Cuộc sống ở Đức

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề clanvns2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tập 1: Mối tình đầu ở thành phố K

Các bác có thấy tôi ngu thì nên hiểu năm tôi sang vừa cuối 20 tuổi, giờ U40 rồi nên có chửi cũng không kịp nữa rồi =)

Năm đó mùa hè tôi đến thành phố K bờ Tây nước Đức, sau 1 tháng rưỡi vất vưởng thì cuối cùng tìm được một căn 1 Zimmer Wohnung 20m2. Rẻ mà loạn lắm, vì đa phần cả toà đều là học sinh sinh viên thuê, lâu lâu đặt Paket báo có người nhận nhưng mất hoài, nhưng thôi rẻ nên không kêu ca.

Một ngày nọ đang dọn dẹp thì nghe gõ cửa, là con nhỏ người Đức cùng tầng, da rám nắng tóc vàng mắt xanh. Nó nói một tràng thề tôi không hiểu được gì nên tôi okay okay gật gật. Nhưng rồi em lách qua cửa rồi đi xuyên mẹ qua cái phòng phòng tồi tàn chưa có giường của tôi, cửa sổ thì dán giấy, mở cửa sổ rồi leo qua. Sau này tôi mới biết là để quên chìa khoá nên leo hộ từ phòng tôi về lại cửa sổ phòng em. Sau đợt đó đi ra đi vào gặp nhau cũng chào.

Một hôm cả dãy phòng tổ chức tiệc mời mọi người, thì em lại hỏi bằng tiếng anh rằng mặt mày ngơ ngơ như vậy là không hiểu tiếng đức phải không. Xong thì cũng nói chuyện, mà tôi năm 20 tuổi đụt bỏ mẹ. Hội thoại vỏn vẹn là:

  • Mày bao nhiêu tuổi
  • Tao 20
  • Tao sắp 21
  • Ừ rồi sao
  • Tao học Lehramt Sport mày học gì
  • Tao chưa học gì hết
-Ừ
-Ừ

Ảo làm sao lại cho whatsapp, nhắn tin thì tôi tự tin hơn nên sau vài tuần cũng rủ nhau đi picnic, uống bia này nọ. Rồi cũng đến lúc quen nhau, thân rồi có nhiều chuyện để nói. Hai đứa hai máy chơi game cùng nhau, nhưng mà tính nó thua là cọc nên sau này không cho tôi chơi cùng nữa. Cũng đi du lịch bụi nhiều nơi. Thực sự lúc đó tôi cuồng con nhỏ này tới ngu người, vì cả hai trải nghiệm rất nhiều, kỷ niệm vui cũng nhiều mà trước khi gặp em tôi không bao giờ nghĩ đến. Mỗi một tội, mạnh ai nấy nấu ăn, tôi nấu mời thì thi thoảng ăn chứ chả bao giờ nấu cho tôi ăn cả, sau này tôi quen vài đứa cũng thế, cả một cuộc tình chưa bao giờ được cho ăn :(

Quen cũng đâu vài tháng thì dịp đó Giáng Sinh được mời về nhà chơi. Tôi cũng lo lắm vì không hiểu ở đây người ta xử sự thế nào. Nên thôi tôi bấm bụng mua chai rượu với ít hoa sang. Mẹ em thì xã giao lịch sự không có thái độ gì rõ ràng. Nhưng mà ba em nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một đống rác cả. Xong kiểu đùa là mới sang mà sắp có thẻ rồi nhỉ, đùa vui vãi tôi đếch cười được. Mà vừa sang không bao lâu trình tiếng Đức cãi không được, cay lắm nhưng câm. Thật ra lúc đấy so ra thì gia cảnh nhà tôi đâu tệ, ở tầm 20 tuổi bị người ta nhìn như mọi rợ cũng buồn dù mình không làm gì. Dù sao thì tôi nghĩ kệ, quan trọng là tình cảm hai đứa, chứ chắc không tới nổi cấm cản như ở quê nhà đâu, đoán vậy.

Bẵng đi một học kì thì em đòi chuyển ngành nên dọn lên phía Bắc, cụ thể là H. Buồn lắm nhưng nghĩ thôi mình phải nghĩ cho người yêu. Lúc đấy bố mẹ tôi còn giàu, vài cái vé tàu tôi lo được. Thời gian đầu nhắn tin rồi gọi Discord cả ngày, ngủ vẫn mở Discord để người đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Mẹ nó simp kiểu khổ dâm đó mọi người. Rồi dần không gọi như vậy nữa, vì em có bài làm hay phải gặp bạn nè nhóm abc xyz.

Tôi nhớ như in dịp đó là kỷ niệm 1 năm, tôi bảo em là tôi mua vé lên chỗ em rồi mình tổ chức kỷ niệm này nọ. Không thấy phản đổi gì. Hôm đó tới nhà em, vừa đặt bó hoa xuống thì:
- Chia tay đi
Tôi ngu người luôn, bị sốc tới mức không cãi được, không mở miệng hỏi được cái gì cả. Em bảo anh về đi em muốn 1 mình. Tôi lững thững check rồi bảo còn mỗi chuyến 10h tối hay là....
- Không, đi chuyến 10h tối đi, em tiễn anh.
Ngồi yên vị trong phòng ở nhà rồi vẫn đếu biết tôi đã về ra sao, bắt đầu nghĩ lại thì mẹ ơi tôi khóc như chó vậy. Không nín nổi. Kiểu không chấp nhận sự thật đó. Thế là tôi quyết định mua vé ngày mai quay lại thành phố H.

Sáng hôm đó tôi ngồi tàu đến H và nhắn cho em:
  • Mình nói chuyện 1 lần đi, anh tới nhà em
  • Không, ra quán cà phê đi
  • Ok
Tôi trả 70 euro chỉ để hỏi em "Tại sao", dù nó chả có ý nghĩa mẹ gì cả. Em bảo học căng thẳng, không biết tương lai thế nào và không có thời gian cho tôi. Ai mà ngờ thoát khỏi Việt Nam rồi vẫn nghe cái lý do củ lol này không. Nhưng thôi, tôi mù quáng mà, tôi thuyết phục em các kiểu rằng anh không làm phiền hay bắt em hứa hẹn gì đâu, nhưng nếu chỉ vì căng thẳng thì đó không phải là lí do chia tay bla bla bla... Mẹ nó tôi thiếu điều lăn ra khóc thôi chứ bao nhiêu lời lẽ tôi nói hết rồi. Chắc tại xa nhà cô đơn mà chỗ dựa bị đổ nên hụt hẫng.

Em im lặng, xong tự nhiên em cười. Em bảo ừ, mình quen cũng một thời gian rồi, do em stressed quá và áp lực có những thứ tôi không hiểu (?) Nhưng mà em vẫn yêu anh. Mình có thể thử nhưng em không hứa gì cả. Tôi okay. Quán cà phê vắng khách bọn tôi ngồi ngoài garten, em đưa tôi cái quần chip màu đen em đang mặc rồi nháy mắt bảo chờ em qua tuần sẽ xuống thăm anh sau (tôi tự sự nên không điêu làm gì nha, không tin thì thôi). Tôi về mà kiểu vẫn chưa hoàn hồn ấy nhưng vui điên được.

Niềm vui chẳng tày gang, vừa đặt chân xuống ga tàu, về nhà tắm rửa thì cầm điện thoại lên là:
- Em nghĩ kỹ rồi mình vẫn nên chia tay đi.
Đéo khóc nổi, cứ cà hức cà hức nhưng thề không khóc nổi. Rồi bây giờ đi ngủ hay mua vé lên nói chuyện tiếp? Rồi lên được gì không hay trả thêm gần 200 euro lấy luôn cái áo zú nó về cho đủ bộ rồi nằm khóc tiếp? Mẹ nó vũ trụ chống lại tôi mà. Cuối cùng tôi thấy mình đã đủ hèn hạ rồi nên chỉ nhắn "Ừ", mệt mỏi quá rồi đi đâu thì đi.

Vài ngày sau đó tôi chẳng liên lạc cũng không nài nỉ, tôi thật sự buông bỏ rồi thì nó hey wie gehts tôi, bằng thế lực ngu muội nào đó tôi quay lại với con nhỏ đó một lần nữa. (Còn tiếp)
Hình như con ghệ fence nó ngoại tình nên mới lấy lý do củ chuối v
 
Tập 1: Mối tình đầu ở thành phố K

Các bác có thấy tôi ngu thì nên hiểu năm tôi sang vừa cuối 20 tuổi, giờ U40 rồi nên có chửi cũng không kịp nữa rồi =)

Năm đó mùa hè tôi đến thành phố K bờ Tây nước Đức, sau 1 tháng rưỡi vất vưởng thì cuối cùng tìm được một căn 1 Zimmer Wohnung 20m2. Rẻ mà loạn lắm, vì đa phần cả toà đều là học sinh sinh viên thuê, lâu lâu đặt Paket báo có người nhận nhưng mất hoài, nhưng thôi rẻ nên không kêu ca.

Một ngày nọ đang dọn dẹp thì nghe gõ cửa, là con nhỏ người Đức cùng tầng, da rám nắng tóc vàng mắt xanh. Nó nói một tràng thề tôi không hiểu được gì nên tôi okay okay gật gật. Nhưng rồi em lách qua cửa rồi đi xuyên mẹ qua cái phòng phòng tồi tàn chưa có giường của tôi, cửa sổ thì dán giấy, mở cửa sổ rồi leo qua. Sau này tôi mới biết là để quên chìa khoá nên leo hộ từ phòng tôi về lại cửa sổ phòng em. Sau đợt đó đi ra đi vào gặp nhau cũng chào.

Một hôm cả dãy phòng tổ chức tiệc mời mọi người, thì em lại hỏi bằng tiếng anh rằng mặt mày ngơ ngơ như vậy là không hiểu tiếng đức phải không. Xong thì cũng nói chuyện, mà tôi năm 20 tuổi đụt bỏ mẹ. Hội thoại vỏn vẹn là:

  • Mày bao nhiêu tuổi
  • Tao 20
  • Tao sắp 21
  • Ừ rồi sao
  • Tao học Lehramt Sport mày học gì
  • Tao chưa học gì hết
-Ừ
-Ừ

Ảo làm sao lại cho whatsapp, nhắn tin thì tôi tự tin hơn nên sau vài tuần cũng rủ nhau đi picnic, uống bia này nọ. Rồi cũng đến lúc quen nhau, thân rồi có nhiều chuyện để nói. Hai đứa hai máy chơi game cùng nhau, nhưng mà tính nó thua là cọc nên sau này không cho tôi chơi cùng nữa. Cũng đi du lịch bụi nhiều nơi. Thực sự lúc đó tôi cuồng con nhỏ này tới ngu người, vì cả hai trải nghiệm rất nhiều, kỷ niệm vui cũng nhiều mà trước khi gặp em tôi không bao giờ nghĩ đến. Mỗi một tội, mạnh ai nấy nấu ăn, tôi nấu mời thì thi thoảng ăn chứ chả bao giờ nấu cho tôi ăn cả, sau này tôi quen vài đứa cũng thế, cả một cuộc tình chưa bao giờ được cho ăn :(

Quen cũng đâu vài tháng thì dịp đó Giáng Sinh được mời về nhà chơi. Tôi cũng lo lắm vì không hiểu ở đây người ta xử sự thế nào. Nên thôi tôi bấm bụng mua chai rượu với ít hoa sang. Mẹ em thì xã giao lịch sự không có thái độ gì rõ ràng. Nhưng mà ba em nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một đống rác cả. Xong kiểu đùa là mới sang mà sắp có thẻ rồi nhỉ, đùa vui vãi tôi đếch cười được. Mà vừa sang không bao lâu trình tiếng Đức cãi không được, cay lắm nhưng câm. Thật ra lúc đấy so ra thì gia cảnh nhà tôi đâu tệ, ở tầm 20 tuổi bị người ta nhìn như mọi rợ cũng buồn dù mình không làm gì. Dù sao thì tôi nghĩ kệ, quan trọng là tình cảm hai đứa, chứ chắc không tới nổi cấm cản như ở quê nhà đâu, đoán vậy.

Bẵng đi một học kì thì em đòi chuyển ngành nên dọn lên phía Bắc, cụ thể là H. Buồn lắm nhưng nghĩ thôi mình phải nghĩ cho người yêu. Lúc đấy bố mẹ tôi còn giàu, vài cái vé tàu tôi lo được. Thời gian đầu nhắn tin rồi gọi Discord cả ngày, ngủ vẫn mở Discord để người đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Mẹ nó simp kiểu khổ dâm đó mọi người. Rồi dần không gọi như vậy nữa, vì em có bài làm hay phải gặp bạn nè nhóm abc xyz.

Tôi nhớ như in dịp đó là kỷ niệm 1 năm, tôi bảo em là tôi mua vé lên chỗ em rồi mình tổ chức kỷ niệm này nọ. Không thấy phản đổi gì. Hôm đó tới nhà em, vừa đặt bó hoa xuống thì:
- Chia tay đi
Tôi ngu người luôn, bị sốc tới mức không cãi được, không mở miệng hỏi được cái gì cả. Em bảo anh về đi em muốn 1 mình. Tôi lững thững check rồi bảo còn mỗi chuyến 10h tối hay là....
- Không, đi chuyến 10h tối đi, em tiễn anh.
Ngồi yên vị trong phòng ở nhà rồi vẫn đếu biết tôi đã về ra sao, bắt đầu nghĩ lại thì mẹ ơi tôi khóc như chó vậy. Không nín nổi. Kiểu không chấp nhận sự thật đó. Thế là tôi quyết định mua vé ngày mai quay lại thành phố H.

Sáng hôm đó tôi ngồi tàu đến H và nhắn cho em:
  • Mình nói chuyện 1 lần đi, anh tới nhà em
  • Không, ra quán cà phê đi
  • Ok
Tôi trả 70 euro chỉ để hỏi em "Tại sao", dù nó chả có ý nghĩa mẹ gì cả. Em bảo học căng thẳng, không biết tương lai thế nào và không có thời gian cho tôi. Ai mà ngờ thoát khỏi Việt Nam rồi vẫn nghe cái lý do củ lol này không. Nhưng thôi, tôi mù quáng mà, tôi thuyết phục em các kiểu rằng anh không làm phiền hay bắt em hứa hẹn gì đâu, nhưng nếu chỉ vì căng thẳng thì đó không phải là lí do chia tay bla bla bla... Mẹ nó tôi thiếu điều lăn ra khóc thôi chứ bao nhiêu lời lẽ tôi nói hết rồi. Chắc tại xa nhà cô đơn mà chỗ dựa bị đổ nên hụt hẫng.

Em im lặng, xong tự nhiên em cười. Em bảo ừ, mình quen cũng một thời gian rồi, do em stressed quá và áp lực có những thứ tôi không hiểu (?) Nhưng mà em vẫn yêu anh. Mình có thể thử nhưng em không hứa gì cả. Tôi okay. Quán cà phê vắng khách bọn tôi ngồi ngoài garten, em đưa tôi cái quần chip màu đen em đang mặc rồi nháy mắt bảo chờ em qua tuần sẽ xuống thăm anh sau (tôi tự sự nên không điêu làm gì nha, không tin thì thôi). Tôi về mà kiểu vẫn chưa hoàn hồn ấy nhưng vui điên được.

Niềm vui chẳng tày gang, vừa đặt chân xuống ga tàu, về nhà tắm rửa thì cầm điện thoại lên là:
- Em nghĩ kỹ rồi mình vẫn nên chia tay đi.
Đéo khóc nổi, cứ cà hức cà hức nhưng thề không khóc nổi. Rồi bây giờ đi ngủ hay mua vé lên nói chuyện tiếp? Rồi lên được gì không hay trả thêm gần 200 euro lấy luôn cái áo zú nó về cho đủ bộ rồi nằm khóc tiếp? Mẹ nó vũ trụ chống lại tôi mà. Cuối cùng tôi thấy mình đã đủ hèn hạ rồi nên chỉ nhắn "Ừ", mệt mỏi quá rồi đi đâu thì đi.

Vài ngày sau đó tôi chẳng liên lạc cũng không nài nỉ, tôi thật sự buông bỏ rồi thì nó hey wie gehts tôi, bằng thế lực ngu muội nào đó tôi quay lại với con nhỏ đó một lần nữa. (Còn tiếp)
Nghe hay đấy, tôi cũng chuẩn bị qua Đức ở đây, nhưng ko mộng quen gái Đức. Thứ nhất là đã có ngiu r, t2 thì biết là mình dân châu Á chắc ko chịu nổi mấy đứa đó

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tập 2: Gương không bao giờ lành.

Sau biến cố xảy ra, thực ra đầu óc tôi có phần tê liệt. Cứ tự hỏi mình sai ở đâu mà mọi thứ sụp đổ nhanh vậy.

Hôm đó em nhắn tin, mất nửa ngày tôi mới cầm điện thoại lên để hỏi có gì không. Bắt đầu là màn thút thít bảo rằng em không thể bỏ mối tình này, rằng em có lý do và chưa bao giờ hết yêu hay phản bội tôi cả. Những ngày qua đã đủ rồi, có thể cố một lần này nữa được không. Em sẽ chuyển về gần tôi, đi học một ngành tương tự ở uni cách 2 tiếng tàu, không cần ở cái trường em thích cũng được.

Tôi lại ừ, vì mọi người không hiểu tôi đã dốc hết lòng cho mối quan hệ này thế nào đâu. Cái bộ óc non nớt của tôi mặc định em là mãi mãi, tôi lú vl nhưng không ai tát cho tôi tỉnh hết. Bố mẹ biết tôi có người yêu thì dặn đừng quên học hành, chứ tôi nào dám nói những chuyện khác. Nhưng tôi tự nói với lòng, nếu lại xảy ra nữa tôi sẽ buông bỏ, tôi không thể ngu tới mức bố mẹ tôi sững sờ được.

Dọn về lại bên nhau thì em thuê căn mới trước, tôi phải trả nhà nên vào tháng sau. Dần dần tôi nhận ra vấn đề của ngày đó. Bố mẹ em làm trong nhà nước, mạn phép không nói rõ. Họ chê ba mẹ tôi học hành thấp ( bố mẹ tôi học hết cấp 3 thì kinh doanh và cho thuê nhà), tôi là một thằng từ cái hốc kẹt chui ra và có lẽ chỉ nhăm nhe cái quốc tịch Đức, nói chung tôi là đáy xã hội, là chuột chạy qua đường. Nó tệ tới mức qua nhà ăn, em khen tôi nấu ăn ngon, ba em cười rồi hỏi vậy thịt mèo mày ăn thấy ngon không. Xong cười rồi nói tao giỡn mà làm gì nghiêm trọng vậy. Em cũng nói ba mẹ em giỡn. Riêng tôi thì điên lắm. Nhưng rồi tôi ở tuổi 20 tin rằng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai. Mẹ nó tôi lại ngu nữa rồi.

Tôi đi học rồi kiếm cái gì đó làm thêm vì muốn chứng minh là tôi đếch phải cần cái thẻ nào để lo cho em cả. Những năm tháng đó tôi đi học rồi tối nhận thiết kế menu, card cho nhà hàng, tiệm Việt. Không phải ba mẹ tôi cho thiếu, nhưng tôi không muốn dùng tiền phụ huynh để làm màu cho gia đình em xem. Lễ lạt gì tôi mua quà không sót ai cả. Họ cười nhận nhưng rồi quăng một góc, là tôi sang thăm nhà thấy nha. Còn em thì tôi thề từ ngày quen tới khi chia tay, tặng bố mẹ tôi một hộp schoko cũng không có. Nhưng mặc định tôi vẫn là thằng đáy xã hội đeo bám quốc tịch. Khi người ta thành kiến thì chứng mình là ngu đần và mất thời gian.

Lao lực và nỗi buồn khiến tôi trầm cảm. Dần dần tôi còn ngót 60kg hơn, kiểu sờ bụng là cảm giác chạm mẹ tới cột sống đó haha. Bố mẹ tôi hình như thấy sai sai nên nói thôi dừng đi con, học đi có gì vẫn còn gia đình mà con. Cúp máy mà tôi cay hết mắt.

Còn em ở đâu à? Chơi game tới đêm kệ tôi ngủ thức, ăn riêng nên tôi nhịn cũng chả biết, mà tôi nhìn thua thằng nghiện mỗi cái ống chích, em cũng chả nói gì. Bảo tôi làm mẹ gì mà tàn thế, lại còn gắt gỏng. Vậy là cãi nhau.

Lần trước làm em tin rằng tôi làm gì dám bỏ em, nên lần này em chơi lớn. Em gọi điện dọn đồ trong ngày, về nhà. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:
- Đừng nghĩ lần này năn nỉ tao sẽ về.
Tôi đứng trong căn hộ của mình, tròn mắt nhìn người qua lại tấp nập. Ngoài mỉm cười thì tôi cũng không biết biểu cảm thế nào là phù hợp.

Dọn đi hết. Những ngày sau đó tôi lại lôi tấm nệm ngày không có giường ra nằm ngủ. Ăn rồi ngủ. Ăn rồi ngủ. Nộp bài. Ăn rồi ngủ.
Qua 1 tuần thì có số lạ nhắn tới, mọi người biết ai rồi đó. Nội dung là:
- Bố mẹ tao phản đối việc tao quay lại với mày, còn doạ từ tao vì mày cư xử không ra gì, bố mẹ chưa bao giờ cản tao quen mày nhưng bố mẹ tao cũng từng nói rồi, không nên quen mày tí nào. Ai lại đuổi người yêu ra khỏi nhà (???) Tao trái ý bố mẹ để nói chuyện với mày đó....
Đoạn sau tôi đếch nghe nữa, nói gì tôi cũng không thấy quan trọng nữa. Tôi nhắn một tin là tôi chia tay, không thay đổi, đừng làm phiền. Từ khoảnh khắc đó tôi rẽ vào con đường hơi sa đoạ, là đi hẹn hò lung tung cả lên nhưng chả nghiêm túc gì nữa. Vì vậy mà cái serie nationality discovery của tôi bắt đầu như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng, không biết bây giờ thế nào, cũng không biết ngày đó em có cheat hay không, nhưng sự thật là tôi bị khinh, nói trắng ra là vậy. Đừng ai nói tôi Đức không có phân biệt, họ hên, tôi xui. Ok?

À sau này tôi dọn ra còn phát hiện em chưa bao giờ trả tiền ARD. Tôi bị dí trả mấy trăm euro dù vẫn đưa inklusive Miete đầy đủ. Nhưng thôi đàn ông chia tay rồi tôi gọi điện đòi tiền nó lại chửi tôi rác rưởi tôi ăn sáng không ngon. Vĩnh biệt.
 
Tập 2: Gương không bao giờ lành.

Sau biến cố xảy ra, thực ra đầu óc tôi có phần tê liệt. Cứ tự hỏi mình sai ở đâu mà mọi thứ sụp đổ nhanh vậy.

Hôm đó em nhắn tin, mất nửa ngày tôi mới cầm điện thoại lên để hỏi có gì không. Bắt đầu là màn thút thít bảo rằng em không thể bỏ mối tình này, rằng em có lý do và chưa bao giờ hết yêu hay phản bội tôi cả. Những ngày qua đã đủ rồi, có thể cố một lần này nữa được không. Em sẽ chuyển về gần tôi, đi học một ngành tương tự ở uni cách 2 tiếng tàu, không cần ở cái trường em thích cũng được.

Tôi lại ừ, vì mọi người không hiểu tôi đã dốc hết lòng cho mối quan hệ này thế nào đâu. Cái bộ óc non nớt của tôi mặc định em là mãi mãi, tôi lú vl nhưng không ai tát cho tôi tỉnh hết. Bố mẹ biết tôi có người yêu thì dặn đừng quên học hành, chứ tôi nào dám nói những chuyện khác. Nhưng tôi tự nói với lòng, nếu lại xảy ra nữa tôi sẽ buông bỏ, tôi không thể ngu tới mức bố mẹ tôi sững sờ được.

Dọn về lại bên nhau thì em thuê căn mới trước, tôi phải trả nhà nên vào tháng sau. Dần dần tôi nhận ra vấn đề của ngày đó. Bố mẹ em làm trong nhà nước, mạn phép không nói rõ. Họ chê ba mẹ tôi học hành thấp ( bố mẹ tôi học hết cấp 3 thì kinh doanh và cho thuê nhà), tôi là một thằng từ cái hốc kẹt chui ra và có lẽ chỉ nhăm nhe cái quốc tịch Đức, nói chung tôi là đáy xã hội, là chuột chạy qua đường. Nó tệ tới mức qua nhà ăn, em khen tôi nấu ăn ngon, ba em cười rồi hỏi vậy thịt mèo mày ăn thấy ngon không. Xong cười rồi nói tao giỡn mà làm gì nghiêm trọng vậy. Em cũng nói ba mẹ em giỡn. Riêng tôi thì điên lắm. Nhưng rồi tôi ở tuổi 20 tin rằng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai. Mẹ nó tôi lại ngu nữa rồi.

Tôi đi học rồi kiếm cái gì đó làm thêm vì muốn chứng minh là tôi đếch phải cần cái thẻ nào để lo cho em cả. Những năm tháng đó tôi đi học rồi tối nhận thiết kế menu, card cho nhà hàng, tiệm Việt. Không phải ba mẹ tôi cho thiếu, nhưng tôi không muốn dùng tiền phụ huynh để làm màu cho gia đình em xem. Lễ lạt gì tôi mua quà không sót ai cả. Họ cười nhận nhưng rồi quăng một góc, là tôi sang thăm nhà thấy nha. Còn em thì tôi thề từ ngày quen tới khi chia tay, tặng bố mẹ tôi một hộp schoko cũng không có. Nhưng mặc định tôi vẫn là thằng đáy xã hội đeo bám quốc tịch. Khi người ta thành kiến thì chứng mình là ngu đần và mất thời gian.

Lao lực và nỗi buồn khiến tôi trầm cảm. Dần dần tôi còn ngót 60kg hơn, kiểu sờ bụng là cảm giác chạm mẹ tới cột sống đó haha. Bố mẹ tôi hình như thấy sai sai nên nói thôi dừng đi con, học đi có gì vẫn còn gia đình mà con. Cúp máy mà tôi cay hết mắt.

Còn em ở đâu à? Chơi game tới đêm kệ tôi ngủ thức, ăn riêng nên tôi nhịn cũng chả biết, mà tôi nhìn thua thằng nghiện mỗi cái ống chích, em cũng chả nói gì. Bảo tôi làm mẹ gì mà tàn thế, lại còn gắt gỏng. Vậy là cãi nhau.

Lần trước làm em tin rằng tôi làm gì dám bỏ em, nên lần này em chơi lớn. Em gọi điện dọn đồ trong ngày, về nhà. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:
- Đừng nghĩ lần này năn nỉ tao sẽ về.
Tôi đứng trong căn hộ của mình, tròn mắt nhìn người qua lại tấp nập. Ngoài mỉm cười thì tôi cũng không biết biểu cảm thế nào là phù hợp.

Dọn đi hết. Những ngày sau đó tôi lại lôi tấm nệm ngày không có giường ra nằm ngủ. Ăn rồi ngủ. Ăn rồi ngủ. Nộp bài. Ăn rồi ngủ.
Qua 1 tuần thì có số lạ nhắn tới, mọi người biết ai rồi đó. Nội dung là:
- Bố mẹ tao phản đối việc tao quay lại với mày, còn doạ từ tao vì mày cư xử không ra gì, bố mẹ chưa bao giờ cản tao quen mày nhưng bố mẹ tao cũng từng nói rồi, không nên quen mày tí nào. Ai lại đuổi người yêu ra khỏi nhà (???) Tao trái ý bố mẹ để nói chuyện với mày đó....
Đoạn sau tôi đếch nghe nữa, nói gì tôi cũng không thấy quan trọng nữa. Tôi nhắn một tin là tôi chia tay, không thay đổi, đừng làm phiền. Từ khoảnh khắc đó tôi rẽ vào con đường hơi sa đoạ, là đi hẹn hò lung tung cả lên nhưng chả nghiêm túc gì nữa. Vì vậy mà cái serie nationality discovery của tôi bắt đầu như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng, không biết bây giờ thế nào, cũng không biết ngày đó em có cheat hay không, nhưng sự thật là tôi bị khinh, nói trắng ra là vậy. Đừng ai nói tôi Đức không có phân biệt, họ hên, tôi xui. Ok?

À sau này tôi dọn ra còn phát hiện em chưa bao giờ trả tiền ARD. Tôi bị dí trả mấy trăm euro dù vẫn đưa inklusive Miete đầy đủ. Nhưng thôi đàn ông chia tay rồi tôi gọi điện đòi tiền nó lại chửi tôi rác rưởi tôi ăn sáng không ngon. Vĩnh biệt.
Mình đoán chắc ông già nyc của bác chắc làm trong quân đội và có thể bị ảnh hưỏng tư tuởng của thế hệ truớc khá nhiều như Antisemitismus và Faschismus. Nhân tiện chúc mừng thớt đã thoát ra đuợc mqh toxic đó :D
 
Đức ai nhìn qua thì cũng thấy thích nhưng ở sẽ thấy nó buồn vkl buồn, dù cho ở tp lớn đi nữa chứ đừng nói ở quê, thêm nữa là thuế má vkl
Ở tp lớn thì lương sau khi thuế má xong cũng chỉ vừa đủ sống chả dư giả gì, có khi thiếu
Thêm cái thời tiết khắc nghiệt nữa
Mùa đông mà ai yếu yếu tinh thần chỉ muốn trầm cảm
Nhìn chung đi các nước phát triển đều có cảm giác đó.
Tôi nghĩ lý do chính cuộc sống nó đều đều ổn định , thành ra ít thứ phải lo nghĩ. Chứ ở VN thì đầu óc lo quá nhiều thứ (từ quan hệ họ hàng làng xóm, gia đình, nhà cửa, ăn uống, xe cộ, giao thông) nên ko có (hoặc ít) thời gian để mà buồn chán
 
Vậy thì bạn tìm hiểu kỹ hơn. Giờ AI nó ra thông tin cũng tương đối chính xác. Bạn cứ tra theo vùng, thành phố thì ra. Tìm hiểu cho kỹ để khỏi vỡ mộng. EU không phải là Mỹ đâu. Mức sống, mức lương, đóng BHXH, luật pháp khác hoàn toàn á. Mà nó đang đâm đầu xuống đất ấy, tôi khuyên nên đi nước khác đi.

Đi đâu mà đến cuối cùng để dành được tiền nhiều nhất ấy. Đừng có nghe bánh vẽ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe. Đóng thì nhiều nhưng không xài được bao nhiêu đâu. Các quỹ nó vỡ hết rồi đang lấy thuế bù qua đấy.

Có 2 câu của Đen Vâu nó mô tả cái mô hình xã hội của Đức

***
Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn
Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống
***

nên các anh đừng thắc mắc sao Đức tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc quá xa. Rồi sẽ còn xa nữa vì giờ động lực phát triển mất rồi. Lập công ty build sản phẩm thành công là vọt đi Mỹ ngay. Ở Đức thì chết với luật lá.

Ví dụ: Thu nhập trung bình của dân Đức là 64k. Mà mức đóng thuế cao nhất 42% là ... 68k (sau khi trừ chi phí, thật ra không có trừ được bao nhiêu đâu). Tôi cho là 71k brutto đi. Tức là chỉ cần các anh làm nhiều hơn 10% mức trung bình là ăn thuế thu nhập tối đa luôn. Thật vkl.
Tráng sĩ nãy chuẩn nè, kinh tế nó èo uột rồi thì mô hình phúc lợi lấy thằng sau chia thằng trước rất dễ bị cắt xén. Lúc ý chỉ có ngậm bồ hòn. Kiếm chỗ nào nhét két được nhiều an tâm hơn.
Nữa là phù thịnh chứ ai lại phù suy. Sống ở đây, hôm nay lại tệ hơn ngày hôm qua.

Có ngạch của chủ thớt về y tế điều dưỡng là còn sống khoẻ, vua nghề mới trong vài chục năm kế :p
 
Tập 2: Gương không bao giờ lành.

Sau biến cố xảy ra, thực ra đầu óc tôi có phần tê liệt. Cứ tự hỏi mình sai ở đâu mà mọi thứ sụp đổ nhanh vậy.

Hôm đó em nhắn tin, mất nửa ngày tôi mới cầm điện thoại lên để hỏi có gì không. Bắt đầu là màn thút thít bảo rằng em không thể bỏ mối tình này, rằng em có lý do và chưa bao giờ hết yêu hay phản bội tôi cả. Những ngày qua đã đủ rồi, có thể cố một lần này nữa được không. Em sẽ chuyển về gần tôi, đi học một ngành tương tự ở uni cách 2 tiếng tàu, không cần ở cái trường em thích cũng được.

Tôi lại ừ, vì mọi người không hiểu tôi đã dốc hết lòng cho mối quan hệ này thế nào đâu. Cái bộ óc non nớt của tôi mặc định em là mãi mãi, tôi lú vl nhưng không ai tát cho tôi tỉnh hết. Bố mẹ biết tôi có người yêu thì dặn đừng quên học hành, chứ tôi nào dám nói những chuyện khác. Nhưng tôi tự nói với lòng, nếu lại xảy ra nữa tôi sẽ buông bỏ, tôi không thể ngu tới mức bố mẹ tôi sững sờ được.

Dọn về lại bên nhau thì em thuê căn mới trước, tôi phải trả nhà nên vào tháng sau. Dần dần tôi nhận ra vấn đề của ngày đó. Bố mẹ em làm trong nhà nước, mạn phép không nói rõ. Họ chê ba mẹ tôi học hành thấp ( bố mẹ tôi học hết cấp 3 thì kinh doanh và cho thuê nhà), tôi là một thằng từ cái hốc kẹt chui ra và có lẽ chỉ nhăm nhe cái quốc tịch Đức, nói chung tôi là đáy xã hội, là chuột chạy qua đường. Nó tệ tới mức qua nhà ăn, em khen tôi nấu ăn ngon, ba em cười rồi hỏi vậy thịt mèo mày ăn thấy ngon không. Xong cười rồi nói tao giỡn mà làm gì nghiêm trọng vậy. Em cũng nói ba mẹ em giỡn. Riêng tôi thì điên lắm. Nhưng rồi tôi ở tuổi 20 tin rằng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai. Mẹ nó tôi lại ngu nữa rồi.

Tôi đi học rồi kiếm cái gì đó làm thêm vì muốn chứng minh là tôi đếch phải cần cái thẻ nào để lo cho em cả. Những năm tháng đó tôi đi học rồi tối nhận thiết kế menu, card cho nhà hàng, tiệm Việt. Không phải ba mẹ tôi cho thiếu, nhưng tôi không muốn dùng tiền phụ huynh để làm màu cho gia đình em xem. Lễ lạt gì tôi mua quà không sót ai cả. Họ cười nhận nhưng rồi quăng một góc, là tôi sang thăm nhà thấy nha. Còn em thì tôi thề từ ngày quen tới khi chia tay, tặng bố mẹ tôi một hộp schoko cũng không có. Nhưng mặc định tôi vẫn là thằng đáy xã hội đeo bám quốc tịch. Khi người ta thành kiến thì chứng mình là ngu đần và mất thời gian.

Lao lực và nỗi buồn khiến tôi trầm cảm. Dần dần tôi còn ngót 60kg hơn, kiểu sờ bụng là cảm giác chạm mẹ tới cột sống đó haha. Bố mẹ tôi hình như thấy sai sai nên nói thôi dừng đi con, học đi có gì vẫn còn gia đình mà con. Cúp máy mà tôi cay hết mắt.

Còn em ở đâu à? Chơi game tới đêm kệ tôi ngủ thức, ăn riêng nên tôi nhịn cũng chả biết, mà tôi nhìn thua thằng nghiện mỗi cái ống chích, em cũng chả nói gì. Bảo tôi làm mẹ gì mà tàn thế, lại còn gắt gỏng. Vậy là cãi nhau.

Lần trước làm em tin rằng tôi làm gì dám bỏ em, nên lần này em chơi lớn. Em gọi điện dọn đồ trong ngày, về nhà. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:
- Đừng nghĩ lần này năn nỉ tao sẽ về.
Tôi đứng trong căn hộ của mình, tròn mắt nhìn người qua lại tấp nập. Ngoài mỉm cười thì tôi cũng không biết biểu cảm thế nào là phù hợp.

Dọn đi hết. Những ngày sau đó tôi lại lôi tấm nệm ngày không có giường ra nằm ngủ. Ăn rồi ngủ. Ăn rồi ngủ. Nộp bài. Ăn rồi ngủ.
Qua 1 tuần thì có số lạ nhắn tới, mọi người biết ai rồi đó. Nội dung là:
- Bố mẹ tao phản đối việc tao quay lại với mày, còn doạ từ tao vì mày cư xử không ra gì, bố mẹ chưa bao giờ cản tao quen mày nhưng bố mẹ tao cũng từng nói rồi, không nên quen mày tí nào. Ai lại đuổi người yêu ra khỏi nhà (???) Tao trái ý bố mẹ để nói chuyện với mày đó....
Đoạn sau tôi đếch nghe nữa, nói gì tôi cũng không thấy quan trọng nữa. Tôi nhắn một tin là tôi chia tay, không thay đổi, đừng làm phiền. Từ khoảnh khắc đó tôi rẽ vào con đường hơi sa đoạ, là đi hẹn hò lung tung cả lên nhưng chả nghiêm túc gì nữa. Vì vậy mà cái serie nationality discovery của tôi bắt đầu như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng, không biết bây giờ thế nào, cũng không biết ngày đó em có cheat hay không, nhưng sự thật là tôi bị khinh, nói trắng ra là vậy. Đừng ai nói tôi Đức không có phân biệt, họ hên, tôi xui. Ok?

À sau này tôi dọn ra còn phát hiện em chưa bao giờ trả tiền ARD. Tôi bị dí trả mấy trăm euro dù vẫn đưa inklusive Miete đầy đủ. Nhưng thôi đàn ông chia tay rồi tôi gọi điện đòi tiền nó lại chửi tôi rác rưởi tôi ăn sáng không ngon. Vĩnh biệt.
tự sự hay quá bác, biz biz

Đúng mấy em Tây có cái lối sống khác lạ nhỉ :) cãi nhau xong lột luôn quần chip ra làm quà thì chắc các em ở Vn ít ai có :p

Dù sao cũng chúc mừng bác mới sang còn ngu ngơ mà đã được vào đời r, hóng series khám phá đa quốc tịch kế tiếp. Chính ra còn phải cảm ơn em người Đức đã dắt vào đời ấy chứ :D:D
 
mình tịch CZ, sang CZ từ năm 6 tuổi , vào voz từ rất lâu, xin chào các bạn, ảnh mình chụp tại hồ königssee thuộc bang Bayern

566335612_2216516582188269_8589561630493651340_n.webp
 
Nay trực ca đêm rảnh rỗi qua nên up Post chia sẻ cuộc sống vùng khỉ ho cò gáy bên Đức.
Mình sang Đức cũng được 4 năm rồi. Ngày đó cầm cái bằng B2 Goethe bên trung tâm dịch vụ nó kêu sẽ đưa về thành phố nào đó sầm uất rồi nhộn nhịp, mình thì lúc đó cũng chả quan trọng sống ở đâu trong 3 năm học nghề. Nào ngờ ngày đặt chân đến Đức nó đưa mình về một vùng quê nơi mà số lượng bò sữa nó còn nhiều hơn số dân cư. Đi ra đường là chỉ thấy toàn là người già còn số lượng người trẻ đếm trên đầu ngón tay. Ở đây muốn đi siêu thị gần nhất cách 15km, bệnh viện thì 30km ( trong thời gian đi học nghề mình phải đi thi thực tập bệnh viện, sáng dậy 4h rồi 4h30 đạp xe đạp
trong cái trời 2 độ C mà rát da rát thịt 🥲)
Sau hơn 1 năm ở Đức thì mình cũng cố gắng được cái bằng lái xe do bạn gái chửi dữ quá nên chất lượng cuộc sống nó cũng đỡ hơn nhưng bù lại chi phí nuôi xe so với mức lương học nghề cũng chả dư được bao. Hoạt động vui chơi giải trí ở đây cũng theo mùa.
Mùa đông: Ở nhà, đi làm về cũng chỉ muốn ngủ nghỉ. Thậm chí dễ bị trầm cảm do thiếu ánh nắng mặt trời. So với một thằng ở Sài Gòn thích tham gia đá banh thì mùa đông là mùa khốn nạn nhất.
Mùa xuân: Khi này khí hậu bắt đầu dễ chịu hơn và bắt đầu có thể tham gia những hoạt động thể nhưng chỉ tới 5h chiều. Vì sau 5h mặt trời đã lặn và nhiệt độ xuống tới 1-2 độ C.
Mùa thu: Mùa này là mua sung sức nhất. Dân Đức rất thích ánh nắng mặt trời và biển. Bên đây cứ Hè là chỉ đi biển. Lúc này mặt trời tới 21h mới xuống.
Mùa thu: Mùa này là mùa hái nấm vì bên đây trong rừng nấm mọc rất nhiềuXem tệp đính kèm 3511719Xem tệp đính kèm 3511721Xem tệp đính kèm 3511724

Xem tệp đính kèm 3511699
Đẹp thật
 
Chia sẻ về vấn đề đi khám răng ở Đức:

Hồi đầu tuần này cái răng số 7 của mình nó đau khủng khiếp, xưa đã có lấy tuỷ rồi nhưng giờ nó bị sâu lại. Mà các bác biết đau răng nó rất là thốn vì răng nó liên kết với dây thần kinh. Mình ở Đức cũng hơn 4 năm nhưng chưa bao giờ đi nha sĩ vì luời và chủ quan hiccc. Bác nào mới sang Đức đi làm có bảo hiểm thì 1 năm đuợc đi làm sạch răng miễn phí 1 lần nhé. :)
Cái thế mình mới gọi điện cho 3-4 cái phòng khám gần nhà, chỗ thì không nhận thêm bệnh nhâ, chỗ thì kêu đầu tháng 6 mới có lịch hẹn cho mình :what:. Hên sao mình hẹn đuợc một phòng khám vào T3 tuần sau, nói là hên nhưng lúc đó mình chỉ đi muốn khám ngay lập tức vì nó quá nhức chịu ko nổi. Uống Ibuprofen hay Metamizol rồi nhưng nó vẫn hành kinh khủng khiếp chả ăn uống đuợc gì toàn húp cháo. Cái rồi mình mới tìm hiểu là mỗi Bang (Bundesland) sẽ có những phòng khám dành cho những truờng hợp khẩn cấp vào ngày nghỉ (Zahnarzt Notdienst), thì cái gần nhà mình nhất là 60km họ có dịch vụ này. Thế là lúc đó 4h sáng mình đành liều gọi điện cho bác sĩ thì họ hẹn mình 10:30 sáng trong ngày chạy lên họ coi. Đúng 10:30 có mặt thì ngồi đợi cỡ 30p thì tới luợt, vô bác sĩ check răng thì mới làm sạch mấy chỗ sâu xong cho đi chụp X-Quang răng ( cái này mình thấy khá thích vì ngày xưa ở VN đi khám răng ở Gò Vấp ngta kêu mình phải lên chỗ gì đó đuờng 3/2 chụp X-Quang răng vì phòng khám họ ko có máy móc, chắc bây giờ VN máy móc hiện đại nên chắc có hết rồi). Chụp X-Quang răng xong thì trám sơ chỗ đó rồi họ kê Amoxicillin cho mình uống. À mà bình thuờng ngày nghỉ nhà thuốc đóng cửa nhưng vẫn có phòng khám họ mở 24/24 dành cho những truờng hợp khẩn cấp nhé, có tính thêm tiền cỡ 2,5$. Nếu như bình thuờng các bác đi làm răng thì sẽ tự trả, nhưng nếu khám kiểu dịch vụ khẩn cấp thì bên BHYT sẽ cover hết chi phí nhé. Sau lần này thì mình mới đi kiếm bảo hiểm răng liền luôn vì ớn ăn quá rồi hehe
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
clanvns2,
Người trả lời cuối
rocketraccon,
Trả lời
392
Lượt xem
55.597
Quay lại
Lên đầu trang