Cuộc đời Bùi Anh Tuấn

aih249

Junior Member
Dạo này tăng ca sấp mặt, nhưng những lúc về lại cứ hay tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm công việc này, rồi cuộc đời sau này sẽ ra sao? Lại mở voz, đọc để quên cái dòng suy nghĩ kia đi. Làm công nhân nên 2 tiếng lại được giải lao 15ph, sau nhiều lần ngần ngừ, hôm nay quyết định dành những 15 phút ấy ( cộng với hôm nào lên tàu mà không buồn ngủ nữa) kể về cuộc đời của mình cho các vozer nghe. Nó cũng chả có gì đặc biệt, nhưng cái tính thích viết lách, cộng suy nghĩ nhiều, không viết lâu lâu lại thấy bí bách, nên viết ra đây, vừa không ai biết mình là ai, vừa được thoả niềm đam mê. Văn có dở thì sorry anh em nào trót đọc và xin phép các bác/anh hơn tuổi xưng “tôi” cho dễ bề tràn cảm xúc :))
Một ngày mùa đông lạnh căm năm 94, đương vào vụ lúa chiêm, buổi chiều hai vợ chồng giận nhau vì lấy mãi không được nước để cấy, buổi tối mẹ trở dạ, sinh tôi. Hồi đấy chửa thì đẻ, tôi là bận thứ năm, trước là 4 chị, chẳng ai nói, nhưng cái hi vọng bận này lòi ra thằng cu thì ông bà, bố mẹ, họ hàng chắc tất thảy đều mong ngóng. Nhà nghèo, nên không đi siêu âm, là vịt giời hay của quý thì phải tòi ra mới biết. Và bận này, cũng như 4 bận trước, lại là bướm không biết bay. Là tôi tự nghĩ thôi, nhưng không khí lúc đó chắc chẳng thể nào mà vui được. Tôi còn nhớ kí ức duy nhất hằn lại trong tâm trí trước khi tôi đến tuổi tới trường, là khi 5 tuổi-mẹ đẻ thằng em, cũng là 1 đêm mùa đông. Thím Ngọc-bà đỡ reo lên: thằng cu nhé! Chúc mừng cả nhà. Lúc ấy tôi đang đứng hóng trước cánh cửa buồng, trong kí ức tôi vẫn còn nguyên vẹn khung cảnh buổi tối đó. Có lẽ 2 đêm mùa đông ấy, là 2 cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, nhưng chắc chắn, sẽ không ai kể lại cho tôi khung cảnh ngày tôi sinh ra ấy. Cái mong mỏi tôi là thằng con trai, cộng với ngày sinh tôi bố mẹ còn gây hấn, nên tôi vẫn hay lấy đó là lí do để bao biện mỗi khi giải thích về cái sự khó tính và cả khó chiều của mình. Trong nhà, tất cả mọi người đều luôn nhường nhịn mỗi khi tôi nổi cáu, à, nhưng tôi nổi cáu mỗi khi mọi người bừa bộn thôi, chứ không phải lúc nào cũng kiểu thế giới này là của bố mày.
Tôi định kể theo dòng thời gian mà tôi đã lớn lên, nhưng tôi chợt thấy người mà tôi muốn nói trước tiên, muốn nói nhiều hơn, là về mẹ. Người phụ nữ dạy tôi biết kiên cường chứ không phải là sự nhu mì, hiền thục như những bà mẹ khác dạy con. Giờ thì tôi xuống tàu đã, viết xong về mẹ tôi lại up....

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hóng anh "Bùi Anh Tuấn" nhận ra mình là con nuôi ở giữa truyện và lấy được vợ giàu xinh đẹp vào cuối truyện. :beauty:
 
Back
Top