Haha, tôi muốn tranh luận vs bạn về những luận điểm này, nếu áp dụng first principle vào trong mọi vấn đề của swe, thì nó sẽ đưa bạn đến với 1 bài DS & A. Nhiều cty start up để giúp ứng viên hiểu rõ hơn về vấn đề mà cty đang gỉai quyết cũng pv kiểu này, ban đầu là bắt đầu vs những API cơ bản nhất, và đòi hỏi candidate build dần dần hệ thống vs lượng kiến thức tăng dần tuỳ theo đòi hỏi thiết thực của cty.
Còn thứ quan trọng nhất vs 1 người kỹ sư là j? áp dụng 1st principle 1 lần nữa, thì đó là khả năng giải quyết vấn đề thôi. Nếu chỉ chăm chăm học những thứ đem lại lợi ích ngay lập tức, thì với cùng lập luận đó, ko ai nên học PhD, vì lĩnh vực nghiên cứu của PhD thường rất nhỏ, và chẳng phải ai cũng là Larry Page để biến công trình nghiên cứu của mình thành cty tỷ đô. Tôi không dám nói sau khi luyện CP, bạn sẽ có kỹ năng tư duy hệ thống bài bản như PhD, nhưng, nó đòi hỏi bạn phải động não mỗi khi gặp 1 vấn đề mới.
Luyện CP, hay tập trung làm bất cứ thứ gì vượt qua khả năng của mình, sẽ giúp bạn hiểu rõ mình ở đâu, và cảm thấy vừa tự tin hơn, vừa khiêm tốn hơn. Còn, tôi không đồng ý quan điểm, chưa bắt tay vào làm, đã phê phán: luyện CP chỉ là làm quen tay, thi quốc tế toán chỉ là học quen dạng, giỏi chess chỉ là do học hết các thế cờ .... Nếu thực sự bạn đã chú tâm làm 1 cái j, thì tôi tin là bạn sẽ không còn cách tư duy nhị nguyên như vậy đâu.