Nói thì là vậy, nhưng thực tế nhiều vụ trái khoáy, ví dụ như các cụ ở với 1 đứa nó chăm cả chục năm ốm đau, nhưng khi chia tài sản lại cho cái đứa ở xa k chăm mình, lâu lâu về chơi đc vài buổi. Cái đứa kia có khi nó cũng chả nhòm ngó gì đâu, nhưng chia chác thế kia lại chả ức chếcái cảnh xa thơm gần thối này nhiều nhà dính lắm
Fen đang hiểu vấn đề theo cách phiến diện
Câu chuyện không phải là nhăm nhăm được chia hay không được chia mà là cảm giác bị đối xử bất công
Người xưa vẫn nói không sợ thiếu chỉ sợ chia không đều, đói cũng được, thiếu cũng được, không có cũng được, nhưng chia không đều, chia bất công nó tạo nên tâm lý ức chế, rằng có con yêu con ghét
Fen sẽ đáp rằng à thì các ông không có hiếu nên không được chia, các ông đối xử với cha mẹ bạc bẽo nên không được chia, nếu chỉ là vậy thì làm gì có chuyện mà nói
Rất nhiều bậc cha mẹ chia không theo quy luật nào cả, ví dụ chia nhiều cho thằng nghiện, thằng cờ bạc, thằng bỏ bê cha mẹ, thằng phá gia chi tử, còn đứa chăm sóc mình hàng ngày, phụng dưỡng mình hàng ngày thì không hỏi đến, chuyện đó rất phổ biến trong xã hội
Một khi đã phân chia không đều thì mầm mống mâu thuẫn sẽ xuất hiện ngay, dù là một công ty, một đội nhóm hay một gia đình
Nói phét trên mạng thì dễ thôi, giờ đổi không phải chú anh tai nạn mà là chú anh nghiện, cờ bạc phá của xemCác anh không hiểu hay cố tình không hiểu ?
phận làm con thì phải chăm bố mẹ, kể cả ông bà không có đồng nào. Vậy thì tại sao ông bà chia cho mình ít lại đem ra thù, ghét ? cái được hưởng lớn nhất là kiến thức là tình thương còn chê ít à ? Còn việc ông bà chia ra sao thì đấy là cái lý của ông bà, tốt nhất nên cố mà hiểu chứ đừng có mà để bụng.
Nhà tôi mẹ tôi bảo chia cho em gái cái nhà, tôi chẳng ý kiến vì của các cụ, tôi có nhà rồi nó lại ở gần. Nhà nội bà chia phần nhiều cho chú út, bà chẳng bảo thì ai cũng hiểu chú út tai nạn lại nghèo nhất trong lũ chúng mày, bác cả được miếng để làm nhà thờ họ. Hết, không một ai ý kiến, kể cả chú ba là người bỏ tiền ra xây nhà, hay bác hai là người chăm bà.
Cái gì không phải của mình thi đừng có tham, không ai dạy các anh câu đấy à ?
Hàng xóm nhà tôi, con nghiện, mẹ thương con bán gia sản bán đất bát cát đi theo heroin. Con cái nói không nghe, nhà tôi mua được nhà cũng nhờ bà ấy bán đấy. Về sau chú ấy chết, bà già con cái vẫn đến nuôi bà, không ai trách gì. Nhà hàng xóm khác hoàn cảnh y sì, bán nhà cho thằng nghiện, nhưng sau khi chú ấy chết thì đại gia đình lại phất lên. từ làm công ăn lương chuyển hết sang chủ doanh nghiệp với giám đốc, thế và lực giờ thấy bảo mạnh lắm (chuyển đi vùng khác nên chỉ nghe nói)Nói phét trên mạng thì dễ thôi, giờ đổi không phải chú anh tai nạn mà là chú anh nghiện, cờ bạc phá của xem
Văn vở thì vozer văn còn hay hơn anh, vào thế đi đã, thế của nhà anh còn đẹp chán chứ chưa có xấu đâu
nhiều thì làm gì đâu.nhiều gia đình giữ được truyền thống và kết nối hay phết. Nếu mà văn hóa giúp đỡ nhau tiến lên nữa thì sau này thành đại gia tộc luôn.
Mình cực kì ngưỡng mộ những gia đình như thế này
K biết chỗ các thým như nào ? chứ quanh chỗ t để ý thường những nhà có ace ruột tranh chấp đất đai thường chả thấy mấy người đc đi học ĐH hay bằng cấp tương tự, thường chỉ học hết cấp 2 cấp 3 thời xưa.nhìn gia đình ng ta ngưỡng mộ thật
gia đình mình thì tranh chấp đất đai này kia mà xa lánh nhau hết cmnl
ăn học đàng hoàngK biết chỗ các thým như nào ? chứ quanh chỗ t để ý thường những nhà có ace ruột tranh chấp đất đai thường chả thấy mấy người đc đi học ĐH hay bằng cấp tương tự, thường chỉ học hết cấp 2 cấp 3 thời xưa.
Nói trên mạng lúc đéo nào chả dễ,Các anh không hiểu hay cố tình không hiểu ?
phận làm con thì phải chăm bố mẹ, kể cả ông bà không có đồng nào. Vậy thì tại sao ông bà chia cho mình ít lại đem ra thù, ghét ? cái được hưởng lớn nhất là kiến thức là tình thương còn chê ít à ? Còn việc ông bà chia ra sao thì đấy là cái lý của ông bà, tốt nhất nên cố mà hiểu chứ đừng có mà để bụng.
Nhà tôi mẹ tôi bảo chia cho em gái cái nhà, tôi chẳng ý kiến vì của các cụ, tôi có nhà rồi nó lại ở gần. Nhà nội bà chia phần nhiều cho chú út, bà chẳng bảo thì ai cũng hiểu chú út tai nạn lại nghèo nhất trong cả nhà, bác cả được miếng để làm nhà thờ họ. Hết, không một ai ý kiến, kể cả chú ba là người bỏ tiền ra xây nhà, hay bác hai là người chăm bà.
Thế mà nhà tôi, họ tôi còn chẳng là cái tộc gì mạnh. Tộc mạnh họ còn quyên góp nuôi nấng các cháu hoàn cảnh, xin việc định hướng cho các cháu lớn, thuê osin chăm người già. Mở tiệc mời anh em đến dự, có mạnh thường quân khao - mà họ đấy campuchia dễ. Thứ họ nhận từ dòng tộc là sự bao bọc nâng niu đoàn kết, và tôn chỉ của tộc. và giờ họ trả lại, để làm nền tàng cho con cái họ. Còn chăm chăm vào tý tài sản tị nạnh thì nói chung cũng chỉ vậy thôi.
Ăn học đầy đủ để trang bị kiến thức, hiểu biết. Đầy người bằng cấp đầy đủ, tiến sĩ nọ kia cũng tranh giành miếng ăn.ăn học đàng hoàng
mà cũng k phải chiếm đất vì tiền mà kiểu muốn chiếm đất để lấy tiếng nói bắt người con ở trong nhà vs ông bà phải nghe theo
Tùy thôi fen, quan trọng là bản thân con cháu trong gia đình phải ko tham sân si chứ lòng tham ở con người là ko đáygia đình nào cũng thế thôi, yên ấm hòa thuận hay ko là ở ông bà cha mẹ có công bằng, bình đẳng với các cháu hay ko thôi, thử bên trọng bên khinh, có đất có của nhưng chia chác ko đồng đều xem có lao vào đấm nhau ngay ko. dù biết là của cha của mẹ thì ko nên có ý muốn tham lam vào, nhưng mắt thấy cảnh đứa được cho nhiều đứa ko được cho nó khó chịu lắm, có cái nịt mà đòi anh em hòa thuận được
đa số các vụ gia đình bất hòa, anh em chém giết nhau đều xuất phát từ cha mẹ ko công bằng, sòng phẳng giữa con cái với nhau. thà ko cho thì ko cho hết, đây đứa cho đứa ko, đứa nhiều đứa ít bảo sao chả đâm chém nhau
trong này có c coca j j đó cũng con ngoan báo hiếu để gia đình nuôi th e báo cô kìa. Kết cục là để hết gia sản cho th báo cô đó. A cũng chỉ nhìn dc có 1 phía chứ mấyHiếu thảo hay ko hay toàn báo con báo cháu mà đòi các cụ cho. Con nào cũng là con nhưng đứa ngoan ngoãn hiếu thảo đứa phá làng phá xóm. Chăm bố chăm mẹ đc ngày nào mà đòi các cụ cho.
T nghĩ là do giáo dục chứ ko phải vấn đề tài sản. Dạy đúng dạy đủ tự khắc các con lớn sẽ hiểu