Mấy cmt trước của mình thì thím cũng thấy đó.
Mình yêu ai là yêu hết lòng và thật sự là xác định lâu dài. Nhưng mà có lẽ do tính cách bản thân nên ảnh hưởng tới tình cảm. Cái này mình nhận là mình ko được và cần phải cải thiện.
Lúc mới chia tay thấy thật sự hụt hẫng và mất phương hướng. Nói thật là lúc đó muốn buông xuôi tất cả, thôi thì cứ làm việc tàm tàm thôi, đủ ăn đủ sống là được vì mất mịa nó lý do và động lực kiếm tiền rồi.
Nhưng mà sau mấy ngày trên Đà Lạt, mình nghẫm nghĩ rất nhiều, yêu thì vẫn rất yêu, nhưng mà mọi chuyện thành ra thế này thì cũng pahir xem tương lai và định mệnh của 2 người ra sao nữa, mình cũng ko thể ép buộc người ta được, và mình cũng không thể sống mãi trong tuyệt vọng như thế được.
Hỏi là giờ có buồn ko thì thật sự là vẫn buồn, và sâu thẳm trong trái tim mình vẫn có cái gì đó trống trải, có thể là mình đang ko ổn nhwung bề ngoài vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng trước mắt mình thấy hiện trạng đã được cải thiện rất nhiều so với tuần trước.
Mình thì được cái là bố mẹ rất ủng hộ mình và bố mẹ cũng nói là chỉ cần minhg vui vẻ và hạnh phúc dù mình có ở nước ngoài, thậm chí ở luôn ko về thì bố mẹ vẫn ủng hộ, đó là cái sự may mắn của mình.
Còn về bản thân thì tất nhiên là cũng pahir suy nghĩ tích cực lên một chút, thay đổi bản thân thành con người mới, chứ lúc yêu nhau nói thật ngoài kiếm tiền ra mình chả còn biết niềm vui cá nhân là cái gì, mọi thứ đều là lo nghĩ cho đối phương.
Có lẽ là giờ mình cũng còn rất lâu mới mở lòng được với người khác, nhưng giờ còn trẻ, vẫn còn có đầu óc mà học được thì nên trau dồi kiến thức, để sau này ko pahir hối hận