djonas9
Senior Member
P/s 1:
Giờ cũng khá muộn, cũng 1 h sáng rồi, vài tiếng nữa còn phải đi làm và bắt đầu một tuần mới nữa
Từ lúc ct mình cũng tình cờ gặp mặt cô ấy vài lần, nhưng cũng chỉ là gặp thoáng qua thôi, mình thì khi đi đường cũng hay nhìn xung quanh lắm nên thật sự là cũng rất để ý. Cũng chả biết là cô ấy có thấy mình không vì lướt qua nhau cũng nhanh, có vài giây thôi à.
Giờ thì cách nhau vài bước nhưng mà xa như ngàn dặm.
Lúc ngồi gõ những dòng này, nỗi nhớ lại dâng lên. Cũng cố dằn lòng lại, nhưng mà thật ra sâu thẳm vẫn biết là không ổn.
Cả tuần đi làm cũng chả có gì là bận bịu lắm cả, ban ngày lên công ty thì ngồi hỗ trợ một dự án, cũng ngồi nghiên cứu thôi chứ cũng chả phải tham gia hẳn vào, vì dự án đó chỉ là nhờ mình giúp đỡ. Job bên ngoài thì vẫn thế, đánh giá cá nhân thì dễ thôi nhưng mà REQ hơi khó hiểu và bên dịch nội dung cũng hình như không hiểu thuật ngữ trong dự án đó nên các nội dung truyền đạt lại rất khó hiểu và mơ hồ .
Buổi tối thì đi học tiếng Nhật, mình cũng đã từng đi học tiếng Nhật 1 năm hồi học đại học ( có lẽ cũng cách đây 6 7 năm rồi ), nhưng bỏ dở vì hồi đó học cũng chơi chơi, chả có xác định gì cả. Cảm thấy bây giờ học tiếng Nhật mới ban đầu khá khó nhớ.
Cuối tuần rồi có ngồi code ra một cái web app để phục vụ học tiếng Nhật, nên thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn phần nào. Giờ phải có quyết tâm đạt được mục tiêu gì đó để cố gắng vượt qua khó khăn lúc đầu.
Mình mới chuyển sang cty mới từ khi mình đi lên Đà Lạt về, ở cty cũ thì vẫn có thể gặp dc nhau ( cả 2 làm chung cty nhưng khác tầng thôi), giờ thì cũng chả có lý do gì để gặp nhau nữa.
Thời gian qua công ty mới cũng rảnh rỗi cũng khá nhiều, nên cũng sinh ra tâm lý hơi chán. Ở cty mới thì cũng do các sếp bên đó mời mình sang, nên chỉ quen các sếp chứ đồng nghiệp chả quen ai. Tính cách mình thì cũng kiểu người hợp thì mới nói chuyện được nhiều, còn bình thường thì cũng kiểu xã giao trong công việc thôi, nên sang cty mới cũng có lúc cảm thấy lạc lõng.
Thật sự lắm lúc cũng rất nhớ, nhưng cũng chả biết làm sao cả , vì giờ cũng chả là gì nữa. Cũng chả biết cô ấy giờ thế nào.
Cuộc sống giờ cũng dần cân bằng lại rồi, có lẽ là cứ tiếp tục như thế thôi.
Hôm nay tình cờ cũng biết là cô ấy cũng vừa đi Đà Lạt về, lâu lắm không thấy cô ấy đăng ảnh lên gì cả ( cô ấy là người rất hay up story và ảnh lên instagram ),
thấy có đăng hình 4 icon: đám mây mưa, mặt trời, mặt trăng và máy bay giấy. Cũng chả biết ý nghĩa ra làm sao cả.
Mấy nay nghe bài hát này sao mà thấy thấm thía quá:
Giờ cũng khá muộn, cũng 1 h sáng rồi, vài tiếng nữa còn phải đi làm và bắt đầu một tuần mới nữa
Từ lúc ct mình cũng tình cờ gặp mặt cô ấy vài lần, nhưng cũng chỉ là gặp thoáng qua thôi, mình thì khi đi đường cũng hay nhìn xung quanh lắm nên thật sự là cũng rất để ý. Cũng chả biết là cô ấy có thấy mình không vì lướt qua nhau cũng nhanh, có vài giây thôi à.
Giờ thì cách nhau vài bước nhưng mà xa như ngàn dặm.
Lúc ngồi gõ những dòng này, nỗi nhớ lại dâng lên. Cũng cố dằn lòng lại, nhưng mà thật ra sâu thẳm vẫn biết là không ổn.
Cả tuần đi làm cũng chả có gì là bận bịu lắm cả, ban ngày lên công ty thì ngồi hỗ trợ một dự án, cũng ngồi nghiên cứu thôi chứ cũng chả phải tham gia hẳn vào, vì dự án đó chỉ là nhờ mình giúp đỡ. Job bên ngoài thì vẫn thế, đánh giá cá nhân thì dễ thôi nhưng mà REQ hơi khó hiểu và bên dịch nội dung cũng hình như không hiểu thuật ngữ trong dự án đó nên các nội dung truyền đạt lại rất khó hiểu và mơ hồ .
Buổi tối thì đi học tiếng Nhật, mình cũng đã từng đi học tiếng Nhật 1 năm hồi học đại học ( có lẽ cũng cách đây 6 7 năm rồi ), nhưng bỏ dở vì hồi đó học cũng chơi chơi, chả có xác định gì cả. Cảm thấy bây giờ học tiếng Nhật mới ban đầu khá khó nhớ.
Cuối tuần rồi có ngồi code ra một cái web app để phục vụ học tiếng Nhật, nên thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn phần nào. Giờ phải có quyết tâm đạt được mục tiêu gì đó để cố gắng vượt qua khó khăn lúc đầu.
Mình mới chuyển sang cty mới từ khi mình đi lên Đà Lạt về, ở cty cũ thì vẫn có thể gặp dc nhau ( cả 2 làm chung cty nhưng khác tầng thôi), giờ thì cũng chả có lý do gì để gặp nhau nữa.
Thời gian qua công ty mới cũng rảnh rỗi cũng khá nhiều, nên cũng sinh ra tâm lý hơi chán. Ở cty mới thì cũng do các sếp bên đó mời mình sang, nên chỉ quen các sếp chứ đồng nghiệp chả quen ai. Tính cách mình thì cũng kiểu người hợp thì mới nói chuyện được nhiều, còn bình thường thì cũng kiểu xã giao trong công việc thôi, nên sang cty mới cũng có lúc cảm thấy lạc lõng.
Thật sự lắm lúc cũng rất nhớ, nhưng cũng chả biết làm sao cả , vì giờ cũng chả là gì nữa. Cũng chả biết cô ấy giờ thế nào.
Cuộc sống giờ cũng dần cân bằng lại rồi, có lẽ là cứ tiếp tục như thế thôi.
Hôm nay tình cờ cũng biết là cô ấy cũng vừa đi Đà Lạt về, lâu lắm không thấy cô ấy đăng ảnh lên gì cả ( cô ấy là người rất hay up story và ảnh lên instagram ),
thấy có đăng hình 4 icon: đám mây mưa, mặt trời, mặt trăng và máy bay giấy. Cũng chả biết ý nghĩa ra làm sao cả.
Mấy nay nghe bài hát này sao mà thấy thấm thía quá: