quangcaoquy
Senior Member
Chú: Ok cháu. Chú thì cũng 40 rồi, so với chuẩn trên này là đạt LOOSER. Nhưng không sao, dù gì cũng ăn nhiều hơn cháu 2 chục cái bánh chưng nên là cũng tư vấn được chút ít vì dù sao mình cũng đã đi qua cái tuổi đó.Acc voz này cháu mua trên fb ạ,cháu đần đụt thật,ko phải là thần đồng hay troll ghẻ
Cháu để ảnh ở đầu bài viết rồi ạ
Câu 1: Cái gì mình yếu thì thay đổi (theo hướng tốt hơn cái đó). Nghề chọn người chứ người không chọn nghề, mắt kém, hay ra mồ hôi thì khó khăn khi lắp ráp và có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đeo găng có thể gây khó chịu. Vậy nhờ các anh chị cho mình làm công đoạn với các linh kiện có kích thước to hơn để dễ nhìn hơn, hoặc công đoạn đơn giản hơn. Bắt đầu tư đơn giản sẽ dễ hơn là từ cái khó.
Nhưng chú cũng thấy cháu có comment là không thích làm công nhân, cũng được, không sao cả, ép làm 1 việc không thích cũng là 1 cực hình. Gây áp lực, ức chế. Nhưng nghĩ ngược lại mình giờ 18 tuổi, trong tay có 1 triệu (5 tờ 200k mẹ cho), được mọi người giới thiệu cho việc làm thì nên biết trân trọng và cố gắng làm tốt nhất, chưa làm việc bao giờ, bây giờ ngày đứng hoặc ngồi 8 tiếng chắc chắn sẽ đau lưng, nó như người chưa tập chạy bao giờ mà chạy 2, 3km chắc chắn hôm sau sẽ đau bắp chân, nhưng mấy hôm sau chạy tiếp sẽ hết đau. Làm việc cũng vậy, không ai từ không biết việc mà thành công nhân thành thạo sau vài hôm. Công nhân cũng có bậc, 2/7, 3/7.... 7/7. Để thành công nhân 7/7 cũng cần thời gian và nỗ lực khó như từ nhân viên lên phó, trưởng phòng vậy. Nên chốt lại, cần sửa nhữn cái yếu để nó tốt hơn. Chưa có tính kiên trì thì luyện kiên trì, chưa chịu được vất vả thì luyện chịu vất vả.
Câu 2: Tháng lương đầu tiên là tuyệt vời nhất và nhớ mãi (cái gì lần đầu cũng vậy). 6 cái lọ là nguyên tắc phân chia tiền kiếm được cho nhiều mục đích khác nhau từ ăn chơi, tích lũy, đầu tư, từ thiện... cái đó có nhiều ý nghĩa khi kiên trì thực hiện theo 1 năm, 2 năm, 5 năm, thời gian càng dài thì càng phát huy tác dụng. Mình có tháng lương đầu tiên cũng không cần mua 6 cái lọ làm gì. Có thể làm theo gợi ý sau:
Cha mẹ sinh ra con, mong con khôn lớn trưởng thành, tự lập được. Sự trưởng thành và tự lập chính là tự nuôi được cái miệng của mình, cha mẹ không phải trợ cấp nữa. Vậy khi lĩnh được tháng lương đầu tiên hãy trích ra 1 phần nhỏ mua một món quà mà cha mẹ thích hoặc cho vào phong bì và đưa cho cha mẹ, nói rằng đây là đồng tiền đầu tiên con có được bằng mồ hôi công sức. Chắc chắn cha mẹ sẽ rất vui dù ít hay nhiều. Còn lại thì để chi tiêu ăn uống (dè xẻn thôi), và nếu còn dư thì để tiết kiệm (cho mục đích đi học thêm cái nghề mà mình thích).
Câu 3: Bao lâu thì nghỉ. Bao giờ đủ tiền để đi học cái nghề mình thích thì nghỉ. Hoặc có thể tự học thêm buổi tối (kiến thức trên mạng, thay vì chơi game tối thì mình tự học thêm tin học văn phòng cơ bản). Đến khi thấy mình có kỹ năng đu đủ thì đi xin việc theo nghề mới học. Có chỗ nhận cho mình vào làm hoặc học việc (nghề mới) thì xin phép nghỉ việc công nhân. Không tự ý bỏ việc, phải xin nghỉ đàng hoàng, hoàn thành mọi trách nhiệm rồi mới nghỉ. Đi khỏi công ty cũ mà vẫn đề lại ace đồng nghiệp sự quý mến.
Nghỉ công nhân làm gì tiếp theo? Làm thứ mình thích và đã học được. Còn cụ thể là cái gì thì chưa lo vội, hiện tại lo tốt việc làm công nhân đã, cứ đi sẽ đến.
Câu 4: Bao tiền thì đủ học cái nghề? 0 đồng cũng có thể học được nghề. Mà rất nhiều tiền cũng có thể chẳng có nghề nào trong tay.
Muốn 0 đồng cũng học được nghề thì đầu tiên là phải tìm ra được nghề mình muốn học, ví dụ như là sửa xe máy đi, hỏi anh em người thân xem có ai có cửa hàng sửa xe máy không, có người quen giới thiệu vào bao giờ cũng dễ hơn, xin vào học việc không lương, quét dọn cửa hàng, làm việc vặt, chủ bảo gì thì làm đấy (trừ những việc vi phạm pháp luật, trái đạo đức), chăm chỉ làm, chăm chỉ học dần dần để thành nghề, bắt đầu từ thay dầu, bơm lốp, rửa xe, thay xăm, thay má phanh tới phần điện, phần máy... cũng 1, 2 năm mới cứng được. Áp dụng tương tự cho các nghề khác.
Học nghề gì phù hợp bản thân để không phí hoài tuổi trẻ? Cái này trời biết, đất biết, bản thân cháu biết và trả lời được thôi. Các chú có quá ít dữ liệu để biết cháu phù hợp với các gì, và có thể 18 tuổi là phù hợp nhưng 35 lại không phù hợp. Thường một người thành công sẽ trải qua nhiều nghề khác nhau rồi mới tìm ra cái phù hợp (hay gọi là đam mê đích thực) chứ ít khi 1 phát đúng luôn. Để không phí hoài tuổi trẻ thì hiện tại vượt qua những khó khăn đang gặp, khó khăn từ bên ngoài mang lại cũng như khó khăn trong suy nghĩ của mình sinh ra. Và cụ thể là lao động để trở thành 1 người công nhân tốt. Có tháng lương đầu tiên.
Ngôi nhà to đều bắt đầu từ những viên gạch nhỏ. Chúc cháu thành công.