Đàn ông vs Sự nghiệp

Dạo này cứ có suy nghĩ là phải tự tạo công việc riêng cho mình, tự kinh doanh hoặc tạo ra sản phẩm có giá trị để phát triển sự nghiệp riêng.

Chứ ngày ngày đi làm thuê như này thì suốt đời ko khá lên được. Nghĩ tới tầm trên 35t mà chưa làm chủ đc, vẫn bị thằng sếp trên dí công việc cho chạy thì nhục quá. Làm thuê đúng kiểu đi xây ước mơ của thằng khác.

Bằng mọi giá phải động não, cố gắng trong tầm tuổi dưới 35 để sau đó ổn định với hướng đi riêng, chứ già hơn chây ì ra chả làm được gì.

Có thím nào bắt đầu khởi nghiệp tầm tuổi dưới 30 mà ổn định chưa?
kI4a9lH.jpg
 
Làm riêng năm 30 tuổi, mất 3 năm mới bắt đầu thành hình hài, làm được 1 năm sang năm nay 34 tuổi, covid nó vả cho sấp mặt.
10 thằng tách đi làm riêng thì 8 thằng chết ngửa bụng.
Không dễ ăn đâu
Làm thì có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng không làm thì chắc chắn không thể thành công.
 
Làm bằng tiền cá nhân thì tôi ủng hộ. Còn vay tiền bạn bè, người thân thì thôi, đừng bắt họ gánh rủi ro cùng anh. Vay ngân hàng được thì hơn.
 
Tất nhiên làm riêng cho mình, tự làm chủ cuộc đời thì lúc nào nó cũng ổn hơn. Nhưng mà cái này cũng còn tùy cái nghiệp của mỗi người, nhiều người chỉ phát huy hết khả năng của mình khi đi làm thuê cho kẻ khác mà thôi....và lúc này thì chấp nhận làm thuê có lẽ sẽ ok hơn là khi làm chủ. Ngược lại có những người không thể nào đi làm thuê được, bất đắc dĩ nên người ta mới phải cố gắng làm chủ thôi....:D....

Làm chủ thì cũng nhiều dạng, làm chủ 1 mình 1 việc cũng có. Mà làm chủ bên dưới có lớp nhân viên cũng có :D.
Bác này nói ưng quá, nghĩ lại thì thấy mỗi người phù hợp với một công việc.

Mấy thím khác thử nghĩ trường hợp làm tập đoàn lớn, vài năm lại nhảy để tăng lương, rồi cũng sẽ có lúc không muốn nhảy nữa, vì gia đình, sức khoẻ,... khi có tuổi may mắn, nỗ lực chắc cũng có chức quyền, nhưng rồi cũng áp lực từ trên dí xuống, đã làm thuê thì ai cũng có cấp trên.
Mà cả đời sống kiểu lo sợ biến cố gì bị đuổi, cắt giảm nhân sự, đấu đá nhau,...
 
Làm bằng tiền cá nhân thì tôi ủng hộ. Còn vay tiền bạn bè, người thân thì thôi, đừng bắt họ gánh rủi ro cùng anh. Vay ngân hàng được thì hơn.
Khi anh đi ra ngoài làm riêng, mà anh đặt vấn đề vay tiền bạn bè, người thân. Thì anh phải là người có được sự tin tưởng rất lớn từ họ. Nên không quan trọng là tiền vay của ai, nếu anh làm việc thật sự bằng tất cả khả năng của mình. Tôi tin, vài lần vấp ngã hoàn toàn chỉ khiến anh có bản lĩnh hơn thôi
 
Nhân viên cấp cao cho Google... hmm thôi bỏ về lập sự nghiệp vậy :eek:
CEO dù cty nào thì vẫn làm thuê thôi (đa số) :D

Bác này nói ưng quá, nghĩ lại thì thấy mỗi người phù hợp với một công việc.

Mấy thím khác thử nghĩ trường hợp làm tập đoàn lớn, vài năm lại nhảy để tăng lương, rồi cũng sẽ có lúc không muốn nhảy nữa, vì gia đình, sức khoẻ,... khi có tuổi may mắn, nỗ lực chắc cũng có chức quyền, nhưng rồi cũng áp lực từ trên dí xuống, đã làm thuê thì ai cũng có cấp trên.
Mà cả đời sống kiểu lo sợ biến cố gì bị đuổi, cắt giảm nhân sự, đấu đá nhau,...

Ông làm cái nào cũng bị dí thôi, vấn đề là ai dí và dí ra sao, tui ví dụ vài trường hợp

Ông làm startup thì nếu xui xui gặp investor tào lao họ sẽ can thiệp vào chiến lược công ty khá nhiều. Cho dù ko gặp tào lao nhưng tới cuối quí kiểu gì chả phải trình KPI đẹp đẹp, biểu đồ chỉa thẳng lên trời. Rồi hứa hẹn quí tiếp theo sẽ như này như kia, ko đc thì lại phải lo mà giải trình. Chưa kể điều khoản đầu tư, ko bao giờ thơm cả

Còn ông tự có tiền, tự lập cty thì lại bị đối thủ dí, nó có cái này cái kia mà mình ko có. Lúc này áp lực nó cũng ko nhỏ đâu. Mà cái này là ví dụ vốn 100% hoặc cổ đông lớn, chứ hùn với người khác vẫn có vấn đề từ bên kia (1 dạng dí nhưng nhẹ hơn =)) )

Làm công ăn lương tuy ông ko giàu nhưng nếu lên chức cao, có cổ phần, có thưởng cuối năm (dựa theo doanh số hoặc chỉ số gì đó) thì vẫn sống dư dả, lúc này lấy tiền đi đầu tư lại sinh ra tiền (tui nói mạnh mồm vậy thôi chứ tui nghèo vl ra).

Tóm lại là tuỳ mục tiêu của mỗi người, chứ ko phải ông ra làm riêng là ông có sự nghiệp, còn tui làm thuê thì tui ko có sự nghiệp.
 
Bác này nói ưng quá, nghĩ lại thì thấy mỗi người phù hợp với một công việc.

Mấy thím khác thử nghĩ trường hợp làm tập đoàn lớn, vài năm lại nhảy để tăng lương, rồi cũng sẽ có lúc không muốn nhảy nữa, vì gia đình, sức khoẻ,... khi có tuổi may mắn, nỗ lực chắc cũng có chức quyền, nhưng rồi cũng áp lực từ trên dí xuống, đã làm thuê thì ai cũng có cấp trên.
Mà cả đời sống kiểu lo sợ biến cố gì bị đuổi, cắt giảm nhân sự, đấu đá nhau,...

Phần đa người đi làm mắc kẹt ở chỗ này, mắc kẹt ở cái công việc được gọi là ổn định và lương cao. Từ đó dần dần mất đi quyền tự chủ về tài chính, tự do trong tư tưởng và tự do về thời gian ( 3 yếu tố chính quyết định tới sự hạnh phúc viên mãn). Nhưng mà quên mất rằng ở thời buổi này không ai là không thể bị thay thế, chỉ là do chưa tới lúc của mình mà thôi :D.

Giờ chưa có quá nhiều gánh nặng về vợ con gia đình, cơm áo gạo tiền thì còn đỡ. Tới lúc phải mang vác nhiều thứ thì sức ì càng lớn, càng khó thoát ra cái gọi là công việc ổn định. Lúc này nhiều người đi làm chỉ giống như con robot được lập trình sẵn mà thôi :D.....không còn hứng thú, đam mê cũng phải tự ép mình đi làm. Và dần dần việc đi làm sẽ chiếm hết quỹ thời gian trong ngày, tới lúc đó là sống để làm việc chứ k phải làm việc để sống nữa.....

130534111_172309717964621_6911284882224427340_n.jpg
 
Tạo ra sp khác có nghĩa là startup/khởi nghiệp rồi! Ban đầu sẽ tốn tiền cho nghiên cứu, chịu nổi âm vốn trg khoảng 3 năm thì cứ làm! Còn nếu ko làm chủ đc "công nghệ" thì cũng chỉ là đại lý cho cty khác, cũng quay về làm thuê!
 
Phần đa người đi làm mắc kẹt ở chỗ này, mắc kẹt ở cái công việc được gọi là ổn định và lương cao. Từ đó dần dần mất đi quyền tự chủ về tài chính, tự do trong tư tưởng và tự do về thời gian ( 3 yếu tố chính quyết định tới sự hạnh phúc viên mãn). Nhưng mà quên mất rằng ở thời buổi này không ai là không thể bị thay thế, chỉ là do chưa tới lúc của mình mà thôi :D.

Giờ chưa có quá nhiều gánh nặng về vợ con gia đình, cơm áo gạo tiền thì còn đỡ. Tới lúc phải mang vác nhiều thứ thì sức ì càng lớn, càng khó thoát ra cái gọi là công việc ổn định. Lúc này nhiều người đi làm chỉ giống như con robot được lập trình sẵn mà thôi :D.....không còn hứng thú, đam mê cũng phải tự ép mình đi làm. Và dần dần việc đi làm sẽ chiếm hết quỹ thời gian trong ngày, tới lúc đó là sống để làm việc chứ k phải làm việc để sống nữa.....
bớt đọc selfhelp đi anh, hơi bị lậm rồi đấy. Anh bị nhiễm tiêu chuẩn kép, định kiến của selfhelp nặng rồi
1, Selfhelp luộn nói đến tự do, khác biệt nhưng đánh đồng sự viên mãn, có nhiều người lại thích sự ổn định anh nhé. Đi làm lương cao ổn định -> tiền dư đưa quỹ đầu tư hoặc ngân hàng quản giúp -> nghỉ hưu có lương hưu + tích luỹ xài.
2, selfhelp luôn nói đến việc tự chủ thời gian nhưng tự làm chủ kinh doanh mới là tốn thời gian. Làm công ăn lương hết giờ thì về, tự chủ thì ngủ cũng phải nghĩ anh nhé.
3, selfhelp nói làm việc lương ổn định nhưng làm càng lúc càng nhiều đến không có thời gian làm việc khác -> trừ người tham công tiếc việc ra thì người không có năng lực, kiếm không đủ mới làm nhiều, người có năng lực họ làm ít, càng phấn đấu có vị trí thì việc càng nhàn(nhân viên cày như trâu nhưng lên quản lý thì rảnh tay, lương cao)
4, selfhelp luôn phóng đại việc đi làm thì không gắn với đam mê -> đam mê của con người có đủ thứ từ thượng cấp đến hạ cấp, từ người thích cứu giúp người khác thì phấn đấu làm bác sĩ, phấn đấu cái họ làm giỏi nhất để lấy tiền từ thiện. Đam mê hạ cấp thì làm việc mình giỏi kiếm tiền đề nuôi bé đường, để lên du thuyền some.
Sơ sơ như vậy, bỏ selfhelp đi để thấy thế giới rộng hơn anh ơi.
 
bớt đọc selfhelp đi anh, hơi bị lậm rồi đấy. Anh bị nhiễm tiêu chuẩn kép, định kiến của selfhelp nặng rồi
1, Selfhelp luộn nói đến tự do, khác biệt nhưng đánh đồng sự viên mãn, có nhiều người lại thích sự ổn định anh nhé. Đi làm lương cao ổn định -> tiền dư đưa quỹ đầu tư hoặc ngân hàng quản giúp -> nghỉ hưu có lương hưu + tích luỹ xài.
2, selfhelp luôn nói đến việc tự chủ thời gian nhưng tự làm chủ kinh doanh mới là tốn thời gian. Làm công ăn lương hết giờ thì về, tự chủ thì ngủ cũng phải nghĩ anh nhé.
3, selfhelp nói làm việc lương ổn định nhưng làm càng lúc càng nhiều đến không có thời gian làm việc khác -> trừ người tham công tiếc việc ra thì người không có năng lực, kiếm không đủ mới làm nhiều, người có năng lực họ làm ít, càng phấn đấu có vị trí thì việc càng nhàn(nhân viên cày như trâu nhưng lên quản lý thì rảnh tay, lương cao)
4, selfhelp luôn phóng đại việc đi làm thì không gắn với đam mê -> đam mê của con người có đủ thứ từ thượng cấp đến hạ cấp, từ người thích cứu giúp người khác thì phấn đấu làm bác sĩ, phấn đấu cái họ làm giỏi nhất để lấy tiền từ thiện. Đam mê hạ cấp thì làm việc mình giỏi kiếm tiền đề nuôi bé đường, để lên du thuyền some.
Sơ sơ như vậy, bỏ selfhelp đi để thấy thế giới rộng hơn anh ơi.
Bác nói đúng. Mình là mình ghét nhất mấy quyển self help. Thời gian đấy đọc sách chứng khoán + bds sẽ tốt hơn nhiều
 
self help thấy chỉ có ích khi người đọc coi nó như 1 góc nhìn tham khảo cho từng trường hợp chứ không phải là nguồn tin cậy
nhiều thanh niên đọc self help xong cứ gật gù vỗ đùi đen đét như kiểu bắt đc chân lý ấy, buồn cười

mà thôi nói chung có tiền thích làm gì thì làm, mang ra kinh doanh cũng tốt, cứ phải có tiêu dùng, có phá sản thì tiền nó mới lưu thông sang túi thằng khác đc 🤣
 
làm thuê chỉ bị sếp dí. Còn làm chủ thì bị khách dí - nv rủa,... bla bla
Và không phải làm chủ là giàu đâu :)))))))))))))
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Hốt Tất Liệt,
Người trả lời cuối
Hunter_KID,
Trả lời
70
Lượt xem
9.348
Quay lại
Lên đầu trang