Cuộc đời ra sao sau khi lựa chọn sự an nhàn?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề vangd3ptra1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Có việc làm an nhàn ở Tỉnh, hay phấn đấu cày cuốc ở Thành Phố?

  • An nhàn ở Tỉnh

    Bình chọn: 114 68,7%
  • Cày cuốc ở Thành Phố

    Bình chọn: 52 31,3%

  • Tổng số người bình chọn
    166
Dạ vâng, giai đoạn gần thi này thỉnh thoảng bị sập tinh thần khủng khiếp bác ạ, không muốn học nữa và chỉ muốn thi đại cho rồi :rolleyes: :(
giờ bro sắp thi đại học rồi, quan trọng vẫn là tâm lý cứng, đừng nghe nhiều ý kiến quá cũng là 1 cách vì bản ngã mình chưa vững. Tắt voz, thư giãn, cày đề đi, nguyện vọng thì cứ đặt hết ở TP w tỉnh, tới lúc có điểm r quyết sau cũng chưa muộn. Coi chừng bác đẽo cày giữa đường ;)
 
giờ bro sắp thi đại học rồi, quan trọng vẫn là tâm lý cứng, đừng nghe nhiều ý kiến quá cũng là 1 cách vì bản ngã mình chưa vững. Tắt voz, thư giãn, cày đề đi, nguyện vọng thì cứ đặt hết ở TP w tỉnh, tới lúc có điểm r quyết sau cũng chưa muộn. Coi chừng bác đẽo cày giữa đường ;)
Hehehe, tuần trước cũng suýt thì té giữa đường bác ơi =))). Lúc đó tâm lý đang sập, khủng hoảng mất ăn mất ngủ stress cực độ luôn, tụt vài kí trong khi em là đứa ăn rất nhiều. Nghe ông bô hứa hẹn cho slot này thì sáng cả mắt ra, tính buông bỏ tất cả nộp cái học bạ rồi thi đủ tốt nghiệp là xong.

Nhưng mà nghĩ lại, dốt toán quá thì thôi ráng thi Văn với Anh được gần 9 điểm cho nó vẻ vang với đời rồi tương lai có thế nào cũng được, thế là lại học :big_smile:
 
sao ko học đại học ở thành phố, nhưng hoc xong về tỉnh làm theo ông bà bô,
Trình độ chỉ mấp mé đậu công lập hạng trung thôi bác do em nhắm điểm Toán chỉ 6, Văn với Anh thì gần 9, cộng lại chắc 23 là cùng. Xui xui còn không đậu công lập nữa thì về tư thục ở tỉnh, mà về tư thục thì xác định là về thẳng ông bà bô luôn. Tại trình độ không đủ chứ đủ em chả phân vân làm gì, lên thẳng cái đại học top rồi ở lại phố cày, giờ thì ít sự lựa chọn quá. :rolleyes:
 
Nó còn tùy vào em là kiểu người ăn chắc mặc bền hay là người thích yolo :D
Nếu em chọn bơi ở biển lớn tức là chấp nhận có rủi ro thất bại sau vài năm, thì khi đó, nó sẽ không bằng so với chọn đi theo hướng ông bô em vẽ ra sẵn từ đầu. Ví dụ đi theo ông bô em, thì năm 30 tuổi em có nhà, xe, công việc, vợ con đầy đủ, ổn định, an nhàn sống. Khi thất bại quay về thì sẽ phải đến 35 40 tuổi e mới đạt được cái trên. Đó, tùy em.
Còn nếu em thấy việc nếu bị thất bại đó không ảnh hưởng gì, ko có gì phải bận tâm lo lắng cho tương lai, thì yolo thôi :D
Như anh hiện tại 30 tuổi 1 vợ 1 con thì ưu tiên hàng đầu là ổn định, ăn chắc mặc bền, gia đình vợ con mới là quan trọng, sở thích cá nhân xếp sau. Kiểu nếu cho chọn tung đồng xu 50/50 để win 1 tỉ, hoặc chọn lấy 500tr thì anh sẽ lấy 500tr, a ko phải kiểu thích mạo hiểm :D
 
Chào các cô chú vozer, con nay lên chia sẻ câu chuyện đời mình và tương lai sắp tới, có thể sẽ nghe chửi nhưng con vẫn sẽ kể. Con vẫn còn non người trẻ dạ nên không biết chuyện ra sao. =((

Bố mẹ con là viên chức nhà nước, đặc biệt có ông bô là hiệu trưởng :eek:, anh chị em đều rất giỏi giang, học những trường danh giá và làm những nghề danh giá. Thế nhưng con chỉ là một thằng rất "bình thường", con học lực bình thường, ngoại hình bình thường (có mức khá), được cái là con rất ham mê học hỏi, biết đủ thứ từ mấy thú chơi công nghệ như điện thoại, laptop, PC, nhiếp ảnh, cắt ghép dựng video này kia. Mọi thứ đều xuất phát từ những đam mê tìm hiểu của con. NHƯNG, mỗi thứ con lại biết ít nhiều, không chuyên sâu cái nào cả, con chỉ được cái là thích tìm tòi thôi. Nhà con thì điều kiện ở mức khá thôi, không giàu nhưng không thiếu thứ gì cả. :oops:

Cấp 2 con chơi bời, nghiện game, không lo học hành. Chỉ thật sự học hành đến khi con phải thi tuyển sinh và nó đánh dấu một cột mốc "tự học" cho cuộc đời con, 3 năm cấp 3 con chưa bao giờ đi thi dưới 8,5 điểm môn toán cả mặc dù thi tuyển sinh vào 10 con suýt liệt môn toán :eek:. Đó là một hành trình mà chính con rất tự hào về con các cô chú ạ. Con cũng rất khá tiếng Anh nữa qua việc con tìm hiểu rất nhiều từ đó đến giờ. Nhìn chung là con tự đánh giá bản thân rất nhanh nhạy chứ không hề đụt nghiện game. :D

Bây giờ còn 30 ngày nữa thi đại học nên con rất áp lực, con đã tâm sự với ông bô và ông bô đã hứa hẹn cho con 1 slot thi viên chức vào một chỗ rất ổn, chỉ cần con đi học một đại học tư thục ở tỉnh (chỉ cần có bằng ĐH) sau đó về đợi thi viên chức là vào làm việc thôi. Ngoài ra trong quá trình học đại học con cũng sẽ được hưởng học bổng giảm học phí kha khá do có ông bô làm hiệu trưởng :(. Con đang cố gắng để thi vào một trường công lập nhưng mà thật sự.... ông bô nói như vậy làm con thấy hơi phân vân các cô chú ạ. Vì trước sau gì con học cũng sẽ về địa phương thi viên chức thôi chứ con cũng không thật sự cảm thấy mình đủ năng lực để ở lại biển lớn lập nghiệp. Các cô chú thấy như thế nào ạ? Lựa chọn an nhàn, hay cố gắng phấn đấu....

Vấn đề của con còn lại chắc mỗi chuyện "danh dự" khi học trường tư thục ở tỉnh thôi. =((
Tự học được như kể là có tư chất rồi, trong môi trường an nhàn mà có tư chất thì cũng giỏi, tội gì phải ra ngoài lăn lộn.
 
Tự học được như kể là có tư chất rồi, trong môi trường an nhàn mà có tư chất thì cũng giỏi, tội gì phải ra ngoài lăn lộn.
Dạ hehe. Bạn bè ai cũng khen em là giỏi, hiểu biết rất ghê, thầy cô giáo khen là tự tin, đẹp trai đặc biệt đứng trước lớp thuyết trình rất giỏi, em cũng tập võ và rất khá môn này. Có lẽ đó là những năng lực mà bản thân em nên tự hào o_O
 
Lựa chọn 1: học 1 trường tàn tàn ông bô lo cho vào viên chức
Lựa chọn 2: phấn đấu vào 1 trường "top" của thành phố rồi ở lại làm cày cuốc

quá đơn giản để lựa chọn: 1 không thể nhảy qua 2, còn 2 có thể nhảy qua 1. thế thôi
 
Winner nhà có lực sẵn thế này thì đừng bóp quá như báo nhà chục, trăm tỏi, cướp, hiếp, giết là ô bà bô cover cho hết rồi còn chi nữa, thoải mái đi:doubt:
 
Winner nhà có lực sẵn thế này thì đừng bóp quá như báo nhà chục, trăm tỏi, cướp, hiếp, giết là ô bà bô cover cho hết rồi còn chi nữa, thoải mái đi:doubt:
Cũng may mắn em không hám mấy món chơi bời hư người lắm :p . Em toàn ham mấy món chơi lành mạnh thôi :beauty:
 
  • Bạn không theo cha mẹ => gặp vấn đề không giải quyết được => thất bại nản lòng => "ước gì lúc đó mình đi theo ba mẹ là ổn định rồi".
  • Bạn theo cha mẹ => sống cuộc sống mà chính bản thân bạn không hề biết rằng mình có muốn hay k => "ước gì lúc đó mình liều một chút là mình sẽ không có hối tiếc nào rồi".
Quan trọng là bạn muốn cái gì, bạn phải biết mình giỏi cái gì, dở cái gì, tài của mình nằm ở đâu, đến cả những thứ như thế bản thân bạn còn phân vân, không biết thì bạn có đi cửa nào đi nữa bạn cũng sẽ không bao giờ hài lòng hay thoải mái được.
 
Chào cháu, qua hội anh em Honor, chú có biết được hoàn cảnh của cháu, chú xin có đôi lời tư vấn giúp cháu như sau.
Cháu đừng quan tâm công hay tư, tỉnh hay thành phố làm gì nhiều. Bản thân cháu đã rất may mắn khi có được sự giúp đỡ và định hướng rõ ràng từ gia đình ngay từ ban đầu rồi. Đừng mơ mộng gì quá nhiều, khi mà trong tay mình đang có một bệ đỡ mà đa số người dân bình thường không có được. Thay vì phân vân, cháu có thể cố gắng trở thành người đặc biệt ngay trong chính cái môi trường mà cháu nghĩ là an nhàn. Chú tin rằng một người có năng lực tốt, họ sẽ không phải phụ thuộc vào môi trường xung quanh, tức là dù ở môi trường nào, họ cũng có thể chủ động phát huy hết mọi giá trị của họ. Dù cháu học trường tư, nhưng cháu tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia giao lưu với các trường khác, lúc ấy ai dám coi thường cháu dù cháu có học ở trường tư nữa. Cũng tương tự, cháu làm ở tỉnh, nhưng cháu là nhân viên cốt cán, chăm chỉ đề xuất cải tiến, là đầu tàu học hỏi và áp dụng kiến thức mới vào công việc, thì cháu vẫn đủ khả năng vả vỡ mồm những thằng khác ở thành phố dễ dàng. Khi cháu đã làm được những điều đó, chú tin là cơ hội mở ra cho cháu rất nhiều, đồng ý là hiện tại đang thừa nhân lực dẫn đến thất nghiệp, nhưng nhân lực chất lượng cao lại thiếu rất trầm trọng.
Cháu đang bị một cái tư duy khá lởm từ ông Phạm Thành Long: "Thà đứng cuối nhóm dẫn đầu còn hơn cầm đầu nhóm đứng cuối". Cháu cầm đầu nhóm đứng cuối nhưng ít nhất cháu đã đánh bật được tất cả, chứng tỏ năng lực của cháu đang nổi trội hơn. Lúc ấy cháu muốn nộp đơn xin tham gia nhóm cao hơn là không có gì khó khăn cả, thậm chí nhóm cao hơn họ còn mời cháu tham gia cùng. Còn cháu đứng cuối nhóm dẫn đầu, người khác nhìn vào cũng không coi cháu ra gì đâu. Cháu có thể thấy mô hình tuyển chọn lãnh đạo của TQ, điển hình là ông Tập Cận Bình, đều là những người đều phải đi lên từ những cấp thấp, chứng tỏ được năng lực trước. Ở cấp thấp mà cháu còn không chứng tỏ được năng lực thì lấy đâu ra cơ hội lên cấp cao, mà ở cấp cao cũng không chứng tỏ được năng lực thì sớm muộn gì cũng bị đào thải.
Tóm lại, cháu còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội, không nên phân vẫn những thứ như thế này làm gì. Cứ tập trung vào cố gắng, đầu tiên là hoàn thiện bản thân, sau đó là đóng góp giá trị cho xã hội, dần dần cháu sẽ được công nhận. Khổng Tử đã dạy rồi: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", Bác Hồ đã dạy rồi: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vừa theo sức của mình". Cái gì mình làm được, nên chăm chút và đầu tư cho nó thật tốt trước đã, dần dần mình mới có thể làm được những việc lớn lao hơn. Giờ cháu còn chưa vào đại học mà đã phân vân an nhàn hay cố gắng, chú cho rằng đấy là chuyện không thể. Thế nhé, cứ cố gắng trước đã, mọi chuyện phía sau là của tương lai. Chúc cháu thành công!
 
Tự tin lên ku em. Hãy nghĩ giả sử trong trường hợp xấu ba mẹ em không lo được cho em cái chỗ an nhàn thì cuộc đời em sẽ ra sao? Đừng chọn an nhàn khi còn trẻ, đừng để mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác và phải lên phương án B,C,D... Đời còn dài lắm cố lên em
 
Chào cháu, qua hội anh em Honor, chú có biết được hoàn cảnh của cháu, chú xin có đôi lời tư vấn giúp cháu như sau.
Cháu đừng quan tâm công hay tư, tỉnh hay thành phố làm gì nhiều. Bản thân cháu đã rất may mắn khi có được sự giúp đỡ và định hướng rõ ràng từ gia đình ngay từ ban đầu rồi. Đừng mơ mộng gì quá nhiều, khi mà trong tay mình đang có một bệ đỡ mà đa số người dân bình thường không có được. Thay vì phân vân, cháu có thể cố gắng trở thành người đặc biệt ngay trong chính cái môi trường mà cháu nghĩ là an nhàn. Chú tin rằng một người có năng lực tốt, họ sẽ không phải phụ thuộc vào môi trường xung quanh, tức là dù ở môi trường nào, họ cũng có thể chủ động phát huy hết mọi giá trị của họ. Dù cháu học trường tư, nhưng cháu tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia giao lưu với các trường khác, lúc ấy ai dám coi thường cháu dù cháu có học ở trường tư nữa. Cũng tương tự, cháu làm ở tỉnh, nhưng cháu là nhân viên cốt cán, chăm chỉ đề xuất cải tiến, là đầu tàu học hỏi và áp dụng kiến thức mới vào công việc, thì cháu vẫn đủ khả năng vả vỡ mồm những thằng khác ở thành phố dễ dàng. Khi cháu đã làm được những điều đó, chú tin là cơ hội mở ra cho cháu rất nhiều, đồng ý là hiện tại đang thừa nhân lực dẫn đến thất nghiệp, nhưng nhân lực chất lượng cao lại thiếu rất trầm trọng.
Cháu đang bị một cái tư duy khá lởm từ ông Phạm Thành Long: "Thà đứng cuối nhóm dẫn đầu còn hơn cầm đầu nhóm đứng cuối". Cháu cầm đầu nhóm đứng cuối nhưng ít nhất cháu đã đánh bật được tất cả, chứng tỏ năng lực của cháu đang nổi trội hơn. Lúc ấy cháu muốn nộp đơn xin tham gia nhóm cao hơn là không có gì khó khăn cả, thậm chí nhóm cao hơn họ còn mời cháu tham gia cùng. Còn cháu đứng cuối nhóm dẫn đầu, người khác nhìn vào cũng không coi cháu ra gì đâu. Cháu có thể thấy mô hình tuyển chọn lãnh đạo của TQ, điển hình là ông Tập Cận Bình, đều là những người đều phải đi lên từ những cấp thấp, chứng tỏ được năng lực trước. Ở cấp thấp mà cháu còn không chứng tỏ được năng lực thì lấy đâu ra cơ hội lên cấp cao, mà ở cấp cao cũng không chứng tỏ được năng lực thì sớm muộn gì cũng bị đào thải.
Tóm lại, cháu còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội, không nên phân vẫn những thứ như thế này làm gì. Cứ tập trung vào cố gắng, đầu tiên là hoàn thiện bản thân, sau đó là đóng góp giá trị cho xã hội, dần dần cháu sẽ được công nhận. Khổng Tử đã dạy rồi: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", Bác Hồ đã dạy rồi: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vừa theo sức của mình". Cái gì mình làm được, nên chăm chút và đầu tư cho nó thật tốt trước đã, dần dần mình mới có thể làm được những việc lớn lao hơn. Giờ cháu còn chưa vào đại học mà đã phân vân an nhàn hay cố gắng, chú cho rằng đấy là chuyện không thể. Thế nhé, cứ cố gắng trước đã, mọi chuyện phía sau là của tương lai. Chúc cháu thành công!
Hehe cảm ơn chú rất nhiều, các tâm tư vừa qua của cháu là do cháu đang mấp mé cánh cửa đại học công/tư :(. Cháu thấy bản thân mình nhanh nhạy, có điều dốt toán quá dẫn đến việc xét vào ĐH của cháu nó không suôn sẻ, đang đứng trước nguy cơ rớt xuống một trường tư thục ở tỉnh và ở cái lứa tuổi này của cháu thì việc học tư thục, thậm chí là còn ở tỉnh thì nó như địa ngục chú ạ, chủ yếu là về chuyện danh dự của cháu với bạn bè và của ông bô. Về điểm thi thì cháu đang nắm chắc Văn 8,5; Anh Văn 8,5 và Toán thì là 6 điểm, cao rồi nhưng chưa giỏi.

Nhưng mà sau khi nghe các chú Vozer chỉ bảo và nghe giới thiệu của ông bô thì cháu thấy không tệ lắm, chẳng hạn như cháu sẽ có học bổng giảm 25% học phí/năm của trường này, vậy là chừng đâu đó 87tr/năm (Thấp hơn cả công lập) :eek: , trường này nó nằm ở thành phố trực thuộc tỉnh ngay gần HCM chứ không đâu xa xôi. Ngoài ra do ông bô có quan hệ nên cháu cũng sẽ có lợi thế về các học bổng, miễn là cháu chịu học thì việc đứng đầu nhóm đứng cuối chỉ là chuyện sớm muộn, sau này cháu học liên thông lấy bằng thạc sĩ tài chính cũng dễ dàng hơn ngay tại trường này. :sleep:

Cháu thấy cháu nhanh nhạy hơn rất nhiều các bạn đồng trang lứa nên chắc chắn cháu phải học chứ. Ngoài ra cháu rất rất có năng khiếu học ngôn ngữ nên việc cầm trong tay IELTS và HSK chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cháu rất tự hào về điều đó. Mấy nay tâm lý bị sập chủ yếu là do sợ mình rớt ĐH thôi chú ạ. Bây giờ việc của cháu là cố gắng học thôi, nhưng mà không phải kiểu "sống chết" nữa rồi, cháu đã có các backup quá tốt và an toàn để cháu có thể an tâm. Cháu sẽ học để đổi lấy vinh quang điểm cao Văn và Tiếng Anh, toán mặc xác nó chứ cháu thật sự không kéo lên nổi nữa rồi. Cháu cảm ơn chú rất nhiều! :big_smile:
 
thằng cháu sinh ra ở vạch đích rồi mà tư duy như thế là tốt đấy. Cứ nghe lời ông bà bô đi, vì rốt cuộc họ cũng là người đi trước có nhiều kinh nghiệm và đã thành công. Chú hơn cháu 17 tuổi, tư chất cũng có hạn có khi ko bằng thằng cháu, nhà cũng ko có điều kiện thì phải tự bơi, tự lăn lộn thôi. Không đâu bằng người thân ruột thịt của mình. :sure:

via theNEXTvoz for iPhone
 
:byebye: đã thi thì vào trường xịn luôn, còn bèo bèo thì cứ theo ông bố đi. Giờ bằng phổ cập mẹ ùi. Éo có mục tiêu thì khuyên thật ko nên học, phí tiền thời gian. Nhà giàu mốt có hứng học thì đk học master nước ngoài rửa bằng cũng đc.
 
:byebye: đã thi thì vào trường xịn luôn, còn bèo bèo thì cứ theo ông bố đi. Giờ bằng phổ cập mẹ ùi. Éo có mục tiêu thì khuyên thật ko nên học, phí tiền thời gian. Nhà giàu mốt có hứng học thì đk học master nước ngoài rửa bằng cũng đc.
Vâng bác, thấy trình em đậu công lập thì cũng đậu cái Đại Học Mở HCM thôi, mà trường này cũng bèo nhèo chuyên giành cho mấy anh em rớt NV1,2 theo học chứ không VIP gì. Nó còn mới chuyển ra Nhà Bè xa xôi hẻo lánh nữa chả ai thèm học. Học phí thì cao gần gấp đôi so với options học tư thục ở tỉnh của ông bô đề ra cho em, bởi vậy phân vân lắm, nhưng cũng ngầm ngầm xác định là về tư thục rồi chứ tính cách em đang không có mục tiêu rõ ràng, cố gắng lên công lập là vì đỡ tiền và danh dự thôi. Mà giờ tư thục ở tỉnh nó còn rẻ hơn :LOL::big_smile:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
vangd3ptra1,
Người trả lời cuối
thatquan,
Trả lời
88
Lượt xem
10.204
Quay lại
Lên đầu trang