không?
Thêm nữa là intel/amd giao hàng tray đến rất nhiều cty khác nhau, có những cty lớn như dell, hp thì cũng có những cty nhỏ, như fpt chẳng hạn. Anh nghĩ liệu các OEM nhỏ có đủ tiền để mua mấy cái máy vài triệu đô, chi phí vận hành vài trăm nghìn đô 1 quý chỉ để test vài nghìn con cpu không?
Chốt lại là, hàng tray hay hàng box, chỉ cần đã khắc tên chip đầy đủ, tức là đã được test đầy đủ, chỉ khác nhau chế độ bảo hành, hậu mãi các thứ. Tôi chỉ mõm được đến đây thôi, nói dài nói dai lại nói dại, đang đói khổ.