viknguyen
Senior Member
Đôi khi trong 1 khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống này ta sẽ phải bật khóc vì những thứ đã qua và trách rằng cuộc đời thật tàn nhẫn.
Nhớ mãi ngày xưa ấy khi còn nhỏ, mình có vài đứa em họ, trai có gái có chơi rất thân với nhau, khi ấy đã từng nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Cả ngày cùng nhau chơi đùa, hết trò này đến trò khác và chia sẻ từng miếng bánh cùng nhau. Cứ gặp thấy nhau là hớn hở liền.
Những trưa nắng chúng ta mua bánh rồi cùng nhau trèo lên cành cây dưới bóng lá mát rượi.
Những khi đang thả diều và trời đổ mưa, ta cùng núp dưới chiếc áo mưa nhỏ trong một góc đường.
Liệu ai đó có còn nhớ?
Đi qua những nơi xưa sao chỉ còn mình tôi?
Nay tất cả đã lớn nhưng không hiểu vì sao chúng ta cứ như chỉ từng quen biết chút ít, gặp nhau cười cái hay hỏi dăm ba câu xã giao rồi thôi. Chúng ta đã từng ...mà?
Đứa nào cũng có việc riêng hay ny riêng, dẫu biết cuộc sống là thế nhưng đôi khi ta nghĩ về những ngày tháng xưa, ta lại đỏ hoe mắt và mỉm cười.. Dẫu có mình ta đang nhớ về những ký ức đẹp ở 1 nơi chỉ còn mình ta.
Cuộc đời thật tàn nhẫn.
Nhớ mãi ngày xưa ấy khi còn nhỏ, mình có vài đứa em họ, trai có gái có chơi rất thân với nhau, khi ấy đã từng nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Cả ngày cùng nhau chơi đùa, hết trò này đến trò khác và chia sẻ từng miếng bánh cùng nhau. Cứ gặp thấy nhau là hớn hở liền.
Những trưa nắng chúng ta mua bánh rồi cùng nhau trèo lên cành cây dưới bóng lá mát rượi.
Những khi đang thả diều và trời đổ mưa, ta cùng núp dưới chiếc áo mưa nhỏ trong một góc đường.
Liệu ai đó có còn nhớ?
Đi qua những nơi xưa sao chỉ còn mình tôi?
Nay tất cả đã lớn nhưng không hiểu vì sao chúng ta cứ như chỉ từng quen biết chút ít, gặp nhau cười cái hay hỏi dăm ba câu xã giao rồi thôi. Chúng ta đã từng ...mà?
Đứa nào cũng có việc riêng hay ny riêng, dẫu biết cuộc sống là thế nhưng đôi khi ta nghĩ về những ngày tháng xưa, ta lại đỏ hoe mắt và mỉm cười.. Dẫu có mình ta đang nhớ về những ký ức đẹp ở 1 nơi chỉ còn mình ta.
Cuộc đời thật tàn nhẫn.
Last edited: